Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1164: Vân Lạc Phong trở về (4)


Edit: Sahara

Trong khoảng thời gian này, việc chăm sóc hai đứa nhỏ đều do một mình Quân Phượng Linh tự tay làm tất cả, bất kể là đút sữa, hay là thay tả lót, bà đều tự tay làm.

Đơn giản là vì khoảng thời gian bọn họ ở chung không còn được bao lâu nữa, cho nên bà muốn tranh thủ từng giây từng phút ở cùng các con.

"Thiếu chủ, thiếu phu nhân, Vân tiểu thư đã trở về!"

Đột nhiên, một tiếng thông báo đầy vui  sướng từ bên ngoài truyền vào, khiến bàn tay Quân Phượng Linh bất chợt run lên, vội vàng từ trong đình hóng gió đứng lên.

Hốc mắt bà bỗng nhiên rưng rưng lên nước mắt vui mừng, chăm chú nhìn người thiếu nữ đang từ ngoài cửa bước vào.

Bạch y trắng hơn cả tuyết, bước nhanh mà vào, sau khi cô nhìn thấy thân ảnh Quân Phượng Linh đang đứng trong đình hóng gió, thì bước chân không khỏi ngừng lại.

"Phong nhi.... " khóe môi Quân Phượng Linh bỗng run run lên: "Cuối cùng con cũng trở về rồi!"

Từ sau khi Giản Thành Văn bất hạnh bỏ mình, Quân Phượng Linh chừa từng thoát khỏi sự bi thương, bà cùng với phu quân mình, hai người cứ mãi tự trách không thôi.

Nếu thực lực hai người đủ cường đại, Giản Thành Văn cũng sẽ không chết một cách oan uổng như thế.

"Mẹ!"

Vân Lạc Phong bước nhanh tới, giơ tay ôm lấy cả người Quân Phượng Linh, rũ mắt mà nói: "Tất cả mọi chuyện con đều đã biết hết rồi, người yên tâm, con nhất định sẽ diệt Thiên Hồi Đế Quốc, báo thù cho Giản thúc!"

Quân Phượng Linh lau đi nước mắt nơi khóe mắt của mình, miễn cưỡng bản thân nở nụ cười.

"Phong nhi, gần đây hoàng hậu bị động thai, đứa bé trong bụng có nguy cơ không thể giữ được, mẹ muốn con tiến cung một chuyến, xem cho hoàng hậu một chút, suy cho cùng, nếu không phải tại chúng ta, Giản tướng quân cũng sẽ không chết, hoàng hậu cũng sẽ không bị động thai khí."

"Được!" Vân Lạc Phong gật gật đầu: "Con sẽ vào cung một chuyến, chữa trị cho hoàng hậu!"

Quân Phượng Linh còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đến cuối cùng lại thôi, bà nhìn Vân Lạc Phong đầy triều mến: "Hài tử, vất vả cho con rồi, chuyện ở Vô Tận Thành mẹ cũng đã có nghe nói, con chỉ mới vừa giải quyết xong chuyện ở bên kia thì đã gấp rút trở về đây báo thù rồi."

"Mẹ!" Vân Lạc Phong hơi dừng lại, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen nhánh thâm thúy là một mảnh kiên định: "Người không phạm ta, ta không phạm người! Nếu đã có người phạm ta, vậy thì dù hắn có trốn nơi chân trời góc biển, con cũng nhất định lôi hắn ra cho bằng được, tuyệt đối không lưu lại hậu họa!"

Quân Phượng Linh khẽ vuốt vuốt mái tóc đen dài của Vân Lạc Phong: "Được rồi, con mau vào cung đi, nếu còn kéo dài, mẹ sợ thai nhi trong bụng hoàng hậu khó giữ."

"Dạ!"

Vân Lạc Phong không nói thêm gì nữa, cô nhìn hai đứa bé trong lòng Quân Phượng Linh một cái, rồi mới xoay người rời đi.

Lần này Vân Lạc Phong vội vàng trở về, cũng vội vàng rời đi.

Cô vẫn còn chưa kịp nói tiếng nào với lão gia tử thì đã chạy vào hoàng cung thăm hoàng hậu.

Có lẽ do Giản Thành Văn vừa chết, hoàng hậu bị động thai khí, cho nên khiến không khí trong hoàng cung bị bao trùm bởi một màu u ám tang thương. Cung nữ, thị vệ đều im lặng cúi đầu, lo làm phận sự của mình.

Vân Lạc Phong một đường đi thẳng vào tẩm cung của hoàng hậu, khi vừa bước vào phòng ngủ của hoàng hậu, cô liền thấy được ngay hoàng đế đang tự mình đút thuốc cho hoàng hậu.

"Vân cô nương, cô đã về rồi?"

Hoàng đế đang đút thuốc cho hoàng hậu, dư quang trong mắt nhìn thấy Vân Lạc Phong bước vào, tức khắc, đáy mắt liền hiện lên một tia mừng rỡ.

Trên mặt của hoàng hậu vốn cũng tràn đầy thần sắc bi thương, sau khi nhìn thấy Vân Lạc Phong, bà cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, nháy mắt thì đã đứng dậy khỏi giường, bước nhanh về phía Vân Lạc Phong.

"Phong nhi, Giản thúc của con chết thật thảm, là do các đám súc sinh mất hết tính người của Thiên Hồi Đế Quốc đã giết chết Giản thúc của con, dì Tuyết cầu xin con, nhất định phải báo thù cho Giản thúc con!" hoàng hậu khóc đến tê tâm liệt phế, vừa thở hổn hển vừa nói cùng Vân Lạc Phong, hai tay bà níu chặt lấy hai cánh tay của Vân Lạc Phong, đôi mắt sưng đỏ ngập tràn hận ý ngút trời.

Vân Lạc Phong nhìn gương mặt tiều tụy của hoàng hậu, ngữ khí cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.

"Lần này con trở về, chính là để thay Giản thúc báo thù, đến lúc đó, con nhất định sẽ bắt tên cẩu hoàng đế của Thiên Hồi Đế Quốc kia đến trước mộ của Giản thúc, bắt hắn dập đầu tạ tội với Giản thúc. Lúc ấy, tùy người muốn xử trí hắn thế nào cũng được!"

Bình luận