Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Ta

Chương 133: Vì sao phản bội anh?


Luật Hạo Thiên kinh ngạc nhìn San San, một đôi môi kiều diễm ướt át, sương mù phảng phất hai mắt chứa ý xuân dạt dào, óng anh trong suốt hiện ra ánh sáng nhu hòa…

“ San San.”

Anh một câu nói không ra, đã bị đôi môi hồng che lại. Theo sát đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích như trêu đùa xâm nhập vào thăm dò, trong nháy mắt đưa anh đến dục vọng thiêu đốt đến cực điểm!

Cô lúc nào trở nên chủ động như vậy? Lúc nào trở nên vui vẻ? Thâm chí còn bỏ những nguyên tắc kia mà trở nên phóng túng? Anh dường như không nhận ra cô…

Tuy rằng bụng đầy hoài nghi, nhưng do cô khơi mào chính dục vọng như lửa càng thổi càng mạnh mẽ của anh. Ôm cô đi tới giường, thô bạo gấp gáp cởi áo quần của cô. Cô cũng vậy mà chủ động tới thoát quần áo anh, tay nhỏ bé vụng về một bên mà cởi nút áo sơ mi để lộ bờ ngực hấp dẫn, một mặt ở trên ngực anh giống như châm dầu vào lửa.

Anh cảm thấy cơ thể như muốn bùng nổ ra, trực tiếp đưa tay cởi thắt lưng của mình, đôi tay nhỏ bé của cô lại một bên khăng khăng muốn giúp anh, đôi tay mềm mại khéo léo đụng tới làn da anh khiến anh một trận cảm xúc khó tả, mỗi lần di chuyển tới đâu làm anh cảm giác không nhịn được, nhìn cô vung về và ngượng ngịu thoát quần áo anh, khiến anh rít lên một trận dục vọng dâng cao như phóng ra ngoài…….

Cô cũng ôm chặt thân anh, nhẹ nhàng hôn lên cổ, lên môi, đầu lưỡi trườn xuống phía dưới, đưa anh đến cực điểm vốn đã ham muốn nay lại càng muốn cháy sạch. Anh không cố kỵ mà đẩy mạnh vùng thắt lưng như muốn ôm trọn cô hết thảy….

Động tình là lúc hai mắt cô khẽ nhắm lại, lông mi dài hơi ươn ướt, hai tay cô khẽ vuốt dọc theo đường dọc cơ thể, tỉ mỉ từng tấc da thịt, nhìn từng vết sẹo như muốn xoa dịu và an ủi.. cô muốn đi sâu vào bên trong anh để hiểu hết những đau đớn..

Mồ hôi đổ nhễ nhại, trên giường điên cuồng vô độ. Một âm thanh ngân dài cùng thở dốc, tuyệt vọng ngân sâu vào bên trong như muốn khắc cốt ghi tâm trong ký ức, yêu và hận dây dưa không ngừng , vô thủy vô chung..

Rốt cuộc anh gầm nhẹ một tiếng sau đó, sống lưng thẳng lên cảm giác phóng ra ngoài, đôi mắt cô sang lên, giơ bàn tay trắng nõn đánh mạnh lên cổ anh.

Anh cả kinh, trừng mắt nhìn cô, trong đáy mắt lộ rõ đau thương cùng mất mát, rất khó có thể tin chính là khiếp sợ.

Chợt lóe lên rồi mất, anh nhắm mắt lại, thân thể ngã lên trên.

“ Xin lỗi.” Cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh, buồn bã nhìn vết thương trên lưng anh: “ Hạo Thiên, anh đã quên em có tập qua quyền đạo, anh có thể đánh ngất em, em cũng có thể đánh ngất anh, chỉ bất quá em không nắm chắc chắn, đó là lý do em chỉ có thể… lúc anh suy yếu nhất…..”

Chậm rãi đưa anh xoay người đặt ở trên giường, cô vô lực đứng dậy, cú đánh kia, cô đã dung hết sức lực của mình.

Cố thở dốc mãi đến khi tim đập ổn định khôi phục lại bình thường, cô mặc quần áo vào ngồi ở trên giường lẳng lặng nhìn anh.

“ Hạo Thiên, đừng trách em, em làm như vậy cũng là vì anh, anh nói đêm nay sẽ hành động, nói cách khác, đêm nay anh sẽ không thể quay đầu, em sẽ không đúng yên chứng kiến mọi chuyện diễn ra, vì vậy em nhất đinh ngăn cản anh! Hãy thứ lỗi cho em, anh lừa dối em vô số lần, đây là lần đầu tiên em gạt anh….”

Cúi đầu cô hôn lên môi anh thầm nói: “ Hạo Thiên, hãy nhớ kỹ, em vẫn luôn yêu anh!”

Cô run rẩy bắt đầu làm nắm lấy điện thoại anh bấm vào những con số.

Mau tiếp điện thoại, nhanh lên…

Cô sốt ruột mà chờ, cuối cùng đầu dây kết nối, giọng Giang Trục Thủy truyền đến mang theo một tia nghi ngờ: “ Hạo Thiên?”

San San vui vẻ, vội vàng nói: “ Trục Thủy! Là em, San San! Em ở đây…”

Lời của cô vừa mới nói ra một nửa, một bàn tay to lớn thình lình vươn ra, chặt đứt điện thoại.

Cô kinh hoàng nhìn anh.

“ Không! Không có khả năng. Anh rõ ràng…”

“ Anh rõ ràng ngất xỉu phải không?” Âm thanh anh vang lên mang theo sự lanh lẽo giống như gió gào qua, khiến cô lạnh run.

Điện thoại vang lên, anh nhìn thoáng qua, cũng không tiếp.

Anh sờ cổ: “ Em ra tay rất nặng, chỉ tiếc, không phải là đối thủ của anh.”

San San đôi môi run rẩy nói không ra lời.

“ Anh không tin bất kỳ ai, nhưng tin em. Thế mà em… Em lại khiến anh một lần nữa hiểu rõ đến tột cùng lòng dạ con người sâu khó lường!”

“ Em.. em không có!” Cô khóc ròng nói: “ Em vì giúp anh, giúp anh mà!”

“ Vì sao…vì sao ngay khi anh cảm thấy hạnh phúc, em lại hắt nước lạnh lên anh?” Thanh âm anh vang lên có chút kích động, trong mắt tràn đầy hận ý cùng đau khổ.

San San run rẩy môi : “ Anh lừa em nhiều lần như vậy, em lừa anh một lần thì làm thế nào?”

“ Không thể!” Anh cười khổ: “ Nhưng mà em lợi dụng anh, em lợi dụng tình cảm của anh, em phản bội anh, em lại gọi cho tên Giang Trục Thủy ghê tởm kia, nói hết kế hoạch của anh sao? Em là một người phụ nữ nhẫn tâm!”

Thấy đôi mắt anh lãnh đạm, cô cảm thấy xương cốt của mình run theo: “Không sai, em là người phụ nữ nhẫn tâm, anh không nên yêu người phụ nữ này.”

“ Em nói cái gì?” Anh nâng cằm cô lên nói: “ Những lời này không nên nói ra! Anh yêu hay không yêu em, đó là chuyện của anh, em không có quyền chỉ huy anh!”

Nước mắt của cô không ngừng lại chảy xuống nói : “ Hạo Thiên, vì sao chúng ta hai bên phải làm khổ nhau?”

Đúng vậy, vì sao mà phải đày đọa nhau, bọn họ tựa như nước với lửa, đến cùng nhau, đều không ai có lỗi, nước dập lửa, hay ngay cả lửa cũng làm khô nước.

“ Thu hồi của em nước mắt!” Anh nghiến răng nói: “ Mặc kê… tất cả anh yêu hay không yêu em, em suốt đời đều là nữ nhân của anh, đời này đừng mong anh sẽ buông tay! Mà với anh. Em chỉ cần học hai chữ.phục tùng!”

Anh trong ngực phát hỏa, San San, vì sao, vì sao lại muốn phản bội anh!

Hung hăng mà ngăn thân cô, vừa mới mặc quần áo, trong nháy mắt bị phá tan từng mảnh….

Bình luận