Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Ta

Chương 118: Vì để em ấm chân


Nữ giúp việc chậm rãi xoay người lại, Lâm Tường lắp bắp kinh hãi:” Là cô?”

Lập tức nhíu mày nói:” Cô làm sao có thể ở trong này?”

” Đại thiếu gia, tôi tới tìm anh.”

” Cô…… Chuyện của chúng ta không phải chấm dứt rồi sao?”

” Tôi chưa nói chấm dứt !”

Lâm Tường tức giận nói:” Tôi cho cô tiền cô không cần, hiện tại lại chạy tới đây làm cái gì?”

” Đại thiếu gia, tôi muốn cậu……”

Tiểu Phỉ chậm rãi hướng hắn đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

” Tôi biết, anh sẽ kết hôn.”

“…… Vậy cô còn quấn lấy tôi?”

” Chính anh cũng biết, anh không cam tâm.” Cô một đôi đôi mắt đẹp thật sâu nhìn hắn:” Lâm Tường thiếu gia, kỳ thật anh yêu người khác phải không?”

Hắn thân mình mạnh chấn động:” Cô làm sao mà biết?”

” San San là bạn của tôi.” Cô buồn bã nói:” Chúng tôi là…… bạn bè rất tốt……”

Lâm Tường lại kinh gạc, cúi đầu nhìn cô.

Trong mắt của cô đầy nước mắt:” Tôi biết anh thích cô ấy, tối hôm đó…… Anh vẫn kêu tên San San.”

Lời nói của Tiểu Phỉ làm xúc động nội tâm yếu ớt nhất của hắn.

Hắn thích San San, không riêng gì bởi vì bọn họ chơi thân với nhau, cũng không bởi vì cô xinh đẹp cùng kiên cường.

Trong cô không có thứ hắn có, hắn dùng hết toàn lực cũng không tìm được thứ đó, tự do, độc lập!

Lúc nhìn cô, hắn không kìm lòng được mà nhớ đến mẹ, cái việc nghĩa vô phản cố (*), như hoa mai bàn kiên cường mà cao nhã nữ nhân.

(*) Đạo nghĩa không cho phép lùn bước.

Cho nên cô đối hắn mà nói, là thầm mến, cũng là kính ngưỡng, hắn luôn cao cao nhìn lên cô, giống như bầu trời trên đỉnh núi Tuyết Liên, cũng không dám đi hái.

” Lâm Tường thiếu gia, tôi biết trong lòng anh nhất định chịu khổ sở?” Tiểu Phỉ ôn nhu hỏi nói, tay vuốt ve hai má của hắn:” Bất quá không sao, anh có thể xem tôi là San San, có lẽ như vậy, có thể giảm bớt đau khổ trong lòng anh.”

Cô nói xong, hai tay đụng đến nút áo của hắn, từng viên nút được cởi bỏ……

——————–

San San bỗng nhiên cảm thấy bụng có chút đau, liền gọi điện thoại cho Luật Hạo Thiên, làm nũng nói:” Ông xã, bụng em đau……”

” Anh lập tức trở về!” Điện thoại cạch một tiếng bị cắt đứt.

Ách…… Cô chỉ là muốn lấy cớ cùng anh nói chyện, không nghĩ tới, anh đã nôn nóng như vậy.

Không đến 20 phút, anh chạy trở về, vào cửa liền ôm lấy cô:” Làm sao vậy? Làm sao không thoải mái? Anh dẫn em khám bác sĩ.”

” Không nghiêm trọng như vậy, mới vừa rồi bụng có đau một chút, hiện tại tốt hơn nhiều…… Anh cũng thật là, lại vội vã chạy về?”

” Anh sợ em sinh.” Hắn đầu đầy mồ hôi nói.

Cô xì một tiếng nở nụ cười:” Anh ngốc à? Nào có đứa nhỏ năm tháng đã sinh?”

Anh lau mồ hôi, cũng cười nói:” Anh quýnh lên, liền quên tất cả. Anh phải đưa em đến bệnh viện xem sao!”

San San cảm thấy không cần thiết, nhưng anh vẫn kiên trì, đành phải đi theo anh.

Sau khi kiểm tra xong, quả nhiên không có vấn đề gì.

” Đau bụng, có thể là phụ nữ có thai bị lạnh, hiện tại thời tiết đang rét, phải chú ý không thể để cho chân và bụng phụ nữ có thai bị cảm lạnh.”

Nghe xong bác sĩ giải thích, Luật Hạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ:” Nhất định là ngươi ngủ không thành thật, ban đêm đá chăn.”

” Em nào có……” Cô ủy khuất nói:” Chân của em bị lạnh nha, nhất là mùa đông, thế nào cũng không ấm được.”

” Sao có thể như vậy ?” Anh nhíu mày nói, ôm chặt cô:” Anh thật là vô dụng, ngay cả tật xẩu của mình cũng không biết.”

“…… Cái này cũng không phải là tật xấu, thói quen của em.” Rúc vào vòng ôm ấm áp của anh, cô được hạnh phúc vây quanh, biết anh đau lòng cho cô, cô cảm thấy rất ngọt ngào.

” Không được, phải nghĩ cánh……”

Vì thế buổi tối hôm nay, lúc San San nửa đêm tỉnh lại, phát hiện chân của mình ấm áp, đứng dậy nhìn thấy, anh cư nhiên ngủ dưới chân cô, đem hai chân của cô dán tại ngực mình……

Chỉ một thoáng nước mắt của cô liền rơi xuống, trong lòng ấm áp, ê ẩm, rất ngọt ngào, cũng rất đau.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve tóc mềm mại của anh, anh ngủ say, khuôn mặt tuấn mỹ xinh đẹp, trong lòng đang cầm chân của cô, lại như đang âu yếm trân bảo……

Đằng Hải! Đằng Hải! Cô trong lòng gọi tên anh, một tiếng thanh, rung động đến tâm can.

—————–

Lâm Tường chưa từng nghĩ tới, chính mình lại suy sút như thế.

Mỗi buổi sáng thức dậy, trong vòng tay của hắn có phụ nữ , hắn cảm thấy hối hận. Hắn thề không bao giờ mắc phải sai lầm như vậy, nhưng đến tối, giống như dục vọng bao phủ tâm hắn, lần lượt nhập vào nhịp sống mơ màng về đêm…

Hắn biết, hắn đã không rời được người phụ nữ kia.

Cô biết được nhược của hắn, nơi yếu ớt trong lòng hắn , thậm chí so với chính hắn còn hiểu hơn, hắn kháng cự không được…… Vì thế hắn lần lượt trầm luân, không biết khi nào là đích.

” Đại thiếu gia, cậu gần đây tinh thần không tốt sao, là vì chuyện cùng Nghiêm tiểu thư đính hôn sao?” Giang Trục Thủy thấy hắn bộ dạng uể oải không phấn chấn , quan tâm hỏi.

Hắn chau mày, không nghĩ để cho chuyện mình bị người khác biết, vì thế qua loa tắc trách nói:” Không có gì, anh sao? Em trai anh tìm được chưa?”

Giang Trục Thủy sắc mặt buồn bã:” Chưa.”

Lâm Tường suy nghĩ, hỏi:” Trục Thủy, anh vì sao cùng em gái tôi kết hôn? Anh yêu con bé sao?”

Anh thản nhiên nói:” Hai người kết hôn, không nhất định vì yêu.”

” Vậy anh vì cái gì?”

Giang Trục Thủy nhìn hắn một cái:” Đại thiếu gia chắc không nghĩ tôi vì sản nghiệp của Lâm gia chứ?”

Bình luận