Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1208: Gặp lại Vân Tiêu (3)


Editor: QR – diendanlequydon

Nàng có thể cảm thụ được thời gian trôi đi.

Cũng biết chính mình ở trong kính Hư Không đã qua gần một tháng…

Việc cấp bách bây giờ là nàng chỉ có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nam tử mặc áo bào trắng giao cho nàng, mới có thể đi ra ngoài gặp mặt Vân Tiêu.

Cho nên, giờ phút này trong đầu nàng không có bất cứ suy nghĩ gì, chỉ muốn dùng hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ!

Nhưng nam tử mặc áo bào trắng giống như muốn gây khó dễ với nàng, chờ sau khi giải quyết thiên quân vạn mã xong, lại có một nhiệm vụ tiếp theo giao cho nàng…

Mặc cho Vân Lạc Phong truy vấn bất cứ chuyện gì, nam tử mặc áo bào trắng cũng luôn không mở miệng nhiều lời một chữ.



Thời gian thấm thoắt trôi qua.

Ngay lúc Vân Lạc Phong mệt đến thiếu chút nữa nằm liệt một chỗ, nam nhân một thân áo bào trắng kia lại xuất hiện ở trước mặt nàng.

“Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Từ nay về sau, kính Hư Không sẽ thuộc về ngươi.” Nam nhân chậm rãi đi đến bên cạnh Vân Lạc Phong, ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm vào trán của thiếu nữ: “Để thưởng cho ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi.”

Trong khoảnh khắc, một lực lượng cường đại dũng mãnh tiến vào trong trí não của Vân Lạc Phong làm đầu nàng giống như sắp sửa muốn nổ tung ra, bị kéo căng đến cực hạn.

“Đây là linh lực tu luyện và kinh nghiệm chiến đấu suốt đời của ta, bây giờ ta giao toàn bộ lại cho ngươi! Hy vọng ngươi có thể trở thành một truyền kỳ mới.”

Cả người Vân Lạc Phong chấn động, cảm giác vô số tri thức đang chảy vào trong đầu.

Cùng lúc đó, linh lực trong cơ thể nàng cuồn cuộn không ngừng, hút tất cả linh khí ở bên ngoài vào bên trong thân thể.

Oanh!

Linh khí bùng nổ mang đến cho nàng một cảm giác sảng khoái hoàn toàn mới.

Nhưng mà… Sau khi nàng đột phá, linh khí này cũng không biến mất, vẫn nạp vào bên trong thân thể của nàng như cũ.

Thánh Linh Giả trung cấp, Thánh Linh Giả cao cấp…

Cho đến tận lúc đạt đến Thánh Linh Giả cao cấp, lực lượng kích động kia mới ngừng lại.

Vân Lạc Phong quỳ xuống trước mặt nam tử mặc áo bào trắng, dập đầu mấy cái, chợt đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài.

Nam tử mặc áo bào trắng truyền thụ kinh nghiệm suốt đời cho nàng, như vậy ông cũng coi như là sư phụ của nàng.

Nàng dập đầu với sư phụ cũng là việc nên làm!

“Nhớ kỹ, vào lúc ngươi gặp nguy hiểm, kính Linh Thiên có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Ngươi ngàn vạn lần đừng giao nó cho bất cứ kẻ nào. Nhớ lấy… Nhớ lấy…”

Giọng nói của nam nhân giống như xuyên thấu tận trời xanh, từ ở chỗ xa xôi truyền đến, cũng làm bước chân của Vân Lạc Phong nhanh hơn.



Phượng Hoàng Sơn.

Vân Lạc Phong chậm rãi mở đôi mắt ra, lập tức nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Trong lòng Đoạn Diệc Thần vui vẻ, vội vàng nói: “Vân cô nương, ngươi đã tỉnh rồi?”

Nghe được lời này, Vân Lạc Phong vội vàng đứng lên, sắc mặt nôn nóng nói: “Những người khác đâu? Ta cũng đã ngủ ba tháng, chẳng lẽ bọn họ đã…”

“Ba tháng?” Đoạn Diệc Thần cổ quái nhìn Vân Lạc Phong” “Nếu ngươi có thể ngủ ba tháng, ta sẽ bội phục ngươi! Nhưng mà giấc ngủ của ngươi cũng thật dài, một lần ngủ cũng ngủ ba ngày.”

Ba ngày?

Vân Lạc Phong hơi ngừng lại, rõ ràng nàng nhớ chính mình ở trong kính Hư Không ngây người ba tháng, vì sao Đoạn Diệc Thần lại nói chỉ có ba ngày?

Ngược lại Hỏa Hỏa cũng không có bất cứ sự nôn nóng nào, tương liên với linh hồn của Vân Lạc Phong, tất nhiên nàng biết này trong ba ngày này, Vân Lạc Phong cũng không có bất cứ nguy hiểm gì.

“Không tốt!” Vân Lạc Phong biến sắc: “Bây giờ bọn họ hẳn là đã bao vây diệt trừ Quỷ Đế. Đoạn Diệc Thần, ngươi lập tức dẫn ta đi tìm bọn họ!”

Vân Tiêu, chờ ta!

Cho dù như thế nào, lúc này ta đều phải cùng chàng sóng vai chiến đấu!

“Được.” Đoạn Diệc Thần gật đầu: “Chúng ta đi thôi.”

Bình luận