Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Ta

Chương 88: Ba mươi sáu giờ


Kỳ thật San San vẫn cảm thấy đứa nhỏ là vô tội, mặc kệ đứa nhỏ này là vì gì mà đến, nó được ai tạo ra, nhưng không có quyền được sinh tồn, thật sự rất đáng thương……

Nhưng lão gia tử kiên quyết như vậy, Lâm Tư Tư cũng không muốn sinh đứa nhỏ này, cô là người ngoài, cũng không thể nói thêm cái gì.

Cô không thể quyết định vận mệnh của con người khác, chỉ có thể quyết định vận mệnh của đứa con trong bụng mình.

Cho nên mặc kệ hiện tại trong lòng thừa nhận áp lực lớn bao nhiêu, cô như cũ kiên trì ăn cơm, kiên trì nghỉ ngơi, tuy rằng thật sự rất khó mà ngủ, đồ ăn cũng thật sự khó nuốt xuống.

Ban đêm, cô tỉnh lại, sờ hai má ẩm ướt, cô lại rơi nước mắt……

Cô không biết mình vì sao khóc, cũng không biết mình vì sao lại trằn trọc không ngủ được. Nhưng bây giờ là đêm khuya yên tĩnh, cô trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Cô nhớ, nhớ quá, cô phải đến bệnh viện.

Bị này ý nghĩ này tra tấn trong đầu thật lâu, cô rốt cục mặc quần áo, đến bệnh viện.

Trên hành lang yên tĩnh, ánh sang lờ mờ làm cho cô sợ hãi, mùi thuốc khử trùng làm lòng cô từng đợt co rúm, nếu giây tiếp theo cô không nhìn thấy, cô sẽ thế nào?

Cô không dám nghĩ, cố gắng khống chế mình không nghĩ đến vấn đề này nữa, từng bước đến cửa phòng bệnh.

Nắm lấy vặn cửa, vừa muốn dùng sức kéo, bỗng nhiên cửa từ bên trong mở ra.

Một người đàn ông trẻ tuổi đứng trước mặt cô, cười nói:” Là Tiết tiểu thư à, cô đến xem Luật thiếu gia sao?”

San San nhớ lại, người này chính là trợ lý của Luật Hạo Thiên.

” Vâng.” Cô nói, nhưng người trợ lý cũng không có ý cho vào.

” Tiết tiểu thư, Luật thiếu gia còn chưa tỉnh, chờ anh ấy tỉnh tôi sẽ báo lại cho cô.”

San San khẽ nhíu mày:” Tôi cũng đã đến đây, để tôi xem anh ấy một chút?”

Người trợ lý kia khuyên nhủ:” Tiết tiểu thư, cô xem cũng vô ích, không phải càng thương tâm sao?”

” Tôi muốn xem!”

San San bướng bỉnh, đẩy hắn ra rồi đi vào.

Luật Hạo Thiên vẫn im lặng nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt.

San San vốn rất tức giận, nhưng vừa thấy bộ dạng này của anh nằm ở nơi này, tâm vừa nhịn được lại mềm ra.

Lúc ở cùng Tư Tư cùng Trục Thủy, cô không dám đứng gần nhìn anh, cũng không dám đụng vào anh. Hôm nay lá gan nào lại đến, đưa tay cầm lấy tay anh.

” Tiết tiểu thư……” Người trợ lý kia như muốn ngăn cản cô, cô quay đầu lạnh lùng nói:” Tôi muốn nói với anh ấy mấy câu, anh có thể ra ngoài được không?”

” Này……” Trợ lý khó xử:” Tiết tiểu thư, tôi là người của Luật thiếu gia, tôi phải bảo vệ anh ấy.”

San San tức giận nói:” Tôi sẽ không làm thương tổn đến anh ấy!”

“…… Vậy được rồi.” Trợ lý do dự rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại.

San San nắm lấy tay hơi lạnh của anh, nhìn trợ thủ ki sau khi rời đi, cười khổ nói:” Hắn thật đúng là tận chức tận trách!”

Không đáp lại, nam nhân trên giường bệnh vẫn như trước vô thanh vô tức nằm.

Tay cô run nhè nhẹ, lại cười khổ nói:” Luật Hạo Thiên, anh sao lại khốn kiếp như vậy? Anh có biết em đã mang thai con của anh hay không? Đó là con của chúng ta……”

“…… Em đã từng nghĩ muốn bỏ nó, nhưng em làm không được, thật sự……. Anh đừng đắc ý, em sẽ không vì anh, em chỉ không muốn hủy đi một sinh mậng sắp chào đời, đứa nhỏ là vô tội. Cho dù em hận anh, lại chán ghét anh, em cũng sẽ sinh đứa nhỏ này ra. Anh cũng hiểu được đúng không? Giống như anh và em đều là cô nhi, đều là từng bị vứt bỏ, mà chúng ta coi trọng nhất, cũng là sinh mệnh.”

“…… Em từng ảo tưởng ngày nào đó sẽ gặp lại Đằng Hải, nhưng em biết vĩnh viễn sẽ không gặp được, bởi vì Đằng Hải đã biến thành một người khác. Có lẽ em muốn anh tỉnh lại, em không muốn mất anh lần nữa, cho dù anh đối với em như vậy, em vẫn là đứa ngốc đi yêu anh!”

San san bị câu nói cuối cùng của mình mà làm cho hoảng sợ, những lời này là từ trong đầu cô nói ra, cô cũng không biết vì sao lại đột nhiên nói ra như vậy, giống như bị kích động mà quên mất mình.

Bỏ đi tâm linh bên ngoài, ở trong đó, là cùng anh yêu thương.

Cô vì mình thương tâm, vì mình ủy khuất, vì mình tức giận.

Rõ ràng biết đây là một người không nên yêu, nhưng cô lại cố tình không chịu thua kém yêu thượng anh, không có lý do gì yêu thượng anh.

Yêu một người, thật sự không cần lý do sao?

Vươn tay, chậm rãi vuốt ve hai gò má tái nhợt lạnh như băng của anh, long mi nồng đậm, mũi cao thẳng, môi bạc tình……

” Nếu anh thật sự không tỉnh, em nghĩ lòng của em, sẽ rất đau, không cách nào hình dung được nối đau này……”

Cúi đầu, cô nhẹ nhàng hôn lên môi của anh, cô không biết mình vì sao làm như vậy. Đây là cô lần đầu tiên chủ động hôn anh, trong cơ thể cô thiêu đốt điên cuồng chờ mong. Đã qua ba mươi sáu giờ, còn một nửa thời gian, cô sợ, sợ ba mươi sáu giờ sau cô sẽ không nhìn thấy anh được nữa, mà là một thi thể!

Cho nên cô lần đầu tiên phóng túng chính mình điên cuồng, làm cho môi mình ướt át, làm ấm đôi môi lạnh như băng của anh.

Bỗng nhiên, cô cảm giác được tay cô đang cầm lấy tay anh đang nhẹ nhàng chuyển động, cô buông tay anh ra, bình tĩnh nhìn tay kia.

Ngón tay vừa chuyển động, mày cũng giống như nhíu lại.

Cô kích động, liền chạy lại cửa hô to:” Anh ấy tỉnh! Mau gọi bác sĩ đến, nhanh lên!”

Trợ lý cũng hết sức sửng sốt, vội chạy tìm bác sĩ, San san trở lại, một lần nữa cầm tay anh, không biết là ảo giác hay là gì, cô cảm giác độ ấm của tay anh ngày càng cao, còn có thân thể anh, giống như bất an run nhè nhẹ……

Lòng của cô đạp loạn thình thịch, nhẹ nhàng loạng choạng nắm lấy tay anh:” Anh tỉnh lại, tỉnh lại……”

Bình luận