Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Ta

Chương 75: Không làm người thứ ba


San San cứ như vậy đem Luật Hạo Thiên giấu ở trong phòng của mình, buổi tối lúc ngủ, cô đem giường tặng cho anh, mình ngủ sô pha.

Anh nói:” Lên giường ngủ đi, anh sẽ không chạm vào em.”

Cô kiên trì không chịu, vì anh, cô đã làm sai nguyên tắc của mình. Cô không muón tiếp tục hồ đồ như vậy nữa, như vậy cô sẽ dần dần mất đi chính mình.

Anh mặt lạnh bước xuống:” Một khi đã như vậy, anh ngủ sô pha, em ngủ giường đi.”

” Không được, sô pha quá nhỏ, anh ngủ không được.” Cô tranh cãi nói.

” Em có thể ngủ đựơc, vậy thì anh cũng có thể.” Không biết vì sao, hôm nay anh, lại cố chấp như vậy.

Cô thở dài:” Đừng như vậy, anh so với em cao hơn nhiều, sao có thể so với với em…… Trên sô pha không thoải mái, sẽ dụng đến vết thương của anh.”

Cô ôm chăn đến sô pha, anh ôm cô ném lên giường, bá đạo nói:” Ngủ cùng anh.”

” Đừng náo loạn, Đằng Hải!” Cô theo bản năng kêu tên trước kia của anh, hai người đồng thời sửng sốt.

Anh phục hồi tinh thần lại, ôm cô nói:” Nói đừng gọi anh là Đằng Hải.”

Cứ như vậy ôm cô nằm ở trên giường, cô không dám động đậy, bởi vì tay anh ôm cô là cách tay bị thương.

Tay của anh rất ấm áp, giống như khi đó, anh cũng vươn hai tay ôm cô, mặc dù khi đó bọn họ đều rất yếu đuối……

Anh thật sự không có vào cô, mà chỉ gắt gao ôm cô, ở bên tai cô thấp giọng nỉ non:” Nếu anh không phải là Đằng Hải, em có thể cứu anh? Có thể vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy hay không?”

Cô nhắm mắt lại, tự hỏi đáp án trong lòng, nhưng vẫn không tìm được đáp án.

Cô cứ như vậy ngủ thiếp đi, ngủ rất an ổn, cho đến bình minh.

Từ trong giấc mộng tỉnh lại, trở mình, bỗng nhiên cả kinh, ai nha không xong, áp đảo cánh tay anh!

Nhưng bò dậy nhìn thấy, trên giường trừ cô, không còn ai khác?

Cô sửng sốt mồi lúc, bò xuống giường, phòng khách, ban công, toilet, hoàn toàn không có bóng dáng của anh.

Mở tủ quần áo ra, cái túi plastic đen kia cũng không thấy.

Một lúc lâu, cô ngã xuống giường, nhẹ nhàng thở dài. Không biết là mất mát, hay là thoải mái.

Tỉnh lại, anh đi rồi, nhớ tới bá đạo của anh, ôn nhu của anh, cố chấp của anh, còn có vết thương trên người anh làm cho người ta đau lòng…… Đây hết thảy đều giống như một giấc mộng, mà cô giống như là cô bé lọ lem lúc mười hai giờ đêm, hết thảy đều khôi phục như ban đầu.

Bởi vì vụ án mạng, Thanh Du quyết định quyết định kết thúc sớm lần nghỉ phép này.

Thu thập hành lý, đoàn người bước lên máy bay trở về nước.

Trên máy bay, Thanh Du nói:” San san, sau này chúng ta thường xuyên ra ngòai chơi nhé!”

San San hiểu ý của cô, cô ấy cùng Luật Hạo Thiên đi với nhau, sẽ kêu cô cùng đi.

Điều này làm cho cô nhớ tới cung đình cổ đại, có phi tử nghèo túng vì tranh thủ tình cảm, liền bồi dưỡng nha hoàn giúp chính mình câu dẫn Hoàng Thượng. Cô cảm thấy Luật Hạo Thiên chính là tên Hoàng thượng kia, Nghiêm Thanh du chính là phi tử kia, mà cô, chính là nha hoàn không biết là xui xẻo hay may mắn kia.

Nhưng cô là Tiết San san, cô không phải là người ngay cả vận mệnh của mình cũng không nắm giữ được! Hơn nữa, loại sự tình này làm cho cô cảm thấy rất đê tiện, rất xấu hổ.

Cô trầm mặc một chút rồi đáp:” Nếu cô cảm thấy cô đơn, tôi có thể đi cùng cô, nhưng…… Tôi sẽ không gặp lại người kia.”

Sẽ làm cho Hawai xinh đẹp và kia kết thúc! Anh cùng cô, sẽ không có khả năng! Anh đã có vị hôn thê, mặc kệ có yêu cô hay không, cô cũng không làm người thứ ba, cho dù được sự tha thứ của đương sự, dung túng, nhưng tuyệt đối cũng không thể!

Đúng vậy, cô Tiết San San, phải làm cô gái quang minh lỗi lạc, cô đã quên hết thảy trước đó, cô vì anh mà phạm nguyên tắc của mình, chỉ một lần, về sau, sẽ không còn nữa!

……

Vừa xuống máy bay, liền nhận được điện thoại của Giang Trục Thủy:” San San, du lịch vui vẻ chứ?”

” Ừ, anh có khỏe không.”

” Nói cho em một tin tốt.”

” Tin gì?” Cô tinh thần uể oải nhất thời chấn động.

” Ha ha, là vụ án của cha em, đã có tiến triển, em tới tiệm trà dưới công ty anh đi, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện.”

San San tâm tình không tệ, cùng Nghiêm Thanh Du nói cáo từ, đi đến văn phòng luật sư.

” Rốt cuộc là chuyện gì?” San San hỏi, ngồi xuống trước mặt Giang Trục Thủy.

Giang Trục Thủy cười rót cho cô ly trà:” Lần trước anh không phải nói hoài nghi dì và chồng bà ấy sao, sau anh lại điều tra. Ông ta trước kia là ông chủ của một nhà ăn, trong năm năm ngắn ngủi liền phát triển thành một khách sạn năm sao. Tuy rằng việc này không hiếm thấy, nhưng anh tra được tài khoản ngân hang của ông ta năm năm trước đột nhiên tăng lên hơn mười vạn, hơn nữa từ đó về sau, mỗi tháng đều có mười vạn chuyển vào tài khoản của ông ta, cho đến năm ngoái, tổng cộng là năm trăm vạn.”

San San một trận giật mình:” Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?”

” Nhất định là có người che miệng của ông ta, chuyện năm đó, ông ta nhất định biết.”

” Người kia là ai?”

” Anh hiện tại hoài nghi Nghiêm Tu Nhân, người chết cùng hắn có quan hệ, lại vì tài sản mà cạnh tranh. Anh tra được năm đó cảnh sát ghi lại, Nghiêm dĩ Chính lần cuối gọi điện là mười giờ năm mươi. Chúng ta không ngại giả thiết một chút, nếu cha em năm đó được Nghiêm Dĩ Chính gọi điện, như vậy bọn họ trong lúc đó có quan hệ gì? Xem ra vụ án này phải điều tra bắt đầu từ Nghiêm gia……”

San san nghe được lại khẩn trương cùng kích động:” Chúng ta phải tra như thế nào?”

Giang Trục Thủy uổng một chén trà, nghiêm mặt nói:” Liền bắt đầu từ người chết là Ngiêm Dĩ Chính mà làm, điều tra hắn ta trước kia tiếp xúa với ai, còn có làm cái gì, đều phải điều tra.”

” Ách……” San San bỗng nhiên nhớ tới cái gì:” Em nghe Du nói, Nghiêm đại thiếu gia trước khi chết một tháng, hình như điều tra người tình của cha hắn. Nhưng…… người tình của cha hắn, làm sao có thể cùng cha em có quan hệ?”

Giang Trục Thủy lắc đầu:” Không, dấu vết gì cũng không được bỏ qua, em tiếp tục tiếp cận Nghiêm Thanh Du, nghĩ biện pháp có thể hỏi chuyện của Nghiêm đại thiếu gia.”

San san thần sắc ảm đạm:” Được rồi, em thử xem……”

Cô hiện tại rất sợ tiếp xúa với Nghiêm Thanh Du, cô không muốn lợi dụng bạn bè, về mặt khác, Luật hạo Thiên ở giữa ha người, cô thật sự không biết nên đối mặt như thế nào.

Ai!

Cô thở dài, Giang Trục Thủy hỏi:” Làm sao vậy?”

” Không có việc gì.” Cô buồn bã nói,” Chỉ là cảm thấy người sống thật mệt mỏi.”

” Lời này mà cũng từ miệng em nói ra sao?” Anh cười nói:” Em nhất định là rất mệt, mau về nghỉ ngơi đi! Còn nữa, ngày mai lão gia tử muốn mời anh ăn ở nhà ông ấy, em cũng phải đi!”

San San sửng sốt một chút:” Đến Lâm gia……”

Trong lòng nói không nên lời là khẩn trương hay là kích động, đến Lâm gia, có thể hay không…… Nhìn thấy anh?

——————————————-

Buổi tối ngày hôm sau, hai người đi vào biệt thư ngoại ô của Lâm gia.

San San lo lắng đề phòng theo sát Giang Trục Thủy đi vào phòng khách, nhìn khắp nơi, chỉ có lão gia tử, thoáng yên tâm.

Lão gia tử hỏi:” Cô là San San?”

Cô gật đầu.

” Ha ha, cô xem, ta không phải là lão hồ đồ, ngay cả tên của cô cũng nhớ rõ!”

” Lão gia còn trẻ, một chút cũng không già.” San San nói câu khen tặng.

Lão gia tử quả nhiên rất cao hứng, kéo cô hỏi chuyện nhà, sau đó nháy mắt làm cho cô nhìn Giang trục Thủy.

” Nha đầu, cô thích Trục Thủy?” Lão gia tử đột nhiên hỏi.

” Vâng, thích .”

” Nhưng ta lại muốn cho hắn làm con rể của ta, cô nói ta phải là như thế nào?”

San San sửng sốt:” Ý của lão gia là……”

” Ta muốn cô tự động rời khỏi……” Ông ta mắt sang nhìn San San,” Điêu này tựa hồ ủy ủy khuất cho cô.”

Cô không biết trả lời vấn đề này như thế nào, trong lòng âm thầm sốt ruột, nghĩ rằng Giang Trục Thủy anh nhanh trở về, tôi một người không đối phó được lão già này!

” Như vậy đi!” Lão gia tử thở dài:” Nếu các người thật tình yêu nhau, ta cũng không ngăn cản các người, nhưng ta hy vọng ngươi giúp ta khuyên bảo Trục Thủy, Lâm thị chúng ta, thật sự cần con rể như hắn. Chờ nó đến ở rể nhà Lâm gia, ta có thể cho phép cô tiếp tục lui tới, tựa như hiện tại của các người.”

San San sửng sốt nửa ngày, rốt cục hiểu được ý tứ của ông ta.

Lão già này, là muốn cô làm vợ bé Giang Trục Thủy !

Bình luận