Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Ta

Chương 97: Cuộc sống sau khi cưới


Buổi sáng, San San từ trên giường bò dậy, nhìn Luật Hạo Thiên bên cạnh đang ngủ say, khóe miệng không khỏi giơ lên, hạnh phúc mỉm cười.

Ngày hôm qua anh ôm cô ngủ, giống cái đứa trẻ cầm lấy tay cô, sợ cô chạy mất.

Kỳ thật cô có thể cảm giác được anh khống chế mình, ngủ như vậy gần, anh không có khả năng không phản ứng. Kỳ thật cô muốn nói, nếu anh thật sự muốn, nhẹ một chút cũng có thể, bởi vì hiện tại đứa bé chưa đến hai tháng, chắc là không có việc gì.

Nhưng lúc cô có dũng khí nói, anh cũng đẫ ngảy ngủ rồi.

” Az……” Cô nhẹ giọng thở dài, trong lòng cũng rất ngọt ngào.

Nhìn anh ngủ an thoải mái như vậy, nhịn không được cúi xuống hôn lên mi của anh.

Bỗng nhiên trong đầu hiện ra câu nói kia của Tư Tư.

Anh biết được bí mật của Tư Tư? Vì sao không nói cho mọi người? Chẳng lẽ ngày đó……

Lắc lắc đầu, cô cảnh cáo mình không nên suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại Luật Hạo Thiên đã không còn là Luật Hạo Thiên, anh là Đằng Hải, là người cô yêu nhất, quên hết thảy anh, hết thảy đều có thể bắt đầu lại.

Nghĩ vậy, cô nở nụ cười, một ngày mới, khởi đầu mới, quên mất phiền não, cô xuống bếp làm bữa sáng.

” A…… Thơm quá!” Luật Hạo Thiên đứng lên, theo mùi thơm thức ăn đi tới, thấy trứng ốp, cháo thịt thơm ngào ngạt, anh nhịn không được ngón tay di động, liền ngồi xuống hưởng thụ bữa ăn ngon.

Cô lấy tay chỉ tay trán anh:” Đi rửa mặt rồi ăn!”

” Đã biết, bà xã.” Anh bộ dáng bất đắc chạy vào toilet. (Bản gốc là lão bà, nghe hơi kì nên để là bà xã nhé)

Nghe một tiếng bà xã kia, lòng của cô cảm thấy ngọt ngào, nếu sau này cuộc sống mỗi ngày đều là như vậy, như vậy cô cầu cũng không được.

————————————————-

Gọi điện thoại hẹn em gái Hàm Nhã ra, cùng với Giang Trục Thủy ngồi ở đại sảnh nhà hàng Tây, đợi cả ngày mới thấy nha đầu kia đến.

San San nhíu mày nói:” Hàm nhã , sao em lại đến trễ như vậy? Thời gian của Giang luật sư không có nhiều.”

” Sợ cái gì, dù sao anh ta cũng là bạn trai chị!” Hàm Nhã chẳng hề để ý nói.

San San sắc mặt rất khó xem.

Hàm Nhã nhớ tới cái gì:” A, anh ta hiện tại không phải bạn trai chị? Nghe nói người ta đã thông báo thiên kim của Lâm gia, vài ngày nữa sẽ kết hôn, az, chị à, chị thật là đáng thương……”

” Cô nói xong chưa?” Giang Trục Thủy lãnh đạm nói:” Nói xong thì ngậm miệng lại, hãy nghe tôi nói.”

Giang trục thủy là khắc tinh của Hàm Nhã , thấy anh tức giận, Hàm Nhã lập tức không dám kiêu ngạo, thở phì phì dựa vào ghế :” Có chuyện gì? Nói đi, tôi còn có việc!”

” Cô có thể có chuyện gì? Làm ra vẻ học giả, mỗi ngày cùng mấy tên lưu manh đi với nhau, cô sớm muộn gì cũng vào trại cải tạo, đến lúc đó cô còn vui vẻ được hay không!”

Đừng nói, bộ dáng Giang Trục Thủy phê bình người khác, thật gióng như bộ dáng của người anh trai.

San san liền hòa giải nói:” Được rồi, anh cũng đừng nói nó, mau nói chuyện chính đi.”

” Được, Tiết Hàm Nhã cô nghe cho kĩ, hiện tại có một việc muốn cô làm, nếu cô còn có lương tâm, nếu cô chưa quên người cha còn trong tù của cô, tôi hy vọng cô có thể hợp tác với chúng tôi!”

” Chuyện gì ……” Hàm Nhã nhíu mày nói:” Khẩu khí của anh chẳng khác gì cảnh sát! Tôi không thích người khác ra lệnh cho tôi!”

” Được, anh chị không ra lệnh cho em.” San san nắm lấy tay Hàm Nhã:” Anh chị cầu em!”

Sau đó đem mọi chuyện nói đại khái một chút, Hàm Nhã lập tức từ trên ghế đứng lên:” Tôi mặc kệ! Nếu bị cha phát hiện, tiền tiêu vặt tháng này của tôi sẽ không có.”

” Tôi cho cô.” Giang Trục Thủy nói:” Trừ tiền tiêu vặt, còn có vấn đề gì?”

Hàm Nhã sửng sốt một chút :” Tôi dựa vào cái gì giúp các người!”

” Em không phải giúp cho anh chị, là em giúp cha!” San San khuyên nhủ:” Hàm Nhã, cha bị oan, nếu chúng ta không giúp ông ấy, còn có ai giúp ông ấy ?”

” Ông ta không phải cha tôi ……” Hàm Nhã lầu bầu, thấy ánh mắt rét lạnh của Giang Trục Thủy kia, lại vội hỏi:” Được rồi được rồi, giúp đỡ, thật là! Dù sao cái người họ Trương kia đối tôi lại không tốt, tôi trả thù ông ta cũng xem như không quá đáng!”

San San vui vẻ nói:” Thật vậy chăng? Tốt quá!”

” Đừng vui mừng quá sớm.” câu nói của Giang Trục Thủy như dội nước lạnh:” Bên Nghiêm Tu Nhân còn chưa làm xong.”

……

Chạng vạng, người hầu Nghiêm gia, chỉ thấy hai người Tiết San San cùng Luật Hạo Thiên đứng ở ngoài cửa.

” Chúng tôi muốn gặp Nghiêm tiểu thư cùng Nghiêm tiên sinh.” San San tươi cười khả ái nói:” Chúng tôi là vì chuyện từ hôn đến xin lỗi.”

Đi vào phòng khách Nghiêm gia, San San kéo tay áo Luật Hạo Thiên , thấp giọng nói:” Như thế này không nên nói thì không cần nói, để em nói là được, biết không?”

Anh gật đầu, liền im lặng.

Cô buồn cười, nhẹ nhàng cầm tay anh.

Rất nhanh Nghiêm Tu Nhân cùng con gái đi ra, Nghiêm Tu Nhân sắc mặt không vui nói:” Hôn sự cũng kết thúc, xin lỗi có ích lợi gì? Có thể bù lại thương tổn trong lòng con gái ta sao?”

Thanh Du vội kéo cánh tay cha:” Cha, con không sao. Cha đừng trách bọn họ.”

San San liền giải thích :” Nghiêm tiên sinh, kỳ thật từ hôn đúng là bất đắc dĩ, bởi vì bệnh tình của Hạo Thiên ……” Cô chỉ đầu mình:” Nơi này…… Thật sự rất khó khôi phục, anh cái gì cũng không nhớ được, công việc cũng bị rút khỏi Lâm thị, nghiêm khắc mà nói, anh ấy đã không phải là Luật Hạo Thiên. Một khi đã như vậy, hôn nhân này cũng không cũng quan trọng, tôi nói đúng không, Nghiêm tiên sinh?”

Bình luận