Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Ta

Chương 41: Chúng ta bỏ trốn đi


Ở nhà hàng Cơm Tây, ngọn đèn chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Tư Tư, Luật Hạo Thiên đem bít tết cắt thành từng khối đặt ở trước bàn của cô.

“ Anh Hạo Thiên…” Mặt cô đỏ rực nhìn anh, trong mắt nhu tình vô hạn:” Anh còn nhớ không? Thời điểm lần đầu tiên anh tớ nhà chúng ta?”.

Anh thản nhiên mỉm cười: “Đã qua lâu lắm rồi, anh không nhớ rõ”.

Cô mân mê cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói:” Ánh trí nhớ rất kém a, em nhưng là nhớ rõ rành mạch, lúc ấy anh mắc mưa, cả người đều ướt đẫm, tóc nhỏ từng giọt, nhưng là em lần đầu tiên nhìn thấy anh, đã thích anh”.

Anh cúi đầu không nói, nâng chén, chẩm rãi đem chén rượu uống hết.

Cô cắn răng, cầm bàn tay lạnh của anh:” Anh, anh cũng là thích Tư Tư đúng không? Vì sao tay anh luôn lạnh như thế này? Em vẫn muốn nắm tay anh, rất ấm áp”.

Cô si ngốc nhìn anh, khát vọng được anh đáp lại, nhưng anh vẫn trầm mặc, sau một lúc lâu, lại bỗng nhiên đứng dậy nói: “Anh đi gọi điện thoại, công ty có chuyện…”.

Đi đến nơi cô không nghe thấy, Luật Hạo Thiên cầm lấy điện thoại.

“ A Hào, không tìm được người”.

Nghe đều bên kia điện thoại nói, anh nhíu mày nói: “Tôi không muốn nghe câu này, tôi muốn kết quả, cậu gọi nhiều người tiếp tục tìm kiếm cho tôi. Trên người cô ấy không có tiền, không thể ngồi xe, cũng không có nơi để đi.Tìm ở những nơi hẻo lánh, mau đi đi.”

Tắt điện thoại, anh lẳng lặng đứng trong chốc lát, sau mới trở lại bàn ăn, cuời nói:” Vừa rồi em nói đến chỗ nào rồi?”.

Tư Tư sắc mặt không hờn giận, u oán nói:” Anh Hạo Thiên, em gả cho anh được không?”.

Ánh sửng sốt một chút, lập tức lộ ra chiêu bài ôn nhu tươi cười:” Tư Tư, đừng nói ngốc như vậy”.

“ Em mới không nói cái gì ngốc. Em nói thật sự”.

Anh trầm mặc một lát, mỉm cười: “Được.”

“ Thật sự?” Cô vui mừng nói.

“ Chỉ cần lão gia đồng ý, anh sẽ cầu hôn em”.

Cô nao nao, nhớ đến thái độ của cha, lo lắng hỏi:” Phải được cha đồng ý sao?”

“Đương nhiên, lão gia đối với anh ân trọng như núi, vẫn coi anh như con, hôn nhân đại sự đương nhiên muốn lão gia an bài”.

Lâm Tư Tư nhíu mày nói:” Em biết. Nhưng là… em thực sự thích anh”.

Anh nhấp ít rượu, cười nói:” Anh cũng thích Tư Tư”.

“ Chúng ta cùng bỏ trốn đi”.

Anh sửng sốt một chút: “Tư Tư, em say?”.

“ Em không có say, em rất tỉnh táo”. Cô kích động nói:” Cha không biết vì sao không chịu đáp ứng chuyện hai chúng ta yêu nhau, nhưng em chờ không kịp, em thật sự rất muốn nhanh chóng gả cho anh Hạo Thiên.”

Luật Hạo Thiên trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, lại hào nhã nói:” Tư Tư, em đừng miên man suy nghĩ. Em là con gái lão gia thương yêu nhất, ông coi em như châu như bảo, anh như thế nào nhẫn tâm mang theo em bỏ trốn? Như vậy lão gia nhất định sẽ chịu không nổi, anh làm sao có thế làm ra cái loại chuyện phản bội này với ông”.

“ Thế làm sao bây giờ? Em không muốn gả cho người khác”. Cô khóc, nhào vào trong lòng anh:” Anh biết không? Cha muốn gả em cho Giang Trục Thuỷ, tuy rằng ông không nói rõ, nhưng mà em biết ông có ý này…”.

Luật Hạo Thiên cả kinh, hung hăng cắn răng nói:” Giang Trục Thuỷ? Nếu như vậy thực không sai a, một khi đã như vậy, vậy em gả cho anh ta đi, lão gia yêu thương em như vậy, ông ấy lựa chọn nam nhân nhất định là người ưu tú nhất, ông tuyệt không hại em đâu”.

“ Em không cần”. Cô ở trong ngực anh lắc đầu:” Anh Hạo Thiên, anh như thế nào có thể nói như vậy. Anh nói như vậy Tư Tư rất đau lòng…”

Anh buồn bã nói:” Anh có muốn nói như vậy đâu. Tư Tư, em cũng biết, nhiều năm qua, anh cho tớ bây giờ đều chỉ theo lão gia phân phó làm việc”.

Cô cắn chặt răng, rốt cục cũng nói ra lời muốn nói đã để trong lòng: “Anh Hạo Thiên, không bằng chúng ta… Gạo nấu thành cơm, nếu em mang thai con của anh, cha cũng sẽ không ngăn cản chúng ta”.

Bình luận