Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Ta

Chương 30: Bí mật của San San


San san đi vào phòng nghỉ, thấy Lâm Tư Tư ngồi ở đằng kia, đi qua đi lại:“ Tư Tư tiểu thư”

Tư Tư nhìn cô một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “San san a, cô không phải nằm viện sao? Như thế nào nhanh như vậy đã ra? Thân thể quan trọng hơn, cô vẫn nên trở về nghỉ ngơi vài ngày đi.”

“Không cần!” San San xua tay: “Tôi hoàn toàn tốt lắm, không cần nghỉ ngơi. Tư Tư tiểu thư, tôi có thể làm việc”.

“Thật vậy chăng?” Tư Tư hỏi.

San San dùng sức gật đầu, không có việc thì không có tiền lương, ba mươi vạn của cô khi nào thì mới có thể kiếm.

“ Cô muốn làm việc, nhưng hiện tại tôi không cần cô, làm sao bây giờ?” Lâm Tư Tư nhấc lông mi, chỉ vào người nam nhân phía sau: “Tôi đã tìm vệ sĩ mới, bọn họ có thể bảo vệ tôi. Cô nếu muốn lưu lại, thì có thể là người giúp việc của tôi đi”.

Cô khẽ cắn môi, nghĩ rằng người giúp việc thì người giúp việc, chính mình đã từng làm vệ sĩ thì làm bảo mẫu cũng có cái gì khác biệt.

“Được”

Cô gật đầu đồng ý, lại không phát hiện Lâm Tư Tư giương lên khóe miệng với nụ cười lạnh.

“Tôi cần một ly trà sữa nóng” Lâm Tư Tư ra lệnh nói.

San San sửng sốt, không rõ trời đang nóng vì sao cô ta muốn uống trà sữa nóng, nhưng nếu người ta yêu cầu, cô sẽ đi mua.

Đang cầm một cốc lớn trà sữa nóng trở về, Lâm Tư Tư tiếp nhận liền uống một ngụm.

“Nóng quá, cô muốn bỏng chết tôi sao?” Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng giơ lên, cốc trà sữa nóng liền hất về phía trên người Tiết San San.

Cô may mắn tránh ra, nếu không liền bị hất lên mặt.

Quần áo ướt đẫm, dính trên người, có một ít đau đớn, giống như bị phỏng.

Cô khẽ cắn mỗi, chịu đựng sự tức giận sắp bùng nổ, thấp giọng nói: “Tư Tư tiểu thư, tôi đắc tội gì với cô? Cô vì sao muốn nhằm vào tôi?”.

“Tôi nhằm vào cô” Tư Tư cười: “Có sao, tôi cảm thấy tôi đối với cô tốt lắm, tôi xem cô như chị em, có cái gì cùng nhau uống, trà sữa uống được không Tiết San San?”.

Cô nói xong cười khanh khách đứng lên, xung quanh những cô gái cũng đều vui sướng khi nhìn thấy người gặp họa, bộ dạng của Tiết San San lúc này trông chật vật không chịu nổi.

“ Không cần cậy mạnh a San San, không muốn làm thì đừng làm, không ai ép cô”. Lâm Tư Tư cười đến gần cô, thấp giọng nói: “Tôi biết cô cần tiền, cô muốn cứu cha nuôi cô thôi”.

San San cả kinh: “Cô làm sao mà biết?”.

“ Tôi vì sao không biết? Anh Hạo Thiên cái gì cũng nói cho tôi biết, không chỉ có thế, tôi còn biết rất nhiều bí mật nha”.

Cô trừng mắt nhìn, bỗng nhiên cao giọng nói: “Các người có biết cô gái phía trước này làm nghề không? Cô ta đã làm phục vụ ở quán bar. Ai nha, tôi thật sự là bị mù mắt, làm sao có thể thuê người như thế làm vệ sĩ cho mình. Lâm gia của tôi thật sự lần này bị mất hết mặt”.

San San ngây dại, anh ta làm sao có thể… Làm sao có thể đem chuyện của cô nói cho Lâm Tư Tư.

Nhìn trước mắt kia hé ra những gương mặt trào phúng tươi cười, cô trong đầu trống rỗng, lui về phía sau, lại không biết bị ai đẩy một cái, té ngã ở tại cửa, chỉ một thoáng có vô số đồ ăn vặt thừa, giấy túi bẩn hướng cô ném đến.

Cô ôm lấy đầu, có cảm giác có rất nhiều chân ở trên người mình đá vào.

Nhưng thân thể đã đau không muốn nghĩ tới cái gì, cô cảm thấy chính mình giống như khi ở cô nhi viện, tại trong cô nhi viện, cô bị một bọn nhỏ khi dễ vô lực đánh lại.

“Các người đang làm cái gì thế?”. Một thanh âm truyền đến, ngay sau đó đám người bị tách ra, Giang Hằng Vũ vọt vào ôm lấy San San.

“Em thế nào? Có khỏe không?” Hắn khẩn trương nâng khuôn mặt của cô lên, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tinh xảo lại không thấy có vẻ mặt tức giận.

Hắn hít một ngụm khí, đứng lên phẫn nộ nhìn Lâm Tư Tư: “Tư Tư tiểu thư, cô hơi quá đáng rồi đó?”.

Lâm Tư Tư nâng cằm nói: “Như thế nào? Đau lòng? Xem ra anh của anh không có dạy bảo ngươi tốt?”.

Hắn nhíu mày: “Cô cùng anh tôi nói cái gì? Cô vì sao khi dễ San San như vậy?”.

“ Tôi khi dễ cô ta? Anh xem cho rõ ràng, tôi nhưng là không hề đánh người. Tôi chỉ bất quá vì vạch trần cô ta là nữ phục vụ rượu mà thôi. “

Bình luận