Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Ta

Chương 77: Bí mật của Lâm Tư Tư?


Nhưng anh lại dùng hành động thực tế nói cho cô, chuyện đã xảy ra trên đảo kia, căn bản không hề ý nghĩa.

Như vậy cũng tốt, cô thoải mái.

Đúng vậy cô thoải mái, cả người đều giống như nhẹ rất nhiều, trong lòng nguyên lai nặng trịch, hiện tại nhẹ như không có gì.

Lâm Tường vỗ vỗ bả vai cô:” Làm sao vậy San San?”

Lâm Tư Tư trào phúng nói:” Cô ta nhìn anh Hạo Thiên chỉ để ý tới em không để ý tới cô ta, cho nên ghen tị.”

San San bỗng nhiên nở nụ cười:” Tư Tư, nếu tôi nhớ rõ, vị hôn thê của Luật Hạo Thiên là Nghiêm gia tiểu thư, không phải cô.”

” Cô…… Hừ!” Lâm Tư Tư tức giận vung tay, tức giận lên lầu.

Lâm Tường thấy vậy nghẹn họng nhìn trân trối:” San San, tôi thật sự rất bội phục cô. Trên đời này, có thể kiềm chế được Tư Tư, trừ Hạo Thiên, cũng chỉ có cô!”

San San một trận cười khổ, cô nói vậy kích thích đến Lâm Tư Tư, nhưng trời biết, tâm cô có hay không cũng cùng đau một lúc.

Lâm Tường cho người nhanh chóng đem phòng trống trên lầu hai thu dọn cho cô, phòng ngủ của cô cùng Lâm Tư Tư lần lượt được dọn nhanh.

Cứ như vậy kiếp sống bắt đầu làm vệ sĩ lần thứ hai của cô, Lâm Tư Tư vẫn chán ghét cô như vậy, thấy cô liền trốn, cả ngày tránh ở phòng mình . Có đôi khi còn làm bể vài thứ đồ này nọ, khi thì khóc lớn đại náo, tinh thần phi thường không tốt.

Cô thử cùng Tư Tư nói vài câu cho cô ta nghỉ thông một chút, nhưng căn bản cô ta không để ý tới cô. Thỉnh thoảng Giang Trục Thủy đến, điều này làm cho San San cười khổ không thôi, phụ nữ quả nhiên cùng phụ nữ là bài xích.

Giang Trục Thủy hỏi tình hình của Tư Tư, cô nói đơn giản, cũng không có phát hiện điều gì lạ thường.

” Chỉ mong đây chỉ là toi đoán, chuyện gì cũng không có là tốt rồi.”

” Ừ, em sẽ cẩn thận. Nhưng, em ở Lâm gia, vậy vụ án của ba em làm sao bây giờ?”

” Anh sẽ tiếp tục điều tra, em chỉ cần chú ý không nên cùng Nghiêm tiểu thư mất liên lạc là được, có thời gian thì hẹn với cô ấy. Em hiện tại là quản gia, làm cái gì cũng đều tự do, không cần gò ép mình như vậy .”

” Ừ. Em đã biết.”

……

San San ở Lâm gia ngày thứ ba.

Ban đêm, San San bị ác mộng làm cho tỉnh, mang dép lê rời giường, chợt nghe hành lang có người gỏ cửa phòng Lâm Tư Tư.

Thanh âm rất nhẹ, giống như sợ cô nghe thấy.

Nhớ tới Giang Trục Thủy hoài nghi cùng lão gia tử phân phó, trong lòng cô không khỏi rùng mình, ghé tai vào trên cửa cẩn thận nghe.

Tiếng đập cửa liên tục, một lát sau, cửa mở, chỉ nghe Lâm Tư Tư nói:” Các người có phiền hay không? Không phải cho các người tránh xa một chút sao? Tôi thấy các người là đã muốn nôn!”

” Đại tiểu thư, hôm nay là kỳ hạn cuối cùng.”

” Cút!”

” Đại tiểu thư, cô nói nhỏ chút, Tiết tiểu thư ở đây……”

San San nghe ra người kia nói, thì ra Lâm Tư Tư có hai vệ sĩ nữa.

Cô khẽ nhíu mày, chẳng lẽ Lâm Tư Tư cùng này hai cái vệ sĩ đó có bí mật sao?

Tiếp tục nghe, lại không có thanh âm, hình như là đều vào phòng, cửa cũng đóng lại.

Lặng lẽ mở cửa ra, cô rón ra rón rén đi tới trước cửa phòng Lâm Tư Tư, dán lỗ tai lên cửa phòng.

Nhưng bên trong nói chuyện quá nhỏ, sau một lúc lâu nghe thấy Lâm Tư Tư cúi đầu khóc, cô cả kinh, không phải là hai tên vệ sĩ kia cả gan làm loạn, muốn làm hại đại tiểu thư?

Nghĩ đến đây, cô đang chuẩn bị phá cửa phòng bước vào, chợt nghe Lâm Tư Tư nói:” Con xin lỗi cha, con quên đi……”

Sau đó hai tên về sĩ khuyên giải an ủi :” Đừng khóc đại tiểu thư, chúng tôi cũng không muốn làm như vậy, nhưng nếu không như vậy, chúng tôi sẽ chết, cô cũng khó giữ được danh dự……”

San San nghĩ danh dự gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lâm Tư Tư bỗng nhiên lớn tiếng nói:” Các người cút cho tôi, không bao giờ xuất hiện ở trước mặt của tôi nữa!”

Một lát sau, tay cửa nhẹ nhàng chuyển động, San San cả kinh, vội quay lại phòng mình, nhìn qua khe cửa, chỉ thấy kia hai tên vệ sĩ lại rón ra rón rén đi ra, hoang mang rối loạn chạy xuống lâu.

Cô sửng sốt một chút, lập tức mặc quần áo, cũng theo chân bọn họ đi xuống lầu.

Không cần nhờ người lấy mà tự là đi vào gara, lấy một chiếc xe đi ra.

Cốp xe không khóa, San San nhanh chui vào.

Xe khởi động, tiến ra cổng lớn, hai tên vệ sĩ cùng bảo vệ cửa nói:” Tiểu thư lệnh cho chúng tôi đi ra ngoài mua đồ.”

” Đã trễ thế này mua cái gì?” Bảo vệ hỏi.

” Anh nhiều chuyện như vậy làm gì ? Nhanh mở cửa ra!”

Bảo vệ biết hai tên này là cận vệ của tiểu thư, không dám chọc, vì thế mở ra cửa.

Xe tiếp tục đi về phía trước, San San trong lòng không yên bất an, cứ như vậy đi theo ra, có phải hay không có quá liều lĩnh?

Nhớ tới Giang Trục Thủy đã từng đưa điện thoại, lại bỗng nhiên phát hiện di động thế nhưng đã quên mang. A, đi từng bước tính từng bước đi!

Lái xe mở ước chừng nửa giờ, không biết đến nơi nào rồi dừng lại, cô lặng lẽ mở cốp xe , hướng ra phía ngoài nhìn, đúng là một vùng hoang vu.

Lòng của cô bất an nhất thời trở mình, hai tên cận vệ này hơn nửa đêm chạy đến chổ này làm cái gì?

Thấy bên cạnh có bụi rậm, cô lặng lẽ từ sau cốp xe đi ra, ẩn thân ở bụi cỏ. Nhờ ánh trăng, cô xem hai tên cận vệ đứng ở bên cạnh xe, nhìn xung quanh.

Cô ngừng thở, không dám động, gió từ bụi cỏ phát ra tiếng động, làm cho cô cảm thấy một loại sợ hãi không hiểu vì sao. Nguyệt hắc phong cao, giết người diệt khẩu, trong đầu lóe ra vô số hình ảnh khủng bố.

Bỗng nhiên, một thanh âm theo sau lưng cô truyền đến:” Tiết San San.”

Cô hoảng sợ, vừa muốn quay đầu, bỗng nhiên cái gáy một trận đau nhức, lập tức trước mắt tối đen, té xỉu ở bụi cỏ .

Bình luận