Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1230: Phong ba không ngừng (5)


Edit: Sahara

"Sư đệ!"

Đúng lúc này, từ bên ngoài cửa phòng bỗng truyền tới một giọng nói.

Hồ Li nhẹ nhàng nhíu mày, có lẽ là do hắn đối với người vừa đến này không có mấy kiên nhẫn, hắn vừa định để cho người bên cạnh mình báo lại rằng hắn không có ở đây, thì bỗng dưng cửa phòng đã bị một bàn tay ngọc đẩy mở ra mất rồi.

Nếu Tiểu Mạch có ở chỗ này, chắc chắn sẽ nhận ra được ngay, người vừa đến một cách bất thình lình kia chính là nữ tử thích xen vào việc của người khác.

Diêu Mộng Kỳ nhanh chân bước vào, đi thẳng đến chỗ của Hồ Li: "Sư đệ, ta về rồi đây! Sao thế? Đệ không chào đón ta à?"

Biểu tình của Hồ Li có chút không kiên nhẫn: "Ta còn có việc, nếu như ngươi muốn tìm người trò chuyện, vậy thì đi tìm người khác đi, thứ lỗi ta không thể tháp tùng*!"

(*tháp tùng: đi theo, làm theo một cái gì đó.)

"Sư đệ, đệ hà tất phải lạnh nhạt với sư tỷ ta như thế làm gì? Tốt xấu gì thì hôm nay ta cũng vừa bị người ta chọc tức ở bên ngoài."

Diêu Mộng Kỳ tự mình ngồi xuống, rồi lại tự mình rót trà mà uống, trên mặt còn đầy lửa giận.

Nghe thấy lời này, đáy mắt Hồ Li hơi hơi hiện lên vẻ hưng phấn.

Diêu Mộng Kỳ bị chọc tức ở bên ngoài? Ha ha, đây quả thật là tin vui. Ai bảo nữ nhân này cứ suốt ngày làm phiền mình.

"Sư huynh...."

Tên sư đệ của Hồ Li vẫn còn chưa rời đi, hắn nháy mắt nhìn Hồ Li một cái, lặng lẽ lên tiếng nhắc nhở.

Sư huynh, cho dù huynh rất hưng phấn khi nghe thấy Diêu sư tỷ bị người ta khi dễ, nhưng cũng không cần biểu hiện ra ngoài một cách lộ liễu thế đâu! Nhìn vẻ mặt này của huynh, quả thật rất giống với đang hy vọng có thật nhiều người đến khi dễ Diêu sư tỷ đó!

Hồ Li cũng nhận ra sự hưng phấn của mình thể hiện ra ngoài quá rõ ràng rồi, liền vội vàng ho khan hai tiếng, rồi hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Cũng may là từ lúc bước vào đến giờ Diêu Mộng Kỳ luôn chìm trong phẫn nộ, cho nên không có nhìn thấy thái độ hưng phấn kia của Hồ Li.

"Hôm nay, trên đường ta trở về, tình cờ bắt gặp một nam nhân đang dạy dỗ một đứa bé, đứa bé khóc vô cùng thê thảm, ta nhìn thấy vậy thì liền tức giận, cho nên mới định tiến tới ngăn cản hắn ta!"

"A~!" hai mắt Hồ Li chợt lóe: "Vậy là do nam nhân kia khi dễ ngươi?"

"Không có!" ánh mắt Diêu Mộng Kỳ bỗng biến thành thương hại: "Hắn không có khi dễ ta, ngược lại.... Ta còn rất đồng tình với hắn! Nam nhân kia cũng rất đáng thương, kẻ quá đáng thật sự chính là nữ nhân đã nhẫn tâm bỏ rơi phu quân và hài tử kia! Nếu như để ta gặp được nữ nhân vô lương tâm kia, ta nhất định sẽ lôi ả ra băm thành ngàn mảnh!"

Nhìn thấy khi Diêu Mộng Kỳ nhắc đến người nam nhân kia, trong mắt liền lóe sáng lên, khóe môi Hồ Li cũng theo đó mà từ từ kéo dãn ra.

Thật là tốt quá!

Nữ nhân Diêu Mộng Kỳ này cuối cùng cũng có hứng thú đối với nam nhân khác rồi, bản thân mình cuối cùng cũng có thể thoát khỏi ả ta!

"Sư đệ, đệ nói xem, nữ nhân kia có phải rất quá đáng hay không?" Diêu Mộng Kỳ tức đến nỗi thở phì phò: "Trên đời này sao có thể có nữ nhân tàn nhẫn đến như vậy kia chứ? Phu quân tuấn mỹ như thế, hài tử đáng yêu như thế... Mà ả ta cũng có thể vứt bỏ cho đành. Nếu đổi lại thành ta, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như vậy!"

Nếu không phải bị thê tử vứt bỏ, thì sao nam nhân kia lại một mình ở trong một căn nhà không có bóng người kia chứ?

Hơn nữa, nếu không phải từng bị tổn thương sâu sắc, thì sao nam nhân kia lại lãnh khốc vô tình đối với người khác như vậy?

Đặc biệt là khi đối diện với một nữ tử như mình, mà hắn cũng có thể làm ra hành động thô bạo đến như vậy.

Diêu Mộng Kỳ vô cùng tự cho là đúng mà cực kỳ đồng cảm với Vân Tiêu, lại không hề biết được rằng, Vân Tiêu chỉ dành những cảm xúc đặc biệt của mình cho một mình Vân Lạc Phong mà thôi.

Ngoại trừ lúc đứng trước mặt Vân Lạc Phong là tảng băng ngàn năm của hắn mới hòa tan ra, thì khi đối diện với những nữ nhân khác, hắn đều không hề để họ vào mắt một chút nào.

"Không sai!" Hồ Li gật đầu tán thành mãnh liệt: "Nếu đổi thành ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không vứt bỏ nam nhân kia, Mộng Kỳ sư tỷ, ngươi đồng tình với hắn ta như vậy, chi bằng đi tìm hắn một lần nữa đi!"

Tốt nhất là cứ đi ngay bây giờ, để lỗ tai của mình được thanh tịnh một chút.

"Không được! Hắn vừa mới bị tổn thương về mặt tình cảm, cho dù bây giờ ta có đi, thì cũng không thể an ủi hắn được, ngược lại còn bị hắn cự tuyệt cũng không chừng." Diêu Mộng Kỳ có chút mất mát thở dài: "Bất quá, ta cũng đã nhớ kỹ nơi hắn ở rồi, sau này sẽ còn nhiều cơ hội!"

Bình luận