Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Ta

Chương 82: Công chúa ưu thương


Màn đêm như nước, lá cây trong hoa viên vang xào xạt.

San San tắm rửa sạch sẽ, nhưng lại không rửa được phiền muộn trong lòng.

Vì sao?

Cô vừa mới bắt đầu một tình yêu khác, một cuộc sống mới, hẳn là cảm thấy thoải mái mới đúng, nhưng vì sao, cô cảm thấy càng thêm trầm trọng?

Lúc ở chũng với Giang Trục Thủy, anh ấy luôn kiếm biện pháp cho cô quên mất phiền não, anh ấy có một loại sức mạnh làm cho người ta an tĩnh lại, có lẽ là cảm giác an toàn.

Nhưng khi cô ở một mình, những lo lắng lại nối gót xuất hiện.

Phủ thêm áo đi tới công viên, lại thấy dưới cây có một người, nhìn lên, chính là đại thiếu gia Lâm Tường.

” Đại thiếu gia, anh làm sao ngồi ở chỗ này?” Cô đi ra phía trước.

” Nga, San san.” Lâm Tường ngẩng đầu nhìn cô, cười vỗ vỗ bên cạnh mặt cỏ,” Ngồi lại đây!”

San San cũng không khách khí, đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn.

Ánh trăng như nước, lẳng lặng chiếu vào vai hai người.

Hắn chỉ một ngón tay, chỉ vườn hoa viên này:” San San, nơi này nhiều hoa như vậy, cô thích hoa nào?”

San San lắc đầu:” Tôi không thích hoa.”

” Làm sao có thể? Phụ nữ đều thích hoa!”

” Nhưng tôi không thích……” Cô cúi đầu:” Không thích……”

” Vì sao?”

” Vì hoa sẽ tàn héo, tôi không thích mấy loại hoa ngắn ngủi này, so với mấy đóa hoa xinh đẹp này, cô thích cây hơn, tùy ý mưa gió cũng không ngã xuống, trăm năm cũng không ngã.”

Từ nhỏ đến lớn, đối cô mà nói, sinh tồn là thứ quan trọng nhất. Cô liều mạng cố gắng, cũng đều là vì có thể sinh tồn, hy vọng xa vời lớn nhất là có một ngôi nhà đầy đủ. Nhưng không giống như bây giờ, có nhiều phiền não như vậy, nhiều tâm sự như vậy.

” Cô thật đúng là không giống với người thường!” Hắn ghé mắt nhìn cô, có chút đăm chiêu,” Nhớ rõ tôi lần đầu tiên gặp cô, cô bị xe của tôi đụng, cả người đều máu, nhưng cũng không kêu một tiếng, lúc ấy tôi nghĩ, cô chắc không phải là con gái?”

” Nào có khoa trương như vậy! Chân chỉ chảy ít máu mà thôi.” Cô tức giận:” Tôi sao lại không giống con gái?”

Hắn cũng không đáp, tiếp tục nhớ lại:” Lần thứ hai gặp cô, quần áo cô bị rách tung tóe, tôi lúc ấy lại nghĩ, đây không phải là nư nhân, sau mới nhìn rõ, thì ra là cô……. Giống như mỗi lần tôi gặp cô, đều không có chuyện gì tốt! Chẳng lẽ chúng ta trời sinh tương khắc?”

” Đại thiếu gia, anh sao lại mê tín như vậy?”

” Đừng gọi tôi đại thiếu gia, vô luận ở nhà hay là ở bên ngoài, tất cả mọi người gọi tôi là đại thiếu gia, cô có biết ba từ đại thiếu gia này có bao nhiêu áp lực? Có ý nghĩa, tôi phải gánh vavs gánh năng của cả gia tộc, tôi rất mệt mỏi……”

“…… Lâm Tường, xảy ra chuyện gì sao? Anh có vẻ rất lo lắng……” Bộ dáng do dự như vậy, cũng không giống như hắn!

” Ai, tôi ngày mai phải đi Pháp, phải xử lý một số chuyện.”

San San do dự một chút, hỏi:” Chuyện rất quan trọng?”

” Ừ, rất quan trọng, tôi không biết bằng năng lực của tôi có thể làm được không, cho nên tôi rất lo lắng……”

San San nhìn hắn, bỗng nhiên phát hiện hắn kỳ thật cũng rất giống lão gia tử, nhất là đôi mắt kia, đều có một khí phách dương cương, cùng với khí phách âm nhu của Luật Hạo Thiên bất đồng, Luật Hạo Thiên giống như băng, mà bọn họ là lửa.

Vậy thì Giang Trục Thủy là gì? Ừ…… Chắc là nước, nước, có thể hòa tan băng, có thể tắt lửa, bất quá, phải hy sinh mới có thể làm được.

Ách…… Cô lại suy nghĩ miên man cái gì, chẳng những nghĩ tới Giang Trục Thủy, còn nghĩ tới người mà cô không muốn nghĩ nhất. Trở lại sự thật, trở lại sự thật!

” Đừng lo lắng.” Cô cầm tay Lâm Tường:” Tôi tin, chỉ cần anh cố gắng làm, nhất định sẽ làm được. Anh cũng phải tin mình chứ!”

Nhìn cô mỉm cười ngọt ngào, hắn giống như được cổ vũ rất lớn, đứng dậy nói:” Ha ha, điều đó còn cần cô phải nói! Bổn thiếu gia vừa xuất mã, nhất định là mã đáo công thành! Bất quá nhìn cô tín nhiệm tôi như vậy, tôi phải cám ơn cô……”

Hắn bỗng nhiên giữ chặt tay cô:” Đi theo tôi, tôi có một vật muốn đưa cho cô!”

……

San San lần đầu tiên đến phòng của đại thiếu gia, cùng với phong cách duy mỹ Châu Âu của Tư Tư bất đồng, nơi này rất hiện đại hóa, máy điều khiển cửa, bước vào trong, toàn là thiết bị tự động. Trước kia nghe nói hắn không cần người hầu, cô vẫn cảm thấy kỳ quái, hôm nay rốt cục hiểu được, hiện đại hoá đến tình trạng này, thật là không cần người hầu.

” Tôi không thích bị người khác hầu hạ.” Hắn mở tủ lạnh, lấy hail on, ném cho cô.

” Đã nhìn ra.”

” Nhưng tôi lại càng không thích bị người khác xem là tên ăn chơi trác táng.”

” Anh đương nhiên không phải.”

Hắn cười cười, chỉ vào góc tường bức họa nửa hé ra:” Thích không?”

San San nhìn thoáng qua, không khỏi chấn động.

Bứa họa này…… Người trong bức họa là cô!

Mặt kia, khí chất kia, họa không sai chút nào, trông rất sống động. Người trong bức họa mặc một bộ lễ phục màu trắng, giống như lúc cô ở bữa tiệc từ thiện giống nhau như đúc, nhưng tóc của cô lại xỏa xuống.

” Tôi cảm thấy tóc của cô khoát lên có vẻ nhìn được hơn.”Hắn nói,” Giống như bây giờ, có một loại…… là đơn giản……”

San San không biết có nghe thấy hắn nói hay không, chậm rãi đi đến bứa họa, tay nhẹ nhàng đụng vào, sợ làm hỏng……

” Anh họa tôi rất đẹp, tôi lại không có như vậy……” Cô cảm thấy hai mắt của mình hơi nóng lên. ( Câu chính là tôi không đẹp như vậy, nhưng mà để vậy lai thấy chị này tự tin quá nên để như trên nhé)

Hắn gãi gãi đầu:” Tôi cảm thấy không sai biệt lắm, tôi cảm thấy ngày đó cô rất đẹp, cho nên liền nhịn không được mà vẽ, chỉ là ánh mắt của cô…… Rất ưu thương, giống như công chúa mất đi gia đình, cô ngày đó, nhất định đã trải qua chuyện thường tâm nào đó?”

Nước mắt của cô nháy mắt liên rơi xuống.

Đúng vậy, ngày đó, là ngày anh cùng cô ấy đính hôn.

……

Lâm Tường đem bức họa đưa cho cô, cô lại đem khóa ở trong ngăn tủ, cô không dám nhìn, không dám nhìn thấy ánh mắt tan nát cõi lòng ấy.

Ngày hôm sau Lâm Tường ra nước ngoài, hai tên vệ sĩ của lâm gia vẫn không tìm được.

San san lo lắng lo lắng cả một ngày, cùng Giang Trục Thủy hẹn cũng không yên lòng.

Giang Trục Thủy khuyên cô:” Đừng làm mình khẩn trương như vậy, hai tên vệ sĩ kia chắc muốn tài sản của lâm gia mà lấy rồi chạy mất, em đã làm hết sức rồi, đừng quan tâm nữa.”

San San lắc đầu:” Ta Em cảm thấy có cái gì đó không đúng.”

” Yên tâm đi, không có việc gì.” Giang Trục Thủy đem nước đá đưa cho cô,” Đây, uống đi, bình tĩnh một chút!”

” Em có chuyện gì tức giận đâu!” Cô tiếp nhận cái chén, bỗng nhiên phát hiện dưới cái chén có một hồng tâm, trên đó là tên của bọn họ, San San, Trục Thủy.

” Đây là anh làm?” Cô bật cười:” Chữ viết thật xấu!”

” Ai, em nói như vậy anh đau long đấy, những chữ này phải viết ngược, anh viết thật lâu mới viết được……” Anh một bộ dáng ủy khuất nói.

” Được rồi được rồi, đừng thương tâm, là em không đúng, chữ anh rất đẹp, được chưa?”

” Ừ, rất tốt.”

Ai, người đàn ông yêu đương thật giống như đứa trẻ, phải dỗ nha! San San không khỏi cảm thán, lại có chút hoài nghi, bọn họ thật sự đang yêu sao?

Mùi vị yêu thương, ngọt ngào, ấm áp, những thứ này đều có, nhưng, cô lại cảm thấy có thiếu gì đó, rốt cuộc là gì?

Cô đang nghĩ tới, bỗng nhiên trong dạ dày cồn cào, liền chạy vào toi let.

” Nôn……”

San San đem thứ ăn vừa mới ăn nôn ra ngoài, vô lực đi ra toilet, rốt cuộc là làm sao vậy? Gần đây cô ăn hải sản sẽ cảm thấy choáng váng, chẳng lẽ…… Thật là……

Cô không dám nghĩ, trở lại bàn ăn, Giang Trục Thủy thân thiết hỏi:” Không thoải mái sao? Anh cùng em đến bệnh viện đi.”

Cô vội nói:” Không, không cần, em có thể là tối hôm qua ăn nhiều, cho nên……”

” Em là quỷ tham ăn.” Anh bất đắc dĩ nói:” Mau trở về nghỉ ngơi đi!”

” Vâng.” San San cúi đầu đáp ứng,” Anh văn phòng còn có việc, không cần phải lo cho em, em tự mình về là được.”

Khó khăn mới dỗ anh đi, cô một người không yên bất an đi tới bệnh viện, do dự bồi hồi thật lâu, cô rốt cục vẫn đi vào.

Hồi lâu, cô cầm lấy tờ giấy xét nghiệm ra khỏi cửa bệnh viện.

Bình luận