Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Ta

Chương 86: Tai nạn xe cộ


Buổi sáng, đang mê man ngủ bỗng nhiên nhận được điện thoại, nói lão gia tử giữa trưa hôm nay trở về gấp.

Lão gia tử sở dĩ vội vã trở về, bởi vì Lâm gia hiện tại như rắn mất đầu. Lâm Tường đi Pháp, mà Luật Hạo Thiên, cũng là ngày hôm qua bị tai nạn xe cộ.

Tai nạn xe cộ!

San San sợ ngây người, sau một lúc lâu nói không ra lời.

Anh sạo lại bị tai nạn xe cộ…… Tại sao, vào lúc này, lúc cô đã hoàn toàn buông tay anh……

Trong đầu cô hoãn loạn, rất loạn rất loạn……

Ra khỏi phòng, lại nhìn thấy Lâm Tư Tư ôm một bọc nhỏ muốn đi ra ngoài.

” Tư Tư, cô đi đâu vậy?”

” Không cần cô quản!”

” Tư Tư, lão gia đã phân phó, cô không thể tùy tiện đi ra ngoài!” San San phủ thêm quần áo tùy ý ngồi vào trong xe.

” Cô đừng đi theo tôi!”

” Tôi là vệ sĩ của cô, tôi có trách nhiệm đi theo cô!”

Lâm Tư Tư không tình nguyện làm tài xế, đến bệnh viện.

San San trầm mặc, cô ấy muốn đi thăm Luật Hạo Thiên.

Như vậy mình cũng phải đi theo sao? Lòng của cô đã đủ thống khổ rồi……

Nhưng mà xe lại càng không ngừng chạy về phía trước, thẳng đến cửa bệnh viện dừng lại, nhìn Lâm Tư Tư chạy như điên xuống xe, chạy vào bệnh viện, cô mờ mịt xuống xe, đi lại khó khăn bước theo……

Mùi khử trùng làm cho cô choáng váng, trong dạ dày một trận lục lọi, cô suýt chút nữa nôn ra.

Đỡ lấy bước đến cửa phòng màu trắng, nhìn Lâm Tư Tư chạy vào phòng bệnh, trên chiếc giường trắng kia, lẳng lặng nam nhân kia, làm cho cô trong nháy mắt cảm thấy tái nhợt!

Anh cứ như vậy lẳng lặng nằm, nhắm chặt hai mắt. Trên đầu quấn lấy băng vải, vết máu mơ hồ chảy ra, hai tay cùng toàn thân đều buộc đầy băng gạc……

Lâm Tư Tư nhào vào trên người anh mà khóc:” Anh Hạo thiên, anh làm sao vậy? Anh tỉnh lại đi? Là ai đụng phải anh? Em đi tìm hắn tính sổ…… Ô ô……”

San San ôm ngực…… Tại sao, nơi đó sao lại đau như vậy.

Kéo bác sĩ lại:” Xin hỏi, bệnh nhân hiện tại như thế nào?”

Cô cố gắng làm cho thanh âm của mình không run rẩy, nhưng nôi tâm run rẩy đã bán đứng cô.

” Bệnh nhân trên người xương gãy nhiều chỗ, nội tạng xuất huyết.” Bác sĩ nói:” Nhưng đó không phải là vết thương chí mạng, trí mạng là đầu của bệnh nhân bị thương nặng.”

” Đầu? “

” Đúng vậy, trong đầu của bệnh nhân thần kinh đều bị thương nặng, nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể tỉnh lại, não có thể sẽ bị tê liệt hoặc tử vong.”

” Cái gì?” San San cả kinh nói:” Tại sao có thể như vậy?…… Vậy anh ấy hôn mê đã bao lâu.”

” Đã mười lăm giờ, nếu trong vòng bảy mươi hai giờ không thể tỉnh lại, người này sẽ không sống nổi.” Bác sĩ thở dài:” Chúng tôi đã cố hết sức……”

San San trong đầu thoáng nổ tung, ong ong nghĩ, cái gì cũng không nghe thấy.

Sống không nổi, sống không nổi……

Lúc nghe những chữ này, cô cảm thấy lòng của mình sẽ không nhảy lên, theo như lời của bác sĩ người không sống nổi không phải Luật Hạo Thiên, mà là Tiết San San cô.

Đi một bước, không biết đi như thế nào đến trước giường của anh. Lâm Tư Tư ngẩng đầu nhìn cô, lau nước mắt nói:” Cô còn đứng ở trong này làm gì? Còn không mau đi ra ngoài!”

San San sửng sốt một chút , nhìn trên nam nhân mặt tái bệch nằm trên giường bệnh kia.

” Cô còn thất thần làm gì? Mau đi ra! Anh Hạo thiên không cần cô quan tâm!”

San San giờ phút này cũng giống như Lâm Tư Tư, có thể không so đo hết thảy đi yêu một người, mặc kệ người đó là tốt hay xấu, cũng không quản người đó đã làm cái gì, thủy chung đều đơn thuần yêu người đó……

Mà anh, lại chỉ có thể lẳng lặng cầu nguyện: Đằng Hải, cậu có thể hay không, không cần chết!

Chờ trong phòng, San San hai tay cầm đồ uống, ngón tay trở nên trắng bệch lại hơi run…… Không biết qua bao lâu, một đôi tay cầm lấy tay đang run của cô.

” San San.” Là thanh âm của Giang Trục Thủy nhẹ nhàng gọi.

Cô ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt ấm áp điềm đạm kia, nhịn xuống nước mắt đang muốn chảy ra, môi giơ lên.

Anh đưa tay nhẹ nhàng che lại, cười nói:” Vất vả cho em rồi, lão gia tử đến đây.” Dứt lời nhất chỉ phía sau, Lâm Bạc được một người tuổi còn trẻ đỡ đi tới.

San San liền đứng lên, nói:” Lão gia……”

Lão gia tử xua tay, sắc mặt mỏi mệt nói:” Tư Tư ở bên trong sao?”

” Đúng vậy.”

Hắn gật đầu:” Hạo Thiên hiện tại thế nào?”

San San cắn chặt răng, thấp giọng nói:” Bác sĩ nói anh ấy nếu trong vòng bảy mươi hai giờ không tỉnh lại, chỉ sợ sẽ…… sẽ không sống nổi……”

Lặp lại những lời này của bác sĩ, giống như dung hết khí lực của cô.

Lão gia tử mặt nhăn nhanh mày, Giang Trục Thủy nói:” Ngài muốn vào xem cậu ấy một chút không?”

“…… Không cần.” Lão gia tử lắc đầu, đối hai người bọn họ nói:” Công ty còn có rất nhiều chuyện chờ ta xử lý, nơi này giao cho các người. Chiếu cô nó thật tốt, còn có Tư Tư.”

Giang Trục Thủy nói:” Ngài yên tâm đi.”

Lão gia tử đi rồi, anh hỏi San San:” Có muốn ăn gì không? Anh thấy em sang nay tới đây, hình như chưa ăn gì.”

San San hiện tại không có tâm trạng để ăn, nhưng không đành lòng làm phật ts anh, chỉ gật đầu.

” Chờ anh chút.” Anh cười cười, gọi điện thoại kêu vài thứ, rất nhanh những đồ ăn được bày lên bàn.

San San đứng dậy đi vào trong phòng bệnh kêu Tư Tư đi ra ăn:” Tư Tư…… A!”

Cô kinh hô một tiếng, Giang Trục Thủy liền chạy vào, chỉ thấy Lâm tư Tư ngất xỉu trên mặt đất.

” Tư Tư!”

San san đi qua nâng cô ấy dậy, Giang Trục Thủy liền chạy ra ngoài kêu bác sĩ.

Bình luận