Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 101: Mộ gia đến cửa (4)


Editor: Kim Phượng

Phòng cho khách trang nhã và thanh tịnh, từng trận đàn hương thoang thoảng vào mũi.

Thiếu nữ thu lại ngân châm trước mặt, ngẩng đầu nhìn phía hai người đang ở chờ: “Trị liệu đã kết thúc, hiệu quả như thế nào, các ngươi có thể đi hỏi thử bọn họ.”

Vừa nghe lời này, lòng Vinh lão tức khắc vui vẻ, vội vàng chạy về phía nam tử trung niên đang ngồi đoan chính.

“Đại nhân, ngài cảm thấy thế nào?”

Ông mới vừa hỏi xong lời này, lặp tức không tự chủ được ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy mái tóc trắng xoá lúc đầu của nam tử dần dần biến thành màu đen như mực, cho dù thay đổi rất nhỏ nhưng vẫn khiến Vinh lão kích động vạn phần, toàn bộ thân mình đều hơi hơi run rẩy lên.

Ông tin tưởng, một ngày nào đó đại nhân sẽ trở về bình thường.

“Gia gia.”

Ninh Hân đi đến bên cạnh Ninh lão, nâng ông dậy, quan tâm hỏi: “Gia gia khá hơn chút nào không?”

Ninh lão mỉm cười gật đầu, ánh mắt chuyển hướng sang Vân Lạc Phong, tươi cười: “Nha đầu, một châm này của ngươi đi xuống thật sự làm toàn bộ thể xác và tinh thần ta đều thập phần nhẹ nhàng, ta thật không biết nên cảm ơn ngươi như thế nào.”

Nếu không phải Vân Lạc Phong, chỉ sợ ông cũng chỉ có thể ở Ninh gia chờ chết!

“Ta nơi này có một phương thuốc, các ngươi trở về bốc thuốc chế uống, mỗi ngày một lần, hơn nữa cứ cách ba ngày phải tiến đến châm cứu một lần, cho đến khi thân thể các ngươi hoàn toàn khôi phục mới thôi.”

Tầm mắt của Vân Lạc Phong dừng ở trên người nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt, tiếp tục nói: “Kỳ thật, độc mạn đà la hoa ta cũng có thể lập tức thanh trừ sạch sẽ, nhưng cứ như vậy thân thể hắn tất không chịu nổi, cho nên ta chỉ có thể dần dần thanh trừ sạch sẽ độc tố trong thân thể hắn."

“Ta hiểu rõ, ta đã hiểu hết.” Vinh lão gật gật đầu, kích động đến nói năng hơi lộn xộn, “Vân nha đầu, thật sự rất cảm ơn ngươi, ngươi là ân nhân cứu mạng Y Các chúng ta, sau này nếu ngươi có yêu cầu gì chỉ cần tới Y Các phân phó ta một tiếng, ta dĩ nhiên dốc hết toàn lực tương trợ. “

Vân Lạc Phong chậm rãi gợi lên khóe môi, trong mắt đen xẹt qua một ánh sáng tà khí.

Kỳ thật, nàng cứu nam tử trung niên này một là vì cây Hồng Phác, nguyên nhân thứ hai đó là để Y Các thiếu nàng một ân tình! Sau này nếu chính mình có tranh cãi với hoàng tộc, nói không chừng người Y Các có thể giúp nàng một lần! 

“Chuyện trị bệnh cứu người này thật đúng là dễ dàng khiến người ta mệt mỏi.” Vân Lạc Phong lười biếng duỗi eo, xoay người mở cửa phòng ra, nói với mấy người sau lưng, “Xin các ngươi cứ tự nhiên.”

Lúc nàng vừa ra khỏi cửa phòng, một người hộ vệ Vân gia nhanh mắt thoáng nhìn thấy nàng, bước nhanh lên trước, củng củng nắm tay: “Đại tiểu thư, đại thiếu gia Mộ phủ Thừa tướng tiến đến tuyên truyền ý chỉ của quý phi, vì vậy, tướng quân đại nhân bảo thuộc hạ đến chờ tiểu thư.”

“Mộ phủ Thừa tướng? Quý phi nương nương?”

Vinh lão theo sát mà ra nghe được lời này, sửng sốt một chút, tiện đà cười lạnh: “Mộ phủ Thừa tướng này thật đúng là âm hồn không tan!”

Ông chuyển hướng về phía nam tử trung niên đang đi ra ở phía sau, dung nhan già nua lộ ra một tia cung kính.

“Đại nhân, Mộ phủ Thừa tướng này nhiều lần gây khó dễ Vân nha đầu, hiện giờ chuyện của Vân nha đầu lại rất quan trọng đối với chúng ta, ta có thể tiến đến bảo vệ Vân nha đầu không?”

Những sài lang dã báo của phủ Thừa tướng tiến đến nơi này nhất định không có ý tốt, sao ông có thể yên tâm để Vân Lạc Phong đi đối mặt những người đó? Chẳng may gặm nàng đến xương cốt cũng không còn thì đến lúc đó mình đi đâu để tìm một thần y nữa?

“Được.”

Nam tử trung niên khẽ gật đầu, giọng nói của hắn cực kỳ suy yếu, nhưng so với lúc ban đầu ngay cả mở miệng cũng không được thì tốt hơn rất nhiều.

“Ha hả.” Ninh lão cười khẽ hai tiếng, “Đi thôi, lão hủ cũng muốn biết những người đó tới tìm Vân nha đầu là muốn làm gì.”

Bình luận