Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Ta

Chương 15: Chưa bao giờ nằm mơ


Toàn bộ buổi sáng, Tiết San San bị Lâm đại tiểu thư sai khiến làm này làm kia, trong chốc lát muốn khăn mặt, trong chốc lát muốn nước đá, trong chốc lát vừa muốn uống chanh trà, khiến cô chạy tới chạy lui đầu nhễ nhại mồ hôi.

Giữa trưa Tư Tư tiểu thư nói muốn đi nhà ăn ăn cái gì, mới ra phòng học đã bị nghênh diện nhất thúc hoa hồng trắng đổ ở tại cửa.

“Tiết San San tiểu thư, hẹn hò với tôi đi.” Giang Hằng Vũ khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời theo bó hoa sau nâng lên, nhìn ánh mắt của cô đầy cõi lòng chờ mong.

Tiết San San một trận choáng váng đầu, bị Lâm Tư Tư ép buộc còn chưa tính, hiện tại lại nhảy ra them một tên tiểu tử này khiến cô mạc danh kỳ diệu, không đầu không đuôi quấn quít lấy cô, thật sự là phiền muốn chết.

Đang muốn cự tuyệt, chỉ nghe bên cạnh Lâm Tư Tư nói:” Cô ấy không rảnh!”

” Thực xin lỗi.” Lâm Tư Tư đoan trang cười:” Tiết San San là vệ sĩ của tôi, cho đến khi tôi ra trường học, cô ấy đều phải ở bên người tôi bảo vệ cho tôi, anh tưởng muốn mời cô ấy đi chơi, đành phải chờ lúc cô ấy tan tầm “

Vậy à……” Giang Hằng Vũ nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói:” Vậy khi nào thì cô ấy tan tầm?”

” Khi có sự đồng ý của tôi cô ấy mới có thể tan tầm.”

” Kia nếu Lâm tiểu thư không đồng ý, vậy tôi không thể hẹn cô ấy đi chơi?”

Lâm Tư Tư thản nhiên cười:” Tôi cũng không biết a, nhưng mà đây là công việc của cô ấy, có phải hay không? San San?”

San San hiện tại chỉ muốn làm cho cái tên họ Giang này đi khỏi, vì thế vội vàng gật đầu:” Đúng vậy đúng vậy, tôi là vệ sĩ của Lâm tiểu thư, tôi có chức trách là bảo vệ cho cô ấy, tôi không thể rời công việc được!”

Giang Hằng Vũ hơi hơi sửng sốt, lập tức triển mi mà cười, một bộ ca ngợi vẻ mặt:” Thật sự là không nghĩ tới, Tiết tiểu thư không chỉ có có bề ngoài xinh đẹp, còn có đạo đức nghề nghiệp cao như vậy, được rồi, tôi sẽ chờ em, bao lâu đều được!”

Anh ta nói xong đem bó hoa nhét vào trong lòng cô, sau đó mạnh mẽ nắm lấy tay cô, ở trong lòng bàn tay cô viết lên một chuỗi con số.

Sau đó hắn trừng mắt nhìn:” Số diện thoại của tôi, khi nào rảnh , call me!”

San San đang cầm hoa, đầu óc choáng váng nhìn bàn tay mình tràn ngập dãy số…… Trời ạ, đây là cái gì thế này?

“Cô đắc ý lắm phải không?” Lâm Tư Tư mắt liếc nhìn cô:” Cả Tây nhã này đều quan tâm đến cô, có phải có loại cảm giác cô bé lọ lem biến thành công chúa hay không?”

San San sửng sốt, lắc đầu nói:” Không có, tôi cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ nghĩ như vậy.”

Cái gì cô bé lọ lem? Cô từ lúc lên sáu tuổi đã bắt đầu không tin tưởng loại chuyện này

” Cô ngoài miệng nói vậy, kỳ thật trong lòngcô rất vui?” Lâm Tư Tư nghiến răng nghiến lợi kê sát vào lỗ tai San San nói “Nói cho cô biết, đừng có nằm mơ ban ngày. Anh ta chẳng qua chỉ là vui đùa cô một chút mà thôi, cô thật nghĩ đến chính mình có mị lực vô hạn hay sao?”

San San nghe xong thật không thoải mái, nhíu mày nói:”Tôi cho tới bây giờ vẫn chưa nằm mộng như thế, Tư Tư tiểu thư, mời cô sau này không cần lại nói loại chuyện này!”

“Cô không vui sao?” Lâm Tư Tư giảo hoạt nở nụ cười, kéo tay cô, người bên ngoài nhìn vào thật giống như chị em thầm thì nói chuyện.

“Cô còn giữ dãy số này làm gì? Có phải rất muốn liên hệ với anh ta phải không?” Nói xong thì hung hăng xoa xoa lòng bàn tay San San, đem một chuỗi dãy số bằng bút bi chà xác đến mơ hồ, trong lòng bàn tay thì đỏ bừng một mảnh.

Thấy San San nhíu mày, cô ta cười lạnh nói:”Sao vậy? Luyến tiếc a? Cũng đúng, một cơ hội tốt để câu một “Kim Quy Tế” nha!” (Câu được rùa vàng)

San San trong lòng không khỏi dấy lên một trận tức giận, tùy tay đem bó hoa trên tay ném xuống, nhìn Lâm Tư Tư nói:”Tôi chưa bao giờ si tâm vọng tưởng, dúng vậy, tôi là nghèo, nhưng màtôi sẽ không mơ tưởng đến bọn nhà giàu như vậy.”

” Thật lớn khẩu khí, tôi thật muốn nhìn cô có bao nhiêu cốt khí.”

Lâm Tư Tư mang theo San San bước vào một cửa hàng cao cấp, tùy tiện chỉ mấy thứ quần áo đối với nhân viên bán hàng nói:” Giúp cô ta thay”

” Tiết San San, cô không phải rất có cốt khí sao? Vậy thì không cần bị này đó xa xí phẩm dụ hoặc nha!”

Tiết San San khinh thường,liền thay quần áo. Lâm Tư tư Trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng lập tức biến thành ghen tị cùng phẫn hận.

San San mặc bộ quần áo này thật sự là rất đẹp, nhưng cô ta làm sao có thể để cho San San đẹp được như vậy?

” Giúp cô ta cởi ra. Cái váy đó không thích hợp với cô ta.”

Lâm Tư Tư thở phì phì đi vào giá áo , nhìn một lúc lâu, rốt cục cầm lấy một cái váy áo thố hoàng sắc cùng với một cái áo choàng màu xanh biết.

Cô ta nở nụ cười:” Cũng chỉ có dáng vẻ quê mùa mới xứng được với San San của chúng ta, đem đi cho cô ấy thay!”

Bình luận