Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1249: Nhiều người tức giận (4)


Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

“Cút!”

Thiếu nữ khẽ mở môi mỏng, con ngươi tà lãnh quét về phía hai người bị nàng đẩy lui, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ lạnh lẽo.

“Vân Lạc Phong!”

Tả Văn đứng lên: “Ngươi cho rằng trước kia ta mời ngươi đến, thật sự là để ngươi tới làm khách sao? Ta cũng chỉ là lừa ngươi tới Hình Sự Đường mà thôi! Chờ ngươi tới nơi này thì sẽ gọi trời không ứng gọi đất không linh! Ai cũng đều không cứu được ngươi!”

Vân Lạc Phong giương tay lên, kéo một chiếc ghế dựa bằng sắt dùng để hành hình tới bên cạnh mình, nàng phất tay áo ngồi xuống, mu bàn tay chống đỡ đầu, ánh mắt tà khí cười như không cười quét về phía Tả Văn.

“Vậy ngươi cho rằng, ngươi có trừng phạt ta không?”

Lười biếng, tà mị, cuồng lãnh, khí phách……

Bốn từ này dùng để hình dung thiếu nữ hiện giờ, không có cái nào tốt hơn.

Tả Văn nhẹ nhàng nheo mắt lại, mang theo vẻ phẫn nộ, bàn tay hắn đập lên bàn thật mạnh, giận đến mức nhảy dựng lên: “Vân Lạc Phong, ngay bây giờ ta để ngươi nhìn xem, ta có thể trừng phạt ngươi hay không ……”

Trong giây lát, Tả Văn kích động sức mạnh trong cơ thể, nhanh chóng vọt qua chỗ Vân Lạc Phong.

“Dừng tay!”

Mộ Nhiên vội vã chạy vào từ bên ngoài, ngay khi nhìn thấy Tả Văn triển khai công kích với Vân Lạc Phong, khuôn mặt già nua tức khắc giận dữ, thân hình hắn chợt lóe, nhanh chóng vọt tới trước mặt Vân Lạc Phong, nâng tay lên chắn công kích phía trước.

Đùng!

Hai chưởng chạm vào nhau, Tả Văn lui về phía sau vài bước, sắc mặt trầm xuống trong nháy mắt, che kín khói mù.

“Mộ Nhiên, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác!”

“Ha ha!”

Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, phất tay áo đứng ở trước mặt Vân Lạc Phong.

“Việc không liên quan đến ta, nhưng ta nhất định phải quản rồi!”

Tả Văn cười lạnh hai tiếng: “Như thế, ngươi muốn bao che cho nữ nhân hung hãn này?”

Tuy rằng người giết Vương Mộng Cảnh chính là tiểu loli, nhưng lại do Vân Lạc Phong sai sử, Vương Dịch Chi cũng đã đẩy trách nhiệm này lên đầu Vân Lạc Phong.

Về phần tiểu loli kia……

Chỉ cần Vân Lạc Phong chết thì không phải tùy ý mình nắn bóp sao?

“Tả Văn, nếu không phải Vương Mộng Cảnh muốn giết người trước, hắn cũng sẽ không bị giết, mọi việc đều có nhân quả, ngươi hà tất quy tội chuyện này cho Vân nha đầu” Ống tay áo Mộ Nhiên tung bay, tiên phong đạo cốt, “Theo ta thấy, cứ bỏ việc này đi, Vân nha đầu cũng không có làm sai cái gì.”

“Hừ!” Ánh mắt Tả Văn âm trầm, “Nếu ta không trừng phạt nàng, truyền ra thì sẽ cho rằng học phủ Tây Châu chúng ta không có quy củ! Giết người phải đền mạng, mặc kệ hiện tại nàng ta là Thiên bảng hay là Địa Bảng!”

“Nếu nói giết người nên đền mạng, Vương Mộng Cảnh động tay trước, hắn không sai sao?”

Mộ Nhiên nhíu chặt mày, trong lòng đã xuất hiện chút tức giận.

“Ngươi nói Vương Mộng Cảnh động tay trước?” Tả Văn lạnh lùng cười, “Thế ả ta có chết hay chưa? Ả cùng tiểu nha đầu kia đều không chết, có tư cách gì trả thù Vương Mộng Cảnh?”

Mộ Nhiên hít sâu một hơi, hắn quyết định không nhiều lời vô nghĩa với Tả Văn nữa, quay đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong: “Vân nha đầu, ngươi rời khỏi nơi này trước, ta giải quyết chuyện này thay ngươi.”

Vân Lạc Phong tà khí cười, lười biếng đứng lên từ ghế trên, khóe môi gợi lên một độ cong, cười như không cười nhìn về phía Tả Văn.

“Mộ Nhiên muốn giết ngươi.”

Mộ Nhiên ngây ngẩn cả người, không rõ nguyên do nhìn về phía Vân Lạc Phong.

Mình muốn giết Tả Văn? Đây là chuyện gì chứ? Hắn muốn giết gã ta khi nào?

Vân Lạc Phong tiếp tục cười nói: “Từ lâu trước kia hắn ta đã muốn giết ngươi rồi.”

“Hay lắm Mộ Nhiên!” Tả Văn giận tím mặt, phẫn nộ chuyển về phía Mộ Nhiên, “Ngươi lại muốn giết ta sao! Ta đây liền đánh ngươi chết trước, xem ngươi có cách nào đến giết ta!”

Bình luận