Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1214: Gặp lại Vân Tiêu (9)


Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

“Tử Liên cô nương!”

Sắc mặt lão giả Vô Lượng Tông biến đổi: “Không phải là ngươi nghiêm túc đó chứ?”

Tử Liên không có nhìn lão giả Vô Lượng Tông lần nào, vẻ tươi cười lộ ra yêu mị: “Thế nào? Có phải điều kiện này rất có lợi cho ngươi hay không? Bất luận như thế nào, dựa vào mỹ mạo của ta thì ngươi cũng không có hại gì cả! Nói thật, nếu không phải muốn nhìn thấy Quỷ Đế trong lời đồn rốt cuộc là người như thế nào, ta sẽ cự tuyệt lời mời của Vô Lượng Tông.”

“Không biết xấu hổ!”

Hỏa Hỏa cười lạnh nhìn Tử Liên, giọng nói mềm mại mang theo vẻ khinh thường.

“Chỉ bằng ngươi mà cũng được gọi là mỹ mạo sao? Một ngón chân của chủ nhân nhà ta còn đẹp hơn ngươi!”

Đúng là Tử Liên này có gương mặt tú lệ nhưng trên mặt lại có một vết sẹo.

Vết sẹo này phá hủy mỹ cảm trên mặt nàng ta.

Dù vậy Tử Liên hận nhất trên cuộc đời này chính là có người vũ nhục bảo nàng xấu!

“Muốn chết!” Con ngươi nàng ta lạnh đi, đưa ngọc tiêu tới bên môi lần nữa, những linh thú đang trì độn lại nhanh chóng rục rịch, bay nhanh tới trước mặt Vân Lạc Phong cùng Hỏa Hỏa.

Giờ khắc này cũng không có ai nhìn thấy đứa nhỏ mũm mĩm trong lòng Hỏa Hỏa không bị những linh thú kia dọa khóc, ngược lại còn cười to ha ha ha.

Cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn múa may ở trong không khí, tươi cười sáng lạn xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt.

Giống như có được món đồ chơi nào đó mới lạ nào đó, cậu bé cười đến mức vui vẻ sung sướng ……

“Tiểu Thụ, ngươi ngồi yên ở chỗ này, ta muốn sóng vai chiến đấu cùng chủ nhân.”

Hỏa Hỏa đặt Tiểu Thụ lên trên mặt đất, cất bước đi tới trước mặt Vân Lạc Phong, nàng nâng cằm, nhìn xuống linh thú đang nhanh chóng vọt tới từ trên cao.

“Chỉ bằng mấy thứ động vật tầm thường như các ngươi cũng muốn thương tổn chủ nhân của ta? Hiện tại ta để các ngươi nhìn xem, ai mới là Vua chân chính của linh thú.”

Xôn xao!

Bỗng dung có lửa dần dần bốc cháy từ trên người Hỏa Hỏa, vô số ngọn lửa cháy rực trải rộng trên không trung, thiêu đốt ngọn núi khiến không gian xung quanh đỏ bừng.

Sau lưng nàng hiện ra tám cái đuôi, tám cái đuôi này cũng chính là đại diện cho nguồn cội sức mạnh của nàng, cho nên người ta nhanh chóng cảm nhận được sức mạnh mênh mang như biển rộng trong cơ thể nàng, mạnh đến mức không thể địch nổi……

Ở trong linh thú, linh thú có huyết mạch cao quý đều có thể áp chế được các linh thú khác.

Mặc dù mấy loại linh thú kia bị Tử Liên khống chế thì cũng ngẩn ra, đáy mắt hiện lên vẻ sợ hãi.

Đáng tiếc, ngay sau đó Tử Liên lại khống chế ý thức của chúng bọn họ, khiến bọn chúng cứ nhằm về phía Vân Lạc Phong……

Đoạn Diệc Thần mới vừa chạy tới ngọn núi liền trông thấy Hỏa Hỏa cả người bao phủ ở trong ngọn lửa, đặc biệt là phía sau nàng ta lộ ra tám cái đuôi đỏ rực, chiếu vào trong mắt hắn thật rõ ràng, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi.

Trong khoảng thời gian này, tiểu nữ hài ở chung với mình sớm chiều lại là một…… linh thú?

Còn có chuyện gì chấn động người khác hơn chuyện này chứ? 

Cũng may hắn không làm ra chuyện gì chọc giận Vân Lạc Phong với Hỏa Hỏa, nếu không ai biết linh thú này có thể nổi lửa giận, bẻ gãy xương hắn răng rắc hay không!

……

Bên trong chiến trường.

Bạch y của thiếu nữ nhiễm máu đỏ, tóc đen tung bay, trong tay nàng nắm giữ một thanh trường kiếm, gương mặt tà khí mang sát khí.

Máu từ bên trong cơ thể linh thú văng ra, bắn tung tóe lên gương mặt nàng, nàng vẫn không dừng lại, mải mê đấu tranh cùng bọn chúng.

Sắc mặt Tử Liên bỗng trầm xuống, ở trong mắt nàng ta, chắc hẳn Vân Lạc Phong sẽ táng thân ngay tại giây đầu tiên khi đối đầu với đám linh thú.

Nhưng không biết nàng lại có thể chỉ dựa vào một cánh tay trái mà khiến tất cả trở thành huyết lộ (đường máu).

“Không được, cứ như vậy thì chúng ta không phải đối thủ của bọn họ!”

Bình luận