Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 111: Nhị thúc kích động (3)


Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Giọng nói Vân Thanh Nhã càng không quan tâm, không để ý thì Vân Lạc Phong càng đau lòng. Nàng rũ mắt xuống, lời nói càng kiên định khác thường.

"Nhị thúc, năm đó bất luận là kẻ nào đã tổn người, Vân Lạc Phong cháu cũng nhất định bắt bọn chúng phải trả giá đắt."

Nợ máu! Trả bằng máu!

Những kẻ đã làm hai chân nhị thúc nàng tàn phế suốt mười năm, nàng sẽ làm bọn họ phải tàn phế cả tứ chi. Để bọn chúng cũng nếm thử mùi vị bị tàn phế là như thế nào.

"Tiểu Phong nhi, năm đó nhị thúc chính là tuổi trẻ khí thịnh, cho nên mới gặp phải cảnh ngộ như vậy. Cháu không thể lặp lại vết xe đổ của nhị thúc được. Thế lực kia quá lớn mạnh, cháu không thể chống lại được đâu. Nhị thúc không muốn vì báo thù mà cháu lại bị bọn chúng đuổi giết như nhị thúc."

Vân Thanh Nhã nhìn Vân Lạc Phong, dặn dò một cách rất nghiêm khắc.

Tuy giọng điệu của Vân Thanh Nhã rất nghiêm khắc, nhưng phần lớn hơn là sự quan tâm. Làm lòng Vân Lạc Phong như có dòng nước ấm chảy qua, ánh mắt nhìn Vân Thanh Nhã càng thêm kiên định.

"Nhị thúc, sau này Vân gia có cháu ở đây, cháu sẽ không cho phép kẻ nào dám xúc phạm Vân gia. Gánh nặng của Vân giao lại cho cháu. Cháu nhất định làm Vân gia không ngừng trở nên lớn mạnh, mạnh đến mức không một kẻ nào dám chọc vào."

Tuy rằng vẻ mặt của Vân Lạc Phong rất tùy hứng, nhưng lời tuyên thệ vừa rồi lại vô cùng cuồng vọng ngạo mạn.

Bỗng nhiên Vân Thanh Nhã nở nụ cười, vươn tay vuốt vuốt đầu Vân Lạc Phong: "Tiểu Phong nhi, cháu trưởng thành rồi, có chí hướng, cũng có chí khí. Cha mẹ cháu trên trời có linh thiêng nhìn thấy được cũng cảm thấy yên lòng."

Vân Lạc Phong hơi hơi mỉm cười: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta bắt đầu trị liệu thôi."

"Được!"

Vân Thanh Nhã mỉm cười gật đầu. Bất luận Vân Lạc Phong muốn làm gì, hắn cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện.

Cho dù có phải trả giá bằng cả sinh mạng!

___ ___

Phía tây, mặt trời vừa lặn!

Ánh sáng cuối ngày dần dần bị ngọn núi che khuất.

Vân Thanh Nhã ngẩn ngơ nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ đang từ từ thu lại ngân châm. Giọng nói mang theo một chút nghi hoặc: "Như vậy là xong rồi?"

"Nhị thúc, người thử dùng tay véo chân mình một cái xem!" Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng một bên mày, thái độ có chút tùy tiện, lười biếng, nụ cười trên mặt có chút tà mị, gian xảo.

Vân Thanh Nhã khẽ run run vươn tay mình ra, nhéo mạnh một cái lên đùi. Ngay lập tức, một cảm giác đau đớn từ trên đùi truyền tới làm cho hắn ngây ngốc tại chỗ.

Bao nhiêu năm rồi?

Chân của hắn đã bao nhiêu năm chưa từng có cảm giác đau đớn như vậy? Dù hắn có làm chân mình bị thương đến mức máu chảy đầm đìa nhưng cũng không có cảm giác gì cả.

Hôm nay, cuối cùng đôi chân tàn phế này của hắn cũng có tri giác.

Vân Lạc Phong nhìn Vân Thanh Nhã vẫn còn đang ngây ngốc, nàng chớp mắt một cái nói: "Nhị thúc, tuy là cháu đã chữa khỏi chân cho thúc, nhưng người bị tàn phế nhiều năm như vậy, không thể lập tức đi lại như người bình thường được. Thúc vẫn phải tịnh dưỡng thêm một khoảng thời gian ngắn nữa. Vì vậy trước hết vẫn không nên nói cho gia gia biết, đợi thúc hoàn toàn có thể đi lại nhanh nhẹn rồi sẽ cho gia gia một kinh hỉ."

Rốt cuộc Vân Thanh Nhã cũng hồi thần lại được, nhưng nội tâm đang kích động vẫn chưa thể bình tĩnh. Vì vậy mà mấy lời phía sau của Vân Lạc Phong không nghe được chữ nào hết. Gương mặt xúc động vô cùng.

"Phong nhi, chân của thúc có cảm giác rồi. Cuối cùng cũng có cảm giác rồi!" Vân Thanh Nhã kích động đến mức nói năng cũng có chút lộn xộn: "Thúc cứ nghĩ cả đời này phải ngồi trên xe lăn, không ngờ cháu lại tặng cho thúc món quà lớn như vậy. Thúc... thúc không biết nên cảm tạ cháu như thế nào nữa?"

Vân Lạc Phong cong môi cười tà mị: "Nhị thúc, nếu thúc muốn cảm ơn cháu vậy thì giúp cháu quản lý quân đoàn Cương Thiết được không?"

Bình luận