Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1215: Gặp lại Vân Tiêu (10)


Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Tử Liên nhìn ngọc tiêu cách mình càng ngày càng gần, rốt cuộc trong mắt hiện lên vẻ nôn nóng, đột nhiên, nàng ta liếc nhìn Tiểu Thụ bị Hỏa Hỏa vứt trên mặt đất, một tia vui sướng chợt lóe rồi biến mất ở trong mắt.

Giờ phút này Tử Liên cũng chưa từng nghĩ tới vì sao Hỏa Hỏa lại yên tâm vứt Tiểu Thụ trên mặt đất.

Càng không nghĩ tới, rõ ràng Tiểu Thụ chỉ là một hài tử, đối mặt với cảnh tượng như vậy mà chẳng những không khóc không nháo, ngược lại còn luôn cười khanh khách không ngừng.

Nguyên nhân chính là vì nàng ta không tự hỏi mấy cây ấy nên mới làm ra chuyện khiến bản thân vô cùng hối hận……

Tử Liên lại thổi ngọc tiêu lần nữa, hiện giờ, phương hướng mà ngọc tiêu hướng tới không còn là Vân Lạc Phong nữa, ánh mắt sắc bén của nàng ta quét về phía Tiểu Thụ bò trên mặt đất, khóe môi cong lên tàn nhẫn.

“Vân cô nương, chú ý đến hài tử của ngươi!”

Đoạn Diệc Thần kêu to, ánh mắt hiện lên vẻ gấp gáp.

Hắn mới tới nên còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Vân Lạc Phong đánh nhau với những người này.

Nhưng những người đó ngay hài tử cũng không muốn buông tha……

Vân Lạc Phong như không nghe được câu nói của hắn ta, tiếp tục ứng đối địch nhân trước mặt, hoàn toàn không lo lắng an nguy của Tiểu Thụ.

“Ha ha ha.”

Tiểu Thụ múa may cánh tay trắng nõn, cười khanh khách vẫy vẫy tay với những linh thú đang nhào về phía hắn, khuôn mặt nhỏ đáng yêu  tươi cười rực rỡ.

Rống!

Một con sư tử bổ nhào tới trước mặt Tiểu Thụ, mở mồm to đầy máu định cắn cánh tay mập mạp của Tiểu Thụ.

“Xong rồi!”

Đoạn Diệc Thần vội vàng che mắt lại, không đành lòng nhìn thấy cản tượng thê thảm khi Tiểu Thụ bị linh thú cắn chết.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, hé ra một khe hở……

Tình cảnh trong dự đoán không xuất hiện.

Tiểu Thụ cũng không bị linh thú cắn xé, nhưng đột nhiên biến mất……

Chờ hắn kinh ngạc tìm Tiểu Thụ thì bỗng nhiên phát giác, không biết tiểu gia hỏa vừa rồi còn bò trên mặt đất đã ngồi trên đầu con sư tử kia từ khi nào.

Bởi vì lông của sư tử dày đến mức che lấp đi cơ thể của Tiểu Thụ, thế cho nên ngay từ đầu hắn cũng không phát hiện ra, mãi cho đến khi trong đám lông ấy nhô lên một cánh tay thì hắn mới phát hiện ra Tiểu Thụ……

Toàn bộ ngọn núi, trừ âm thanh gầm rú của linh thú thì không có bất kỳ tiếng kêu nào của loài người được phát ra.

Tử Liên ngây dại, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Tiểu Thụ, nàng xoa mạnh mắt mình, không thể tin điều xảy ra trước mặt……

“Sao có thể? Nó chỉ là một đứa bé!”

Sắc mặt Tử Liên tái nhợt, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy.

Việc trước mắt thật sự thoát ra khỏi trí tưởng tượng của bất kỳ ai, nàng ta đã sống vài thập niên rồi, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng kỳ quái như vậy.

Cảnh Tiểu Thụ cưỡi trên lưng sư tử rơi vào trong mắt mọi người giống như khi bọn họ thấy con chuột đứng trước móng vuốt của con mèo……

“Ha ha ha!”

Tiếng cười của Tiểu Thụ rất thanh thúy, mặc dù trộn lẫn trong tiếng rống của linh thú, thế nhưng lại vô cùng rõ ràng, đinh tai nhức óc.

“Rống!”

Sư tử giận tím mặt, hung hăng ném thân thể của Tiểu Thụ, vọng tưởng ném kẻ trên đầu mình xuống dưới đất.

Tiếng cười của Tiểu Thụ biến mất, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, sắc mặt có vẻ không tốt lắm.

Nó giận rồi!

Tiểu Thụ mà điên lên thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng!

Hắn thất tha thất thểu đứng lên từ trên đầu sư tử, tay nhỏ phẫn nộ chụp xuống đầu nó, bởi vì lông của sư tử quá dày nên không thể cảm nhận được bàn tay nho nhỏ kia ……

Nhưng những người khác lại bị hành động của Tiểu Thụ dọa đến ngây ngốc.

Thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp! Một nhóc con chưa có răng, còn ở tuổi tè dầm mà dám cưỡi trên lưng sư tử, lại còn muốn đánh nó?

Bình luận