Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1021: Mắc mưu (1)


Edit: Sahara

"Bệ hạ, đại sự không xong rồi! Vừa rồi đồ đệ của thần lỡ giết chết người của Vô Song Đế Quốc mất rồi!"

Trong lòng Long Nguyên liền lộp bộp một cái, sắc mặt cũng theo đó mà trầm xuống, nói: "Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

Trong mắt Cát Dương tràn đầy hoảng loạn: "Đồ nhi của thần có chút tranh cãi với hoàng tử của Vô Song Đế Quốc, không cẩn thận lỡ tay giết chết y*, sau đó thì người của Vô Song Đế Quốc muốn động thủ bắt đồ nhi của thần, thần.... Thần vì che chở cho đồ nhi, nên lỡ tay đả thương thêm mấy thiên tài của Vô Song Đế Quốc! Bệ hạ, chuyện này nên giải quyết như thế nào bây giờ?"

(*từ y này là đại từ xưng hô ngôi thứ 3 chỉ người nhé mọi người, từ này cũng giống như từ ả vậy, theo như mấy bộ phim và truyện cổ trang mà Sa xem thì đa số nó dùng trong văn nói chỉ nhân vật nam.)

Nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn của Cát Dương không giống giả vờ một chút nào, tâm của Long Nguyên như chìm vào đáy vực.

Hắn đã thả cho Thanh Mộc đi, chẳng lẽ bây giờ lại phải thả luôn lão già Cát Dương này hay sao? Nhưng nếu cứ tiếp tục lưu ông ta lại, vậy sẽ làm liên lụy tới Thiên Hồi Đế Quốc....

"Cát Dương, họa này là do ngươi và đồ đệ của mình gây nên, vậy thì tự các ngươi đi mà giải quyết, trẫm sẽ không hỏi tới!"

"Bệ hạ!" Cát Dương vừa quỳ vừa bò tiến lên phía trước, vẻ mặt khẩn cầu: "Lão thần vì Thiên Hồi Đế Quốc mà cống hiến sức lực bao nhiêu năm qua, không có công lao cũng có khổ lao! Hiện tại, bệ hạ sao lại có thể thấy chết mà không cứu như vậy? Thần dù có chết cũng sẽ không rời khỏi Thiên Hồi Đế Quốc!"

Nhìn thấy bộ dáng chết cũng không biết xấu hổ của Cát Dương, sắc mặt Long Nguyên càng thêm khó coi: "Lỗi do các ngươi phạm phải, dựa vào cái gì mà muốn trẫm đi xử lý cho các ngươi? Người đâu! Đem Cát Dương và đồ đệ của ông ta trục xuất khỏi hoàng cung cho trẫm! Cả đời này không được bước vào cung nửa bước!"

Cát Dương cúi thấp đầu, vì vậy mà không ai thấy được biểu cảm trên khuôn mặt già nua của ông lúc này, ông chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, giọng nói còn mang theo một chút run rẩy: "Ý của bệ hạ là, ở trên hộ tịch, chỉ cần người được viết rõ là đồ đệ của thần thì đều bị trục xuất khỏi hoàng cung?"

"Đúng vậy!"

Long Nguyên lúc này đã có chút mất kiên nhẫn, nói: "Thực lực của Vô Song Đế Quốc cường đại, dù Thiên Hồi Đế Quốc chúng ta cùng là đế quốc, nhưng cũng không có cách gì chống lại họ được, chẳng lẽ ngươi định để cho trẫm cùng đeo cái danh xấu liên lụy Thiên Hồi Đế Quốc này với ngươi?"

Ở trong ngự y viện, ngoại trừ hai lão già Thanh Mộc và Cát Dương này, thì Long Nguyên hắn vẫn còn rất nhiều y sư ưu tú khác, cho nên có mất hai người bọn họ thì cũng chẳng có tổn thất bao nhiêu.

Cát Dương trước sau vẫn cúi đầu, nói: "Nếu bệ hạ đã quyết định từ bỏ lão thần, vậy thần xin cáo lui!"

Cát Dương xoay người, ngay trong tích tắc đó, ông khẽ nâng lên gương mặt già nua đang nở nụ cười, hai tay chắp ra sau lưng, nhanh chân rời khỏi ngự thư phòng.

Dường như cảm nhận được cái nhìn sắc bén đang đuổi theo sau lưng mình, Cát Dương nhanh chóng thu liễm lại khí thế hăng hái trên người, đổi thành một bộ dáng giống như chó nhà có tang mà ra khỏi cửa ngự thư phòng.

Đợi sau khi đã rời khỏi hẳn ngự thư phòng rồi, Cát Dương mới ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt đầy ý cười mà chạy ra bên ngoài hoàng cung.

_____

Trong khách điếm.

Ngón tay của An Lan nhẹ nhàng xoay xoay chén trà, khóe môi gợi lên một nụ cười mỉm, hắn hơi hơi ngước mắt lên, chuyển hướng về phía lão giả vừa đẩy cửa mà vào, cười nhạt mà nói: "Cát Dương đại sư, thành công rồi sao?"

"Thành công!"

Cát Dương cũng mỉm cười đáp: "Bất quá, chúng ta đã diễn thì phải diễn cho trót, để tránh làm cho Long Nguyên nghi ngờ hay hối hận, tiếp theo, hy vọng điện hạ đi một chuyến đến hoàng cung tìm Long Nguyên tính sổ, cũng xem như là chứng thực tội danh của lão phu!"

"Cát Dương đại sư, ta biết ngài cùng Thanh Mộc đại sư rời đi, là muốn đến nương nhờ Vân Lạc Phong." An Lan cong môi cười nhạt: "Cho nên, ta giúp ngài, nhưng cũng có một điều kiện! Ngày sau, nếu như Vô Song Đế Quốc có tao ngộ phải nguy hiểm gì, hy vọng Cát Dương đại sư có thể giúp ta khuyên Vân Lạc Phong tới cứu giúp!"

Cát Dương chợt ngẩn người, rồi lại nhíu mày: "Điện hạ, ta có thể giúp người nói vài câu cùng với Vân cô nương, tuy nhiên, Vân cô nương có đồng ý ra tay tương trợ hay không, thì không phải là việc mà lão phu có thể quyết định được! Bất quá, nếu như điện hạ có yêu cầu, thì dù là ở xa ngàn dặm, Cát Dương ta cũng sẽ đến giúp đỡ!"

"Có thể nói giúp vài câu, vậy là đã đủ rồi! Ta cũng sẽ không cưỡng cầu!"

An Lan vẫn xem như là tương đối hiểu rõ.

Xác thật, ngay từ đầu hắn cũng giống như là Lưu Nguyệt Đế Quốc, không muốn để cho Thiên Vân Quốc đoạt được hạng nhất, nhưng về sau, hắn đã thu tay lại đúng lúc, lại càng ra sức nghĩ cách cứu vãn quan hệ của hai bên.

Bình luận