Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 116: Ninh Hân tức giận (3)


Editor: Kim Phượng

Nhìn Ngô Kỳ không biết sống chết, đáy mắt Ninh Hân hiện lên một tia tức giận: “Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta là nha hoàn hầu hạ sao?”

Nàng đường đường là đại tiểu thư Ninh gia, ở trong miệng đám người này lại biến thành nha hoàn sao? Đặc biệt là dáng vẻ đáng khinh của Ngô Kỳ  kia bảo nàng tiến đến hầu hạ hắn, làm nàng nhịn không được muốn đạp chân lên đầu đối phương!

“Không sai!” Ngô Kỳ cao ngạo liếc nhìn Ninh Hân, nghiễm nhiên là một bộ tư thái bố thí, “Tiểu nha đầu, ngươi đi theo Vân gia không có tiền đồ gì, một khi lão gia hoả Vân gia qua đời, ngươi sẽ lặp tức bị bán đấu giá vào thanh lâu, so với tiến vào thanh lâu hầu hạ nhiều nam nhân như vậy, còn không bằng hầu hạ một mình ta, bổn thiếu gia nhất định làm ngươi ********, ha ha!”

Ninh Hân phẫn nộ rồi, dung nhan tú mĩ tức giận đỏ mặt, sau đó, nàng không hề do dự, bước vài bước đi tới trước mặt Ngô Kỳ, một chân đá dưới háng nam nhân.

“A!”

Một tiếng la tê tâm liệt phế truyền khắp toàn bộ tửu lầu.

Ngô Kỳ đau đớn gập thân mình, sắc mặt tái nhợt, dung nhan anh tuấn vặn vẹo, giận dữ hét: “Nha đầu thúi, ngươi dám động vào bổn thiếu gia, người tới, trói nha đầu thúi này lại đưa đến giường của bổn thiếu gia!”

“Dạ, thiếu gia!”

Chúng gia đinh thấy thiếu gia nhà mình bị người khi dễ, liền muốn tiến lên túm cánh tay Ninh Hân. Nhưng cánh tay thiếu nữ giống như con giun trơn trượt, không dấu vết thoát khỏi tay bọn họ.

“Rầm!”

Ninh Hân tránh thoát ma trảo của chúng gia đinh, đùi ngọc duỗi ra, lại lần nữa hướng về phía Ngô Kỳ, một chân đá hắn bay ra ngoài.

Ngô Kỳ bị quăng ngã ra cửa phòng, dừng ở trên hành lang, hắn đau đến mồ hôi đầm đìa, một câu cũng không nói nên lời.

Trong toàn bộ tửu lầu có không ít người đi đường dừng coi, chỉ chỉ trỏ trỏ đối với Ngô Kỳ ngã trên mặt đất, nhỏ giọng nghị luận sôi nổi.

“Vừa rồi ngươi nói muốn cho ta hầu hạ ngươi?” Chân Ninh Hân dùng sức dẫm lên ngực Ngô Kỳ, khẽ nâng mặt hỏi, “Không biết bây giờ ta hầu hạ ngươi có vừa lòng không?”

“Ngươi lại dám đánh ta, Ngô gia ta tuyệt không bỏ qua ngươi và Vân Lạc Phong!” Ngô Kỳ gắt gao cắn răng, giọng nói cũng mang theo run rẩy.

Quả nhiên chủ tử gì thì có nha hoàn đó! Hai nữ nhân này đều không phải thứ tốt lành gì! Hoàn toàn không có ưu nhã đoan trang như tiểu thư Vô Song.

“Ngô gia?” Ninh Hân cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt nói, “Ta phế đi ngươi xem Ngô gia ngươi có thể làm gì ta? Ta cảnh cáo các ngươi, cách Vân gia xa một chút, còn dám kiếm chuyện, liền không phải phế đi ngươi đơn giản như vậy.”

Sau khi bỏ lại những lời này, chân Ninh Hân dần dần từ ngực Ngô Kỳ chuyển dời đến dưới háng hắn, rồi mới dùng sức dẫm xuống……

“A a a!”

Tiếng hét giống như giết heo tru lên vang vọng toàn bộ tửu lầu. Mọi người thoáng nhìn thấy máu tươi dưới háng Ngô Kỳ, thân mình nhịn không được đánh cái rùng mình.

Bọn họ biết, lần này Ngô Kỳ hoàn toàn báo hỏng, phỏng chừng ngay cả năng lực nối dõi tông đường cũng không có.

……

Sau khi Ninh Hân giải quyết xong đám người Ngô gia liền xoay người đi vào trong ghế lô.

Lúc này Vân Lạc Phong lưng dựa chiếc ghế, lười biếng gác tay sau đầu, khóe môi câu lấy nụ cười tà mị, trong mắt đen chứa ý cười trào phúng, giống như đang xem một hồi trò hay.

“Ta không nghĩ tới đại tiểu thư Ninh gia tức giận lại khí phách như vậy.”

Khuôn mặt nhỏ của Ninh Hân đỏ lên: “Ta còn không phải không quen nhìn thái độ những người này đối với ngươi sao? Nhưng mà, tiểu phong, ta không có chọc phiền toái cho ngươi chứ?”

Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày: “Ngô gia còn không tính là phiền toái gì, hơn nữa, ta ẩn tàng lâu như thế cũng là thời điểm để người ta biết Vân gia ta cũng không dễ trêu chọc.”

Bình luận