Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1012: Tiểu Bạch chiến đấu (3)


Edit: Sahara

Lúc này, Lâm Nhược Bạch cuối cùng cũng có hành động, biểu tình của cô không còn vẻ ngây ngô đáng yêu như trước đó nữa, mà hiện lại nó lạnh nhạt như là một sát thần, cả người khuếch tán ra sát khí mãnh liệt, rất nhanh thì đã lao tới trước mặt Trịnh Nhạc Sinh.

Long Nguyên bỗng nhiên đứng phắt dậy, lạnh giọng ra lệnh: "Mau, mau ngăn cô ta lại!"

Đáng tiếc, đã không còn kịp nữa....

Trong tay Lâm Nhược Bạch bỗng xuất hiện một thanh kiếm, bất ngờ đâm thủng yết hầu của Trịnh Nhạc Sinh, khi máu của đối phương bắn ra, tựa hồ kích thích tới Lâm Nhược Bạch, làm cho đôi mắt đỏ như máu của cô hiện lên một tia khát máu.

Giết!

Cô muốn giết càng nhiều người hơn nữa! Chỉ có thật nhiều máu tươi mới có thể rửa sạch nội tâm thống khổ của cô!

"Đệ muội, tiểu Bạch đây là xảy ra chuyện gì thế?" Diệp Hi Mạch có phần ngây dại mà nhìn Lâm Nhược Bạch đang đứng trên lôi đài, hắn bỗng có cảm giác, tiểu nha đầu này hiện giờ thật xa lạ.

Vân Lạc Phong nhíu mày: "Tình hình cụ thể thì ta cũng không biết!"

Trước kia, thời điểm thu nhận Lâm Nhược Bạch làm đồ đệ, Tiểu Mạch đã từng nói với cô huyết mạch của Lâm Nhược Bạch rất đặc thù, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại vô cùng, nếu như cô đoán không lầm, thì hiện tại Lâm Nhược Bạch đang kích phát ra lực lượng huyết mạch của mình.

"Chủ nhân, tiểu Bạch điên rồi, người mau ngắn tiểu Bạch lại đi. Nếu không, có thể lát nữa tiểu Bạch sẽ trở thành người lục thân không nhận mất thôi!"

Giọng nói nôn nóng của Tiểu Mạch vang lên từ trong linh hồn của Vân Lạc Phong.

Cũng trong một khắc này, thị vệ của Thiên Hồi Đế Quốc cũng bắt đầu động thủ, bọn họ đều nhắm thẳng về phía Lâm Nhược Bạch đang đứng trên lôi đài. Công kích của những tên thị vệ kia chiêu chiêu đều mang theo sát khí, nghiễm nhiên là muốn dồn Lâm Nhược Bạch vào chỗ chết....

Đột nhiên, bạch y chợt lóe, dừng ngay trước mặt Lâm Nhược Bạch, một cái vung tay đã chặn lại hết đòn công kích của mấy tên thị vệ, một tiếng phịch vang lên, mấy tên thị vệ không kịp phòng ngừa đều văng ngược ra xa, chật vật mà ngã xuống đất.

"Tiểu Bạch!" Vân Lạc Phong vòng tay ôm lấy cả người Lâm Nhược Bạch, đem đầu của Lâm Nhược Bạch ấn xuống vai của chính mình: "Xin lỗi, sư phụ không nên để con tới tham gia tỷ thí, con yên tâm, có ta ở đây, không một người nào có thể ức hiếp được con cả!"

Loảng xoảng...

Mấy ngón tay của Lâm Nhược Bạch thả lỏng, thanh trường kiếm nhiễm đầy máu tươi chậm rãi rơi xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy.

Vân Lạc Phong cảm giác được vai mình bị một chất lỏng thấm ướt, cô từ từ buông lỏng tiểu cô nương trong lòng mình ra, hơi cúi đầu, vươn tay giúp đồ đệ mình lau đi nước mắt trên mặt, giọng điệu thập phần ôn nhu dịu dàng.

"Bắt đầu từ một khắc ta nhận con làm đồ đệ của mình, thì ta sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc sống sau này của con, mẫu thân của con không ở cạnh con cũng không sao cả, ta giúp con đi tìm mẫu thân của con về!"

Bằng vào thính lực của Vân Lạc Phong, làm sao mà không nghe được những lời Trịnh Nhạc Sinh đã nói với Lâm Nhược Bạch khi nãy? Nhưng hiện tại Trịnh Nhạc Sinh đã chết, cô không còn cách nào khiến cho hắn ta sống không bằng chết được nữa.

"Sư phụ...."

Khóe mắt Lâm Nhược Bạch còn treo những giọt nước mắt trong suốt, nhưng trên môi đã nở nụ cười.

"Con thắng, con không có làm người mất mặt!"

Lúc này đây, hồng quang nơi con ngươi của Lâm Nhược Bạch đã thối lui, khôi phục lại màu đen sáng ngời như tinh tú trên trời cao.

Nụ cười của Lâm Nhược Bạch vừa tươi lại rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khiến cho tim của Vân Lạc Phong co thắt lại.

Cũng may, tiểu Bạch vẫn còn tỉnh táo...

Cô không cách nào tưởng tượng nổi, nếu như tiểu Bạch không tỉnh lại được thì phải làm sao?

Nghĩ đến điều này, hai mắt Vân Lạc Phong bất giác nheo lại, cô đi tới bên cạnh thi thể Trịnh Nhạc Sinh lục lọi hết nửa ngày, sau đó mới quay về bên cạnh Lâm Nhược Bạch.

Long Nguyên thật vất vả mới từ trong sự khiếp sợ hồi phục lại được tinh thần, hiện tại nhìn thấy thi thể của Trịnh Nhạc Sinh, tức khắc liền giận tím mặt: "Lâm Nhược Bạch, Thiên Vân Quốc các ngươi thật là to gan! Dám hành hung ngay trước mặt trẫm! Lý tướng quân, bắt hết những người này lại cho trẫm!"

"Chuyện này....." Lý tướng quân chần chừ một lát, sau đó mới cẩn thận trả lời Long Nguyên: "Bệ hạ, trong trận chiến, đao kiếm không có mắt, huống chi, trên quy tắc của tỷ thí cũng không có viết là không thể ngộ sát người khác!"

Bình luận