Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Ta

Chương 46: Van cầu anh


Ngồi ở trong thang máy, Tiết San San tâm tình bất an không yên.

Hai tay ôm chặt lấy túi xách, không dám ngẩng đầu nhìn đại luật sư trong truyền thuyết này.

” Tiểu thư họ gì?” Hắn hỏi.

“…… Nga, tôi họ Tiết. Tiết San San.”

” Tiết tiểu thư.” Hắn cười cười, hai tay ôm cánh tay, nghiền ngẫm nhìn cô,” Tiết tiểu thư vừa rồi nói chuyện, cảm thấy cô rất phấn khích.”

” Tôi chỉ là ăn ngay nói thật.”

” Cho nên ở trong lòng của cô, tôi là một ông chủ hồ đồ?”

“Kia không phải, ngài là ông chủ như thế nào tôi không quan tâm, tôi chỉ biết ngài là một luật sư rất lợi hại, vậy là đủ rồi.”

” Nga?” Hắn sờ sờ cái mũi:” Nói như vậy, cô tới tìm tôi để lật lại bản án?”

” Vâng.” Cô ngẩng đầu, trịnh trọng nhìn hắn.

Lúc này cửa thang máy mở ra, hắn một chân bước ra ngoài cửa, đưa lưng về phía cô nói:” Nếu muốn mời luật sư trong lời nói, tôi có thể sai người của tôi đến làm cho cô.”

Cô theo sau, đi theo hắn vào văn phòng:” Tôi không cần, tôi muốn anh.”

Hắn quay đầu nhìn mắt cô quật cường cố chấp, cười cười nói:” Nhưng tôi hiện tại không muốn tiếp án tử, trừ bỏ án kiện kinh tế lớn, không biết án tử của Tiết tiểu thư là gì?”

Cô cắn chặt răng:” Sự cố giao thông .”

“Thực xin lỗi, tôi không có hứng thú.” Hắn đi đến bàn làm việc ngồi xuống.

Cô sửng sốt một chút, việc đi lên trước nói:” Giang luật sư, anh xem xét lại được không? Tôi tìm rất nhiều người, bọn họ cũng không chịu tiếp án tử này, bọn họ nói chỉ có anh mới dám tiếp…… Tôi van cầu anh, chấp nhận được không?”

Hắn sờ cằm suy nghĩ trong chốc lát, thân thủ nói:” Tư liệu lấy cho taôixem xem.”

” Vâng!” Cô kích động đem tư liệu đưa tới trong tay hắn.

Hắn mở ra nhìn nhìn, thần sắc dần dần ngưng trọng, nhanh chóng đem tài liệu trả lại cho cô:” Thực xin lỗi, án tử này tôi không thể tiếp, cô đi tìm luật sư khác đi.”

” Vì sao?”

Cô không thể tin được lỗ tai chính mình, cô đợi năm năm, sẽ chờ đến như vậy kết quả như thế này?

” Tôi thực đồng tình với tình trạng của cô, nhưng không nắm chắc án tử tôi không thể tiếp.” Hắn chậm rãi nói:” Muốn lật lại bản án cũ năm năm, việc này cũng rất khó khăn. Bởi vì khi cách năm năm, rất nhiều vật chứng người làm chứng đều không có. Hơn nữa…… Cô muốn lên tố bác bỏ năm năm trước thẩm phán kết quả, cái này tương đương là giống năm đó nguyên cáo Nghiêm gia thị uy. Cha cô đâm chết là đứa con duy nhất của Nghiêm gia , bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép cô lật lại bản án.”

” Kia lại như thế nào?” Cô vội la lên:” Chẳng lẽ bọn họ không cho phép, tôi lại không thể làm gì được sao?”

Giang Trục Thủy nhìn cô, phượng mâu hẹp dài thu thủy bàn yên tĩnh tươi thắm:” Tiết tiểu thư không biết thực lực Nghiêm gia sao? Nghiêm thị tuy rằng không phải quốc tế đại tập đoàn, nhưng quy mô cũng không rõ, ở trong này địa vị gần với Lâm thị, cô tưởng theo chân bọn họ đối nghịch, này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao?”

San San cắn chặt răng” Tôi biết. Nhưng tôi muốn cha tôi được trong sạch, ông ấy không có giết người! Tôi không thể trơ mắt nhìn ông ấy nửa đời sau ở trong ngục giam! Tôi vô luận như thế nào đều phải chống án, Giang luật sư, van cầu anh, giúp giúp tôi đi!”

Cô kích động lấy số tiền trong bao kia lấy ra, đặt ở trên bàn của hắn.

” Bọn họ đều nói của anh lên giá là ba mươi vạn, tôi thật vất vả mới kiếm được ba mươi vạn này, vì muốn tới tìm anh!”

Cô nói xong hai đầu gối quỳ rạp xuống trước mặt hắn, rơi lệ đầy mặt:” Tôi van cầu anh, van cầu anh……”

Giang Trục Thủy mi tâm khẽ run lên, ngơ ngác nhìn hai mắt đẫm lệ mông lung con gái.

Nhiều năm như vậy, người quỳ trước mặt hắn cầu hắn làm luật sư biện hộ cũng không thiếu, nhưng cô gái này không giống người thường.

Trong mắt của cô không hèn mọn, nhưng cô lại được ăn cả ngã về không đem sở hữu hy vọng đều đặt ở trên người của hắn, cho nên ánh mắt cô như vậy chấp nhất, như vậy thành kính, ánh mắt như vậy, tựa hồ tác động đến hắn……

Hắn chậm rãi đứng lên, đi đến bên cạnh cô.

Trong mắt của cô quật cường như thế so với thân thể của cô hoàn toàn nhu nhược. Hắn vươn tay, trầm tư, muốn hay không phù nàng đứng lên.

Hắn biết, hai tay hắn duỗi ra, biết rằng hắn đã chuốc phiền toái vào người.

Đang do dự, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, một thân vận động giả dạng Giang hằng Vũ vọt vào mà nói:” Anh, có phải hay không anh trộm chứng minh thư của em đi làm hộ chiếu?”

Vừa nói xong, hắn liền ngây ngẩn cả người.

Bởi vì Tiết San san là đưa lưng về phía hắn, hắn chính là cảm thấy bóng dáng này thực nhìn quen mắt, vì thế vòng đến phía trước vừa thấy, không khỏi kinh hãi:” San San? Ei làm sao có thể ở chỗ này?”

San San cũng nâng mặt đầy nước mắt lên, mờ mịt nhìn hắn:” A vũ?”

Giang Hằng Vũ sửng sốt một chút, nhất thời giận dữ, chỉ vào anh trai nói:” Có phải hay không anh làm khó cô ấy? Không nghĩ tới anh dĩ nhiên là người như thế, thừa dịp em không có ở đó liền vụng trộm tìm cô ấy! Em đã sớm nói qua, em không chịu đi Pháp là chuyện của em, cùng cô ấy không có vấn đề gì! Anh vì sao lại làm cho cô ấy khóc!”

San San nghe vậy cả kinh:” Anh nói cái gì?Anh ấy là ….. Là anh trai anh?”

Bình luận