Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1159: Sinh (5)


Edit: Sahara

Trước khi Vân Lạc Phong đi, lo ngại khi Quân Phượng Linh lâm bồn sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên mới cố tình để lại một ít dược liệu, mục đích chính là để phòng ngừa xảy ra nguy hiểm.

"Nghĩa mẫu, nếu như người có thuốc này, tại sao lại không sớm lấy ra?" Diệp Kỳ tức giận mà nói: "Vừa rồi suýt chút nữa thì người hù chết con rồi!"

Quân Phượng Linh suy yếu mỉm cười: "Lúc ấy ta vẫn còn sức lực, có thể kiên trì, cho nên không cần dùng đến thuốc này, nếu như nghĩa mẫu thật sự kiệt sức, vậy ta nhất định sẽ ăn nó, ta sẽ không để cho hài tử gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì!"

Đương nhiên, nếu như không phải Thiên Hồi Đế Quốc tấn công vào lúc này, thì bà sớm đã ăn dược liệu do Vân Lạc Phong để lại rồi.

Nguyên nhân chính là bởi vì bà muốn đi trợ giúp Diệp Cảnh Thần, cho nên mới tính toán chờ sau khi sinh xong mới ăn dược liệu.

"Được rồi, con đi lấy ngay!"

Tình cảm giữa Quân Phượng Linh và Diệp Cảnh Thần trong bao nhiêu năm qua, Diệp Kỳ luôn nhìn thấy rõ mồn một.

Nghĩa phụ đi đối mặt với nguy hiểm bên ngoài, nghĩa mẫu làm sao có thể an tâm ở nhà mà chờ đợi?

Nghĩa mẫu chưa bao giờ làm một nữ nhân trốn ở sau lưng nam nhân.

Dù là vừa mới sinh xong, bà cũng muốn đi ra chiến trường, cùng với nam nhân của mình kề vai chiến đấu.

Rất nhanh, Diệp Kỳ đã mang theo một miếng Huyết Tham quay trở lại, Quân Phượng Linh đem miếng Huyết Tham kia ngậm vào trong miệng, tức thì, bà liền cảm nhận được sực lực trong cơ thể mình đang dần dần khôi phục trở lại.

"Kỳ Kỳ, Ninh cô nương, hai đứa nhỏ làm phiền hai người giúp ta chăm sóc chúng một lúc!"

Dứt lời, thân mình Quân Phượng Linh như hóa thành một cơn gió, nhanh chóng xông ra bên ngoài.

Vùng đất bên ngoài cổng thành lúc này đã bị máu nhuộm đỏ, bị thời gian ăn mòn từ từ hóa thành một mảnh đen.

Tuy nhiên, trên máu đen, rất nhanh lại bị phủ thêm một tầng máu đỏ tươi mới, đỏ đến yêu diễm.

Diệp Cảnh Thần vừa thở hổn hển vừa ứng phó với kẻ địch, ông cảm giác được linh lực và thể lực của mình đang dần dần bị tiêu hao, nếu như còn tiếp tục chiến đấu thế này, một khi linh lực trong cơ thể ông hoàn toàn bị tiêu hao hết, đến lúc ấy, e là Diệp Cảnh Thần ông cũng chỉ có thể mặc người xâu xé.

Rầm!

Đột nhiên, Giản Thành Văn nhìn thấy Diệp Cảnh Thần dần dần lực bất tòng tâm, đáy mắt Giản Thành Văn chợt hiện lên một tia sáng lạnh, vội vàng xuất quyền, đem Diệp Cảnh Thần đánh văng ra ngoài.

Linh lực xâm nhập vào cơ thể, va chạm tận ngũ tạng lục phủ Diệp Cảnh Thần, làm cho sắc mặt của ông tái nhợt, một ngụm máu tươi cũng theo đó mà phun ra.

"Bắn tên cho ta, trước hết cứ bắn chết Diệp Cảnh Thần cái đã!"

Tướng quân Thiên Hồi Đế Quốc phát ra một tiếng cười lạnh, vung tay lên, tàn nhẫn hạ lệnh.

Cung tiễn thủ liền lấp tên vào cung, nhắm thẳng vào thân thể Diệp Cảnh Thần, vạn tiễn cùng bắn.

Nếu như là lúc đầu, số mũi tên này đối với Diệp Cảnh Thần mà nói, là chẳng xá gì cả, ông có thể tránh thoát khỏi chúng dễ như trở lòng bàn tay.

Nhưng hiện tại....

Linh lực của ông sớm đã gần cạn kiệt, còn sức đâu nữa mà ứng phó với vạn tiễn?

Diệp Cảnh Thần ngẩng đầu, xem thường cái chết mà đối mặt với vạn mũi tên bắn về phía mình, thì đúng ngay vào lúc này, từ phía sau lưng ông bỗng vang lên một giọng nói vô cùng nôn nóng.

"Đừng! Diệp ca, mau tránh đi! Tránh mau!"

Thân mình Diệp Cảnh Thần run lên, khi ông quay đầu lại nhìn, thì liền thấy ngay Quân Phượng Linh đang lao về phía mình.

Ánh mắt của Quân Phượng Linh lúc này tràn ngập sự tuyệt vọng khôn cùng, nước mắt cứ liên tục từng giọt nối tiếp từng giọt rơi xuống trên khuôn mặt tuyệt mỹ anh khí, sắc mặt tái nhợt đến nỗi gần như là trong suốt, thần sắc đau lòng mà nhìn Diệp Cảnh Thần.

Diệp Cảnh Thần vươn tay, muốn vuốt ve gương mặt của ái thê một chút, thế nhưng, giữa ông và phu nhân mình còn cách nhau một khoảng xa, ông cũng chỉ có thể sờ vào khoảng không trống rỗng trước mặt.

Người của Diệp gia cũng dừng lại chiến đấu, bọn họ nhìn vô số mũi tên đang bắn về phía thiếu chủ nhà mình, tức thì, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất mà phóng mình về phía Diệp Cảnh Thần.

Phụt!!!

Tích tắc....

Thời gian ngưng động tại khoảnh khắc này....

Quân Phượng Linh vốn đang lao tới như điên cũng khựng lại bước chân, hai tay bà giơ lên che kín miệng mình, nước mắt lại càng tuôn ra như mưa.

Trường kiếm trong tay Vân Thanh Nhã đột ngột rớt xuống, khuôn mặt tuấn mỹ thanh lãnh thời khác này tràn ngập bi thương vô tận....

Ánh mắt kia của Vân Thanh Nhã..... Giống như là không thể nào tin được một màn đang xảy ra trước mắt....

Bình luận