Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1173: Thất Châu Đại Lục (1)


Edit: Sahara

"Trước khi cô đi đến Thất Châu Đại Lục, ta sẽ giải thích cho cô biết một chút về tình huống ở đó. Thất Châu Đại Lục, cũng giống như tên của nó, tổng cộng được chia làm bảy châu lớn, bao gồm: Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Trung Châu, Linh Châu và Thú Châu. Mỗi một đại châu được cai quản bởi châu chủ, bảy châu chủ này là những nhân vật tuyệt đối không thể trêu chọc vào..."

"Tại Thất Châu Đại Lục còn có bảng xếp hạng, bảng xếp hạng này chia làm hai loại. Một loại là bảng xếp hạng các cường giả, có thể tiến vào được bảng xếp hạng kia đều là những cường giả đứng đầu Thất Châu Đại Lục, mà bảy hạng đầu trên bảng xếp hạng kia chính là bảy vị châu chủ của Thất Châu Đại Lục. Một loại còn lại chính là bảng xếp hạng các thiên tài, có thể ghi tên lên bảng xếp hạng này đều là những thiên tài xuất sắc trong các thiên tài, nếu như đụng phải những người có tên trong hai bảng xếp hạng kia, thì tốt nhất là cô nên tránh đi!"

"Còn gì nữa?" Vân Lạc Phong nhướng cao mày, tiếp tục hỏi.

"Điều mà ta biết cũng chỉ có bấy nhiêu, sau khi tới Thất Châu Đại Lục, tất cả mọi chuyện cô đều phải dựa vào chính mình, ta không thể giúp gì cho cô được nữa." Trầm Ngọc Khanh nhìn Vân Lạc Phong, chậm rãi mở miệng nói.

"Bất quá, nếu có gì cần thì cô cứ mở miệng, cho dù ta không đủ sức đi chăng nữa, ta cũng sẽ liều cả tính mạng để giúp cô."

"Ta biết rồi!" Vân Lạc Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu lắng mà nhìn Trầm Ngọc Khanh: "Bây giờ làm phiền huynh đưa ta đến không gian trùng động đi!"

"Được, cô đi theo ta...."

Trầm Ngọc Khanh nhìn Vân Lạc Phong thêm một cái, rồi xoay người rời đi.

_______

Từ sau khi rời khỏi thành Hoàng Tuyền, tính đến nay thì cũng đã được hai năm thời gian.

Lần nữa quay lại đây, nhìn thấy thành Hoàng Tuyền không có bao nhiêu thay đổi, sự quen thuộc này làm cho Vân Lạc Phong có đôi chút cảm thán.

"Cô không định trở về thăm những thuộc hạ của mình ở đây một chút sao?" Trầm Ngọc Khanh trầm ngâm hết nửa ngày, cuối cùng vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng.

"Không cần! Ta không thích cái cảm giác khi ly biệt!" Vân Lạc Phong lắc lắc đầu: "Trầm Ngọc Khanh, đợi sau khi ta đi rồi, huynh giúp ta chuyển lời lại với bọn họ, bảo bọn họ đến Y Tháp ở Vô Hồi Đại Lục. Đến đó, thực lực của bọn họ sẽ được tăng lên một cách nhanh hơn."

"Được, ta nhất định sẽ chuyển lời lại cho bọn họ."

Sau khi nói xong lời này, Trầm Ngọc Khanh liền dừng bước, mỉm cười mà nhìn Vân Lạc Phong.

"Tới rồi! Nơi này chính là không gian trùng động của Trầm gia ta!"

Chỉ thấy trên ngọn núi trước mặt, có một tòa thạch môn sừng sững, từ bên trong thạch môn còn ẩn ẩn truyền ra một cổ lực lượng cường đại.

Trầm Ngọc Khanh lấy ra một xâu chìa khóa, cấm vào trong lỗ khóa trên thạch môn, hắn vận linh khí tập trung vào lòng bàn tay, rồi đem linh khí kia dời đến trên chìa khóa, lát sau, thạch môn tản ra một tầng ánh sáng màu trắng, ngay sau đó, một tiếng ầm vang lên, thạch môn được mở ra.

"Cô vào đi, ta chúc cô được may mắn."

Vân Lạc Phong cũng không có bất cứ chần chừ do dự gì, lập tức cất bước tiến vào bên trong trùng động.

Ngay sau khi Vân Lạc Phong vừa bước vào không gian trùng động, thì lại một tiếng ầm nữa vang lên, nhìn lại thì thấy thạch môn đã tự động đóng kín rồi.

Vân Lạc Phong không hề ngừng lại, tiếp tục bước về phía trước.

Trong không gian trùng động là một mảnh tối đen như mực, còn thường xuyên có gió lốc nổi lên, Vân Lạc Phong chẳng những phải thích ứng với bóng tối trong này, mà còn phải đề phòng gió lốc gây thương tích cho bản thân.

Không biết đã qua hết bao nhiêu lâu, từ phía trước mới xuất hiện một chút ánh sáng, chân Vân Lạc Phong không khỏi bước nhanh hơn, tiến về phía ánh sáng trước mắt mà đi.

Một khắc mà Vân Lạc Phong bước ra khỏi không gian trùng động, ánh nắng mặt trời từ trên cao chiếu rọi xuống, lóa mắt đến cực điểm.

Cây cối xung quanh một màu xanh biếc, linh khí nồng đậm quẩn quanh trong không khí, khiến tinh thần sảng khoái vô cùng.

"Thất Châu Đại Lục, ta rốt cuộc cũng tới rồi!"

Khóe môi Vân Lạc Phong gợi lên một nụ cười.

Một khi Vân Lạc Phong cô đã đến Thất Châu Đại Lục rồi, thì cũng đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa cô và Vân Tiêu lại gần thêm được một bước.

"A...!" đột nhiên, có một tiếng hét chói tai vang lên, giữa rừng cây yên tĩnh thế này, tiếng hét kia đặc biệt to và rõ hơn rất nhiều.

"Ngươi là người nào? Tại sao lại đột ngột xuất hiện ở chỗ này? Ta biết rồi, ngươi nhất định là người mà những kẻ kia phái đến để giết tiểu thư. Tiểu thư, mau chạy đi!" một người thiếu niên thanh tú cầm kiếm chĩa về phía Vân Lạc Phong, tay hắn run lên nhè nhẹ, khiến bàn tay suýt chút nữa cũng không thể cầm chắc được thanh kiếm

Bình luận