Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Ta

Chương 135: Anh em phản bội


“ Đừng làm tổn thướng cô ấy!” Dương Đình ở bên ngoài hô. Tiếng súng vẫn vang lên như cũ, một gã vệ sĩ kéo tay cô bỏ chạy. Nhưng rất nhanh bị thương…

Thời gian trôi qua một giây mà khiến cho bốn vệ sĩ ngã xuống. San San bị dọa sợ ngây người, đây là lần đầu tiên trong đời cô chứng kiến cảnh này, nhìn những vệ sĩ trên người tràn đầy máu tươi, vô số vết đạn khiến cho cô muốn ngất xỉu.

Mới đây cô cảm thấy chán ghét những người này, luôn đi theo cô giống như bám đuôi, theo dõi cô. Mà hiện tại , bọn họ vì cô mà chết…..

Thân thể của hắn cứng ngắc, nhúc nhích cũng không được, mắt mở trừng trừng nhìn Dương Đình chậm rãi hướng mình đi tới, cô bỗng nhiên không biết từ đâu có sức lực mà chĩa súng vào hắn.

Hắn sửng sốt một chút, lập tức cười nói: “ Biết dùng súng sao? Tôi dạy cho chị, trước tiên chốt bảo hiểm, lên đạn, sau đó bóp cò.”

Dựa theo cách hắn nói, San San làm một lần, ngón tay run rẩy chế trụ cò súng, cắn răng nói: “ Anh…. Anh đừng tới đây, tôi sẽ thực sự nổi súng, thật sự nổi súng!”

Hắn căn bản không sợ cô, vẫn tiếp tục tiến tới gần cô.

“ Anh đứng lại! Tôi…thực sự sẽ nổ súng!” Cô nhắm mắt lại, đau khổ mà nắm súng, hai tay không ngừng run rẩy, rốt cục hét lên một tiếng thật lớn sau đó bóp cò.

“ Ha ha…, chị dâu, chị rất thiện lương đi!” Dương Đình nói: “Đó là lý do anh Thiên yêu chị, là phúc khí của anh ấy, cũng là số kiếp.”

Hắn tiến lên, đỡ thân thể yếu đuối của cô.

“ Chị dâu, cùng tôi rời đi.”

…………..

San San bị dẫn đến một căn phòng đóng kín, ngoài của có mười mấy người tuần tra trang bị vũ khí hạng nặng canh gác.

“ Anh sao lại đưa tôi đến đây?”

“ Đương nhiên là vì Luật Hạo Thiên.” Dương Đình cười nói : “ Cô là người quan trong với anh ta, có cô, tôi mói có thể trao đổi bất kỳ điêu kiện gì với anh ta.”

“ Vì sao…anh không phải là người tâm phúc bên cạnh anh ấy sao?”

“ Tâm phúc?” Hắn bỗng nhiên mặt mày hung hãn đứng lên: “ Tại bang hội, tôi chỉ là đứa em nhỏ, anh ta lên làm con nuôi Lâm gia, điều tôi đến làm bên cạnh anh ta, từ nhỏ đến lớn vô luận anh ta nói gì, anh ta làm gì, tôi đều phải giống như người hầu theo anh ta, nhưng mà anh ta lại được cả thiên hạ, lại cho tôi cái gì nào? Tôi là một người hầu theo anh ta, nói cho cùng là người đi theo, nói khó nghe tôi bên anh ta chỉ là một con chó!”

San San hiểu ra vấn đề, Luật Hạo Thiên trăm phương ngàn kế tính toán người khác, mà người khác sau lưng anh lại ngấm ngầm mưu tính sau lưng anh, cái này bọ ngựa bắt ve hoàng tước rình phía sau.

Buồn cười chính là, Luật Hạo Thiên cũng biết được Lâm gia mắc nợ anh, Lão gia tử đúng là xem anh như một con chó. Anh hận lão gia tử, nhưng anh không nghĩ cũng có người hận anh sao?

“ Cô cười cái gì?” Dương Đình nhìn cô hỏi.

“ Tôi cười anh. Ngày hôm nay anh phản bội Hạo Thiên, ngày mai cũng sẽ có người phản bội lại anh.”

“ Chuyện này sẽ không xảy ra.Bởi vì tôi sẽ cẩn thận hơn anh ta.”

“ Luật Hạo Thiên làm sao lại không cẩn thận chứ? Cuối cùng, cũng bị người thận cận mình phản bội sao?”

Dương Đình sắc mặt thay đổi nhíu mày nói: “ Cô ít nói nhảm đi! Chờ Luật Hạo Thiên tới, hai người các người chậm rãi mà ôn chuyện xưa!”

“ Anh nói sai rồi.” San San khinh miệt cười nói: “ Anh ấy sẽ khỗng đến. Bởi vì trong lòng anh ấy thành công quan trọng hơn, anh ấy sẽ không vì tôi mà vứt bỏ sự nghiệp.”

Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không dám chắc, thậm chí còn có vài phần mong chờ.

“Cô đánh giá thấp vị trí của mình trong lòng anh ta rồi! Nếu như anh ta không quna tâm đến cô, sẽ không phải đem cô giấu đi sao? Cô bệnh nặng không ngại mạo hiểm, phân phó công việc đích thân chạy tới bên cạnh cô.”

San san trong lòng khẽ động, nhưng không nói gì thêm, xoay người ngồi trên ghế sô pha.

“ Haha…… vậy cô nghỉ ngơi cho tốt, chờ Luật Hạo Thiên tới đón cô đi.”

Dương Đình đi ra ngoài, đóng kín cửa phòng lại, cô một người yên lặng ngồi trong phòng, trong lòng thấp thỏm không yên.

Cô không biết bản thân nghĩ như thế nào, không biết là mong muốn anh tới, hay là hy vọng anh không tới, mâu thuẫn ngổn ngang trăm mối, đau lòng xót dạ.

Anh đến, chứng tỏ cô trong lòng anh có bao nhiêu quan trọng, nhưng mà anh sẽ gặp nguy hiểm .Cô sợ anh gặp phải nguy hiểm, nhưng mà anh không đến lòng của cô cũng lạnh dần..

Đợi không biết bao lâu, cô mơ mơ màng màng ngủ.

Bỗng nhiên có người đến đẩy cô: “Tỉnh dậy! Chồng cô đến đón cô!”

Cô mở mắt, trông thấy Dương Đình vẻ mặt ra dáng đắc ý, đứng ở trước mặt cô : “ Luật Hạo Thiên tới.”

Cô nhất thời tỉnh dậy, toàn thân cứng nhắc, ngơ ngác sững sờ.

“Đừng sửng sốt, ra đi, cho các người gặp một lần.”

Dương Đình mang cô ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài sảnh, một người nam nhân đưa lưng về phía bọn họ.

Vừa thấy bóng lưng, nước mắt cô lập tức rớt xuống.

Hình bóng này khiến cô mong nhớ ngày đêm, người đàn ông này, là người khiến cô vừa yêu vừa hận, nhưng lại không đủ sức làm gì! Giờ khắc này cô thầm nghĩ muốn xông lên mà ôm anh sít sao , mặc kệ … anh có làm bao nhiêu điều ác, anh cũng vẫn là người đàn ông cô yêu sâu sắc!

Anh xoay người, sắc mặt lạnh lẽo buồn tẻ. Nhưng thấy cô rưng rưng nước mắt, lại thâm sâu thở dài. Bốn mắt nhìn nhau, dù có trăm ngàn điều muốn nói nhưng một câu cũng nói không lên lời.

“ Luật Hạo Thiên, người tôi cũng đã mang đến cho anh rồi?”

Luật Hạo Thiên không nói gì, từ trong túi áo lấy ra một hợp đồng: “ Đem người lập tức thả!”

“ Đừng có gấp, anh Thiên, anh đã coi trọng người phụ nữ này, thì đừng trách đứa em nhỏ này không biết điều một lần… tôi muốn một cánh tay của anh.”

“ Cậu nói cái gì?”

“ Anh nghe không sai, tôi muốn một tay của anh! Tôi biết rõ bản lĩnh của anh Hạo Thiên, cho dù tôi chiếm được Lâm thị, anh cũng sẽ không để cho tôi làm như vậy, anh sớm muộn gì cũng sẽ giết tôi, nếu như phế đi một tay, tôi có thể yên tâm hơn.”

Bình luận