Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Ta

Chương 103: Căn mật thất ?


“ Mặt nạ con bướm?”

Giang Trục Thủy nghe xong những lời Lâm Tư Tư kể lại, mặt trầm như nước. Bàn tay không ngừng vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai đang run rẩy của cô:“ Được rồi, đều là quá khứ, sẽ không còn phải sợ hãi nữa”.

“ Nhưng mà những tấm hình kia một ngày chưa được tiêu hủy, em không thể yên tâm được. Em sợ, sợ có một ngày buổi sáng tỉnh dậy thấy những tấm hình đó bị phát ra.”

“ Đừng suy nghĩ miên man như vậy”. Giang Trục Thủy nhẹ nhàng an ủi nói:“ Người kia sẽ không đem những tấm hình đó ra công bố, hắn ta là một tên tham lam, nếu không rút khô máu của em, hắn ta sẽ không dễ dàng mang ra đâu.”

Vốn dĩ an ủi lời của cô, nhưng khiến cho cô càng thêm sợ hãi: “ Ý anh là hắn ta vẫn còn đến tìm em? Bức em làm chuyện không muốn?”

Giang Trục Thủy im lặng, anh nghĩ nói những câu hay để lừa gạt cô, anh hiểu rõ có đôi khi sự thật có thể làm tổn thương người khác.

“ Tư Tư, anh biết em rất khổ, chúng ta cùng nhau đem tên hỗn đản đó tìm ra có được không?”

“Em cũng muốn! Nhưng mỗi lần đều là hắn đến tìm em, em căn bản không tìm được hắn, hai tên vệ sĩ khốn nạn lại mất tích , em căn bản tìm không được hắn..”

“ Không sao, … chúng ta từ từ nghĩ biện pháp…. Được rồi, em có còn nhớ lần trước em bị trói ở chỗ nào không?”

Lâm Tư Tư suy nghĩ một chút: “ Cái gian phòng đó rất tối, bên trong không có cái gì. Phía ngoài không có cửa sổ… Em càng nhìn càng không thấy”

“ Ừ… “ Giang Trục Thủy gật đầu, lại hỏi: “Vậy em có nghe thấy âm thanh nào không?”

“ Hình như… có nghe âm thanh vo ve. Ong ong”.

Chân mày Giang Trục Thủy nhăn lại: “ Em cố gắng nhớ kỹ lại cẩn thận, còn có cái gì nữa?”

“ Ừ….. em nhớ rõ, bọn họ che mắt em lại bắt em đến đó, em có cảm giác mạnh như có thang máy đi lên sau đó lại không còn cảm giác nữa, giống như thang máy giảm xuống.”

“ Ừ, còn gì nữa?”

“ Em không nhớ được… A, giữa đường dừng lại, em nghe thấy một âm thanh bang bang vang lên”

“ Vậy đó là âm thanh gì?”

“ Em cũng không rõ.”

Suy nghĩ cân nhắc một hồi rồi nói: “ Được rồi, anh biết rồi, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, chuyện của hắn giao cho anh là được.”

Ra khỏi phòng của Tư Tư, anh ngồi ở ghế sô pha lẳng lặng suy xét.

Không có cửa sổ… nhà dạng gì mới không có cửa sổ? Còn có âm thanh ong ong vo ve, chính là tiếng động…. Rất có khả năng âm thanh đó chính là tiếng gió lùa.

Vậy có một thang máy chính là ở bên trong cao ốc, những người đó mang theo cô ngồi thang máy trước mang đi lên sau đó mang đi xuống, đơn giản vì muốn che giấu một việc: Nơi đó, đúng là một tầng hầm.

Nhưng mà thành phố này nhiều tầng hầm như vậy, cái nào mới phải?

Hiện nay đầu mối duy nhất ngay cả Tư Tư nghe được cũng chỉ là âm thanh bang bang kia, phải dựa vào đầu mối duy nhất thử mới được.

San San một đêm không ngủ ngon giấc, có lão gia tử bảo đảm cô yên tâm Luật Hạo Thiên không xảy ra chuyện gì , nhưng mà cô mơ hồ cảm nhận bất an, cô sợ anh khôi phục lại kí ức.

Nếu như anh khôi phục lại trí nhớ, còn có thể trở về lại bản thân của anh, anh có còn là Đằng Hải không?

Có lẽ Hàm Nhã nói đúng, mình không nên lấy đi quyền lợi của anh. Anh có quyền lợi tìm hiểu về bản thân mình, có quyền quyết định về chuyện mình, cô không nên thay anh ấy quyết đinh.

Ngủ thiếp đi mãi đến khi trời hửng sáng. Sáng sớm rời khỏi giường định đi làm, mới vừa ra khỏi cửa. Bỗng nhiên bên cạnh có một bàn tay ôm lấy cô. Cô cả kinh, muốn hét to nhưng bàn tay còn lại người kia nhanh chóng che kín miệng của cô.

Thục cùi chỏ về phía sau, đụng phải người nọ kêu lên một tiếng đau đớn dừng tay, cô xoay người , nắm áo người nọ: “ Anh là ai? Vì sao đứng lén lút trước cửa nhà tôi.. ối..?”

Cô kinh ngạc, đang muốn giơ quyền lên trên đầu, kinh ngac nói: “ A Vũ?”

Người nọ cười hì hì: “ Hai mắt sáng ngời, miệng cười sáng lạn, đây không phải Giang Hằng Vũ thì là ai!”

Hắn nắm lấy tay cô đang ngây người, trừng mắt nhìn: “ Anh đã trở về, không vui sao? Em không kinh ngac?”

Cô đúng là rất vui vẻ, rất ngac nhiên mừng rỡ, nhưng mà ngạc nhiên này cũng quá lớn, cô suýt nữa bật khóc, hai tay đấm trong ngực hắn nói: “ Cậu là tên xấu xa! Quay về thì quay về! Làm cho tôi sợ gần chết?”

Hắn cầm tay cô, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt của cô, hồi lâu cười nói: “ Ừ, vẫn được, không ốm.”

Cô liếc mắt nhìn hắn: “ Cậu thế nào trở về? Anh trai cậu không phải bảo cậu…”

“ Hừ….” Hắn nhỏ giọng nói: “ Anh tranh thủ chạy về, em đừng có nói lại cho anh trai anh!”

“ Vì sao?”

“ Em báo anh ấy biết anh trở về, anh ấy sẽ bắt anh đi … Không thể!”

“ Người này! Bảo tôi gạt anh trai cậu, khó mà làm được!”

“ Hừ! Anh ấy kết hôn cũng không nói cho anh biết, đó không phải lỗi sao?” Giang Hằng Vũ tức giận nói: “ Anh trai kết hôn, đương nhiên thân là em trai phải có mặt, em nói trong mắt anh ấy có để ý đứa em trai này không?”

“ Đương nhiên không phải.” San San vội hỏi: “ Anh ấy là lo lắng cho cậu, sợ cậu trở về gây chuyện”

“ Anh có thể gây chuyện gì hả? Anh chính là muốn nhìn chị dâu tương lai sau này như thế nào? Không nghĩ tới lại đúng là một cô gái hung dữ nhà Lâm gia, anh ấy mấy ngày trước còn vẫn còn thuyết phục anh muốn theo đuổi một tình yêu đích thực với em, thế nào chỉ chớp mắt cưới một cô gái khác? Thực sự là tức chết người đi được!”

“ Được rồi, đừng tức giận, trước tiên vào nhà nói đã!”

Đem hắn vào bên trong phòng khách, hắn âm thầm quan sát xung quanh : “ Nơi này chính là nhà của Luật Hạo Thiên sao?”

San San sửng sốt một chút nói: “ Đúng vậy!” Đem chén trà đưa cho hắn.

“ Em và hắn ở cùng một chỗ?”

“ Chúng tôi đã kết hôn rồi.”

Tay hắn hơi run run lên, nước trà bắn tung tóe ra, cô vội vàng tìm khăn mặt giúp hắn lau nước trước ngực.

“ Chuyện khi nào?”

Bình luận