Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1089: Khiếp sợ! chấn động! (13)


Edit: Sahara

Linh thú một khi tu luyện thành hình người, sức chiến đấu sẽ được tăng lên gấp bội.

"Đây điều là công lao của chủ nhân!" chuột hậu dịu dàng nói: "Nếu không có chủ nhân, chúng ta cũng không thể nào hóa người thành công. Người là ân nhân của tộc chuột chúng ta, ân này cả đời khó quên!"

Nếu không có sự xuất hiện của Vân Lạc Phong, bọn họ vẫn còn đang trốn trốn tránh tránh trong Vô Hồi Chi Sâm, làm sao có được cuộc sống như bây giờ vậy?

So với con người, bản tính của linh thú lại càng chân thật hơn.

Ai đối tốt với bọn họ, bọn họ sẽ dùng cả đời mình đi hồi báo.

"Mẫu thân!"

Một con Tầm Kim Thử đột ngột chui ra từ trong một bụi cỏ, nó lung lay thân mình, chen vào giữa chuột hậu và Trà Sữa.

Trà Sữa hơi sửng sốt một chút, lúc này mới nhận ra con Tầm Kim Thử ở đối diện có màu hồng phấn, trong mắt liền ngập tràn vui sướng: "Manh Manh, nàng có thể nói được tiếng người rồi à?"

Manh Manh e thẹn gật gật đầu: "Chủ nhân cho ta rất nhiều dược liệu, ta dùng những dược liệu đó xong liền đột phá đến Tôn Linh Thú, nhưng mà không có Hóa Nhân Quả, cho nên ta tạm thời không có cách nào hóa thành hình người được."

Yết hầu của Trà Sữa có chút nghẹn ngào, hắn làm sao lại không biết, chủ nhân hao tâm tổn lực giúp Manh Manh tăng lên thực lực, mục đích chính là vì hắn kia chứ?

"Tiểu Thụ hiện giờ không còn Hóa Nhân Quả nữa, đợi sau này khi nó kết trái lần nữa, ta sẽ cho Manh Manh hóa người."

Chỉ có khi hóa người rồi, Trà Sữa với Manh Manh mới có thể kết hợp.....

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là, Trà Sữa cũng muốn kết hợp với Manh Manh.

______

Một gia tộc nào đó.

Nam nhân đang ngồi bận bịu xử lý công vụ, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng hết chói tai vang lên, đợi đến khi hắn kịp phản ứng lại, muốn đi ra ngoài tra xét tình hình xem là chuyện gì, thì lại bị con gái của mình đang vội vàng từ ngoài cửa chạy vào đụng phải.

"Cha, cha, mặt của con....."

"Mặt của con làm sao?" nam nhân sửng sốt, ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt của con gái mình.

Vừa nhìn thấy, hắn liền trợn tròn hai mắt.

"Bảo bối, vết sẹo trên mặt con đâu? Đi đâu rồi?"

Lúc này, trên gương mặt của con gái mình, da dẻ bóng loáng trơn tru, nào có một chút tỳ vết gì. Đứng nói là không có tỳ vết, ngay cả làn da cũng mịn màng, đẹp hơn trước kia rất nhiều.

"Cha, kỳ thật, con gái đã lén dùng phương thuốc mà Nam Cung Vân Dật kê cho con gái, kết quả, còn chưa tới một canh giờ, thì vết sẹo của con đã hoàn toàn biến mất rồi!" nữ tử kia vô cùng kích động mà nói.

Trời mới biết, những năm qua, chỉ vì vết sẹo trên mặt mà cô đã phải nhận lấy bao nhiêu là ánh mắt xem thường! Hiện tại, vết sẹo kia đã biết mất, kêu cô làm sao mà không kích động cho được?

Nam nhân ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào con gái nhà mình: "Lời nói vừa rồi của con là thật sao? Là phương thuốc của Nam Cung Vân Dật đã chữa lành vết sẹo trên mặt của con?"

"Cha, thuốc của Nam Cung Vân Dật quả thật là rất thần kỳ, không được, con phải đi tìm Tiểu Tú, trước đó Tiểu Tú cũng đến Tây thành cùng với con, kết quả, cô ấy còn chưa kịp được Nam Cung Vân Dật chẩn bệnh cho thì đã bị cha cô ấy kéo về rồi. Nếu không phải vậy, nói không chừng Nam Cung Vân Dật cũng đã chữa lành được bệnh rụng tóc của Tiểu Tú rồi!"

Nói xong lời này, nữ tử liền vội vã xoay người chạy đi, chỉ để lại một mình phụ thân nhà mình còn đang đứng ngây ngốc tại chỗ.

Cùng lúc đó, tình trạng tương tự cũng xảy ra trong các gia tộc khác, hơn nữa, các hậu bối của các gia tộc này đại đa số đều có quen biết lẫn nhau, cho nên, rất nhanh thì tin tức đã được truyền tới tai của những người chưa được chữa khỏi bệnh.

Những người này sau khi nhận được tin tức do bằng hữu của mình đưa tới, lập tức liền kích động, chỉ là nhớ tới phí chữa bệnh đã bị tăng lên gấp ba lần, trong lòng liền nổi lên oán trách đối với phụ thân nhà mình.

Tuy nhiên, chỉ cần chữa khỏi bệnh, đối với bọn họ mà nói, dù phải tiêu phí bao nhiêu tiền thì cũng đều đáng giá.

Vì thế, trời còn chưa kịp sáng, thì những người đó đã không đợi được mà vội vội vàng vàng chạy đến trước cửa viện tử của Vân Lạc Phong. Trong mắt người nào người nấy đều chứa đầy sự mong đợi mà trông ngóng về phía đầu đường.

Đáng tiếc, bọn họ chờ từ lúc trời chưa sáng, cho đến khi mặt trời xuống núi mà vẫn không chờ được bóng dáng của Nam Cung Vân Dật.

Bình luận