Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Ta

Chương 71: Cấp cứu


Một bàn tay che kín miệng của cô, thanh âm ở bên tai vang lên:” Đừng kêu, là anh.”

San San muốn hô lên cứu mạng cứ như vậy bị nuốt trở vào.

Chậm rãi, anh buông lỏng tay ra, cô quay người lại, một quyền đánh vào ngực anh:” Khốn kiếp! Không chơi trò dọa người này!”

Anh lại thét lớn một tiếng, một quyền này của cô động vào miệng vết thương, làm anh đau một trận cắn răng

Cô cả kinh nói:” Làm sao vậy?” Tay liền sờ bả vai anh, mặt nghi ngờ, tay vừa đọng vào, đúng là đỏ tươi như máu!

” A……” Cô lên tiếng kinh hô, anh cúi người che miệng cô lại.

Cô bỗng nhiên cảm thấy, môi của anh không lạnh như băng, thậm chí còn ấm áp, nhưng lại run nhè nhẹ, giống đứa trẻ bị thương……

Ách, hiện tại không phải lúc ý loạn tình mê, cô đẩy anh ra, bỗng nhiên phát hiện, mắt của anh nhắm chặt lại.

Sao lại thế này?

“…… Đã xảy ra chuyện gì? Mắt của anh……”

Anh cũng không đáp, bỏ lại cô, sờ soạng đi vào trong phòng vệ sinh.

Cô nơm nớp lo sợ đi theo, đỡ lấy thân mình của anh.

Mắt của anh rõ ràng không nhìn thấy gì, mà trên người anh miệng vết thương còn chảy máu.

” Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cô run rẩy hỏi, hai tay vuốt hai mắt nhắm chặt của anh, một ít vôi phấn dính vào trên tay.

” Nước……” Anh hô.

Cô đột nhiên bừng tỉnh :” Không được! Vôi phấn gặp nước sẽ rất nóng, sẽ làm bỏng mắt của anh!”

Trong lúc khiếp sợ, cô ngược lại trấn định bản thân, nói cho chính mình không thể hoảng, sau đó dìu anh ngồi xuống, cắn răng nói:” Anh chờ ở đây, ở trong này không được đâu, em sẽ trở lại ngay!”

Cô khóa chặt cửa, đi tới của phòng Nghiêm Thanh Du:” Thanh Du, cô có ở trong không?”

Một nữ hầu mở cửa, Nghiêm Thanh Du khoác áo đi tới:” Chuyện gì vậy San San?”

” Cô có dầu ăn không? Dầu đậu phộng, dầu salad, cái gì cũng được!” San San vội vã nói.

Thanh Du sửng sốt một chút, cũng không hỏi nhiều, đối nữ hầu nói:”Tìm cách đem dầu salad đến đây!”

Sau đó đối San san nói :” Cô đừng vội, ngồi một lát.”

San San làm sao có thể ngồi được, cô hiện tại như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.

Một lát sau, nữ hầu cầm một lọ dầu salad lại, Thanh Du hỏi:” Đủ không?”

” Đủ.” San San đưa tay tiếp lấy, nói cảm tạ, rồi chạy vào phòng mình.

Nữ hầu lúc đưa lọ dầu cho cô còn nói:” San San, cô nhanh trở về phòng đi, nghe nói khách sạn này xảy ra án mạng, hiện tại cảnh sát đã đem toàn bộ khách sạn đều phong tỏa, đang kiểm tra nhân viên khả nghi! Cô nên ở yên trong phòng đừng hạy loạn, cảnh sát rất hung dữ.”

San San run một chút, mờ mịt gật đầu.

Án mạng …… Cùng anh có liên quan không? Lòng của cô lạnh lại.

Vội vã trở lại phòng, Luật Hạo Thiên còn ngồi ở trên sàn toilet, vì để anh thanh tĩnh lại, cô cười:” Anh thật đúng là nghe lời! Ừ, rất ngoan!”

” Em không cần xem anh như đứa trẻ mà dạy dỗ.” Anh khóa chặt mày nói.

Cô lắc đầu:” Vậy anh trước tiên thử mở mắt ra, em dùng dầu giúp anh tẩy một chút.”

Nói xong mở ra chiếc bình, đỡ đầu của anh, làm cho anh nằm ngửa trên đầu gối mình, sau đó đem dầu salad trong bình chậm rãi xoa vào mắt anh……

Cô cúi đầu nhìn anh, chỉ có phía sau anh, mới chính thức giống một người.

Tháo ra bề ngoài lạnh như băng, giống như đứa bé ỷ lại vào cô, làm cho cô có cảm giác Đằng Hải của cô đã trở lại.

Đúng vậy, cậu bé thiếu niên quật cường lãnh khốc nhưng tâm linh lại yếu ớt, hắn đã trở lại.

Kỳ thật Đằng hải từ đến giờ đều không cười, cậu đối ai cũng đều lạnh lùng, đối cô cũng vậy. Cho dù trong lúc cô cười đối cậu mà nói, cùng nhau chơi đùa, khi đó, cậu như trước vẫn bộ dáng lạnh như băng, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một loại nhiệt liệt.

Vì thế cô đã biết, cậu kỳ thật cũng giống như cô, đều phi thường khát vọng được người khác yêu. Giống như bọn họ như vậy từ nhỏ bị những đứa trẻ khác khi dễ, người khác một cái mỉm cười đều trân quý như vậy, đủ để cho bọn họ đi liều mạng, đi ưng thuận cả đời hứa hẹn……

Vôi phấn rất nhanh được tẩy sạch, cô rửa lại mấy lần, xác nhận đã sạch sẽ, thế này mới nhẹ nhàng thở ra, đem cái bình dọn dẹp, sau đó dùng khăn mặt tẩm nước ẩm ướt, xoa trên hai mắt anh.

Cô không biết anh như thế nào biến thành cái dạng này, cô cũng không kịp nghĩ nhiều, có lẽ là không dám nghĩ. Chỉ là ngựa không ngừng vó câu…… Tìm được băng gạc, kéo, cồn, băng bó miệng vết thương cho anh……

Bỗng nhiên chuông cửa vang không ngừng, ngoài cửa có người dùng tiếng Anh hô:” Cảnh sát, kiểm tra phòng!”

San San cả kinh, vài bước chạy tới cửa, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến tiếng của Nghiêm Thanh Du:” Các người thật sự là vô pháp vô thiên, trong phòng này là khách quý của tôi, các người quấy nhiễu khách quý của tôi, cảnh sát trưởng xin ngài dừng lại!”

San San không nghĩ tới Nghiêm đại tiểu thư nổi giận lên cư nhiên khí thế như vậy, nhưng người cảnh sát kia cũng không yếu thế:” Nghiêm tiểu thư, tôi biết cô không dễ chọc, nhưng cách vách người chết cũng là đại nhân vật lai lịch không nhỏ! Đó là chủ tịch tập đoàn Lâm thị chi nhánh ở Pháp – Smith tiên sinh, cho nên, mời cô không nên ở đây gây trở ngại chúng tôi chấp hành công vụ!”

Người tập đoàn Lâm thị!

San San quay đầu nhìn Luật Hạo Thiên, không cần phải nói, người kia chết, nhất định cùng anh có liên quan?

Anh lấy khăn mặt xuống, mở hai mắt hơi sưng đỏ.

Anh nhìn trong mắt cô không có uy hiếp, không có khẩn cầu, cũng không có một tia khẩn trương, liền như vậy lẳng lặng nhìn cô.

Ở tại đây trong một phần ngàn thời gian, cô liền quyết định.

” Đi theo em! “

Cô giữ chặt tay anh, chạy vào phòng tắm, sau đó đem vòi nước mở đến lớn nhất, đem bình lớn bọt khí ném vào bồn tắm, sau đó quay đầu nhìn anh một cái, kéo ra áo ngủ của mình……

Bình luận