Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2437: Long Đảo


Đả tự: Tudu – Truyện FULL

"Sao, không ngờ việc này lại lan truyền ra nhanh đến như vậy, nhưng chỉ sợ là làm cho bọn hắn phải thất vọng, Chân Hồn Đan kia đã sớm bị ta đổi cho mấy vị Đại Thừa Linh Giới khác rồi, cho dù có thừa thì tất nhiên là ta cũng đã sử dụng từ lâu, tuyệt đối không thể có chuyện mang trên người được." Hàn Lập nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cười ha ha trả lời.

"Trao đổi, sớm đã sử dụng! những lời này thì có thể lừa gạt được những người bình thường, nhưng đối với những cường giả chính thức uy trấn thế giới kia mà nóichỉ sợ chẳng có bao nhiêu tác dụng đâu." Điền Phi Nhi sau khi nghiêng đầu liếc nhìn Hàn Lập, giống như cười mà không phải cười nói.

"Tin hay không thì tùy bọn hắn, nếu là người thật sự không biết tốt xấu, ta cũng chẳng thèm quan tâm mặt mũi mà cho chúng nếm một chút đau khổ đâu." Hàn Lập mỉm cười, cũng không thèm để ý nói.

"Khanh khách, xem ra đạo hữu sớm đã có kế sách ứng đối với việc này, tiểu muội lại là người nhiều chuyện rồi. Bất quá Kim Trưởng Lão của bổn tộc nghe nói đến chuyện Chân Hồn Đan, ngược lại là muốn lén gặp mặt Hàn huynh trước một lần đấy." Điền Phi nhi thấy vậy, sau khi lông mày kẻ đen lơ đãng khẽ nhíu một cái, bỗng nhiên cười nói.

"Kim Trưởng Lão, chính là Kim Long Đại Trưởng Lão, người được xưng tụng là Đệ Nhất Nhân Chân Long Tộc!" sắc mặt của Hàn Lập rốt cục hơi đổi rồi.

"Đạo hữu không cần đa tâm! Nguyên vốn Đạo Quả Đại Hội là Long Đảo tổ chức ra một cuộc tụ hội giúp cho các cường giả khác tập trung trao đổi bảo vật cho nhau, tuy nhiên đúng là Kim Trưởng lão cảm thấy hứng thú với Chân Hồn Đan, nhưng tuyệt đối sẽ không lợi dụng dịp Đạo Quả Đại Hội này để cưỡng ép mua bán trao đổi. Nếu như đạo hữu thật sự không muốn mang cái gọi là Chân Hồn Đan kia ra thì tất nhiên là cũng không cần phải gặp Kim Trưởng Lão." Sắc mặt của Điền Phi Nhi nghiêm nghị nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

"Quý tộc đúng là cực kỳ đại khí, đáng tiếc là Chân Hồn Đan này quả thực vô cùng trọng yếu đối với việc độ kiếp của tại hạ, mặc dù ta vẫn còn thừa nhưng không có ý muốn lấy ra trao đổi." sau khi Hàn Lập trầm ngâm trong chốc lát, mới lắc đầu trả lời.

"Hàn huynh đừng vội vã trả lời chuyện này. Kim Trưởng Lão còn tiện thể nhờ ta nhắn cho Hàn huynh một câu, đồ vật mà hắn dùng để đổi lấy Chân Hồn Đan, giá trị đối với Thiên Kiếp Phi Thăng tuyệt đối chỉ có thể trên Chân Hồn Đan. Ngươi cũng biết là Nhất tộc ta cùng với sinh linh bình thường các ngươi không giống nhau, có thể cũng không cảm thấy hứng thú với việc phi thăng lên Tiên Giới, cho nên một ít đồ vật có thể ngộ chứ không thể cầu đối với cường giả các ngươi thì bổn tộc lại không thể dùng được." Điền Phi Nhi trả lời hàn Lập như đã đoán trước được rồi, lại còn thong thả nói thêm.

"Cái gì, giá trị khi Độ Kiếp Phi Thăng còn lớn hơn cả Chân Hồn Đan? Nếu thưucj sự đúng như lời nói của đạo hữu thì ta cũng có thể suy nghĩ lại một chút. Như vậy đi, chờ sau khi đến Long đảo, ta sẽ quyết định xem là có nên lén đi bái kiến Kim Trưởng Lão một lần hay không." sắc mặt Hàn Lập sau khi thay đổi mấy lần, rốt cục đã có quyết định trả lời.

"Nếu Hàn huynh quả thực đáp ứng việc này thì tin tưởng rằng Kim Trưởng Lão cũng sẽ không để Hàn huynh phải thất vọng đâu. Mặt khác, nếu Chân Hồn Đan này quả thật là có thể đến tay Long Đảo chúng ta, chỉ cần hơi thả ra một chút tin tức thì tin rằng cũng sẽ không còn cường giả nào tìm đến làm phiền Hàn huynh nữa. Cái này đối với Hàn huynh cũng là một việc cực kỳ có lợi." Điền Phi nhi vỗ tay cười một cái.

"Hắc hắc, hi vọng là được như thế." Sau khi Hàn Lập cười hắc hắc, cũng trả lời qua loa một câu.

"Tốt! Thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta cũng lên đường thôi. Mặc dù Long đảo ở ngay bên cạnh Ma Kha Giới, nhưng muốn đến được cũng phải mất không ít thời gian." Điền Phi Nhi cực kỳ thức thời, không có nhắc đến chuyện Chân Hồn Đan nữa mà chuyển chủ đề nói.

Tất nhiên là Hàn Lập cũng không có ý kiến gì khác nữa, lập tức gật đầu đồng ý.

Vậy nên sau đó, cánh tay của Điền Phi Nhi khẽ động đánh ra một chiêu lên bầu trời.

Từ một đám mây trắng nhìn trông rất bình thường trên bầu trời truyền ra một tràng âm thanh vù vù, một cỗ Phi Xa được kéo bằng mấy con quái thú giống như ngựa màu đỏ bay ra.

Phi Xa chừng dài hơn mười trượng, chẳng những toàn thân trắng noãn như ngọc, phía trên còn khắc đủ các loại hoa văn tinh mỹ, phía trước kéo xe là bốn đầu quái thú, từ thân sinh ra bốn vó, trên đầu mọc ra Long Giác, toàn thân là Lân Phiến màu đỏ thẫm, phảng phất như là bị một tầng hỏa diễm bao phủ lập lòe bên ngoài, đúng là bộ dáng nửa ngựa nửa rồng dữ tợn.

"Đây là loài Nanh Mã mà chỉ Long Đảo chúng ta mới có, tuy không bàn tới khả năng tranh đấu của chúng, nhưng sức lực vô tận của chúng lại hơn hẳn các loài khác, sức chịu đựng cũng kinh người, cho dù chạy băng băng mấy tháng trong hư không mà không ăn uống gì thì cũng vẫn không bị kiệt sức." Điền Phi nhi nhìn thấy thái độ Hàn Lập, cũng giới thiệu thêm vài phần.

"Quả nhiên là có chút ý tứ. Trước kia ta cũng có được chứng kiến một ít gọi là "Long Mã", nhưng mức độ thần kỳ thì không thể nào so sánh được với vài đầu Nanh Mã này được. Loại linh thú này không biết Quý Đảo có bán ra ngoài hay không!" Sau khi Hàn Lập lần lượt đánh giá mấy con Nanh mã này vài lần, miệng tấm tắc tán dương nói.

"Ha ha, loại Linh thú cấp thấp này, tất nhiên là Long Đảo chúng ta cũng có bán ra bên ngoài. Bất quả bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, Linh thú này chỉ có thể sinh sản ở trên Long Đảo thì mới trở nên thần tuấn được như vậy, nếu là ở bên ngoài Long Đảo, huyết mạch của nó sẽ càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng so với Long Mã ở các địa phương khác cũng chẳng khác nhau là mấy." Điền Phi Nhi thuận miệng giải thích hai câu.

"Nếu đúng như vậy thì quả thực là đáng tiếc." Hàn Lập nghe xong, lộ ra vài phần tiếc nuối.

Nếu như loài Nanh Mã này có thể tự sinh nở được, thì chỉ cần mang về Nhan Tộc vài con, tin tưởng sau này nhất định sẽ có tác dụng lớn.

"Khanh khách, Hàn huynh không cần quá nóng lòng. Thứ tốt ở Long Đảo chúng ta không phải chỉ có mấy đầu Long Mã vậy thôi, đảm bảo là những vật phẩm đặc sản khác tuyệt đối cũng làm cho đạo hữu được mở rộng thêm tầm mắt." Điền Phi Nhi nhẹ giọng cười, thân hình khẽ động phiêu phiêu bay lên trên Phi Xa.

"A, nếu quả thực là như vậy, mặc dù chuyến đi này của ta không có được Quảng Linh Đạo Quả kia, cũng không thể coi là thất bại được." Hàn Lập vừa nói vừa hóa thành một đạo cầu vồng trùng thiên bay tới.

Chỉ sau chốc lát, bốn đầu Long Mã hý vang một tiếng, lập tức chân đạp hư không kéo Phi Xa chạy như điên về phía trước.

Hàn Lập ngồi ở phía đằng sau, cảm thấy Phi Xa vô cùng vững vàng, giống hệt như vẫn đang ở trên đất bằng, nội tâm không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc, cúi đầu quan sát chiếc Phi Xa nhìn không khác gì vật bình thường ở phía dưới.

"Hàn huynh không cần dò xét nhiều! Phong Linh Xa này cũng là do Long Đảo chúng ta dùng một loại Linh Đồng mà chỉ ở đây mới có chế tạo mà thành, chẳng những trời sinh nhẹ hơn các linh kim khác gấp trăm lần, mà lại còn có thể dung nạp Phong Linh lực quán trú vào trong đó, ở bên ngoài cũng được coi như là một loại tài liệu hiếm thấy." Điền Phi Nhicười mỉm nói.

"Quả thật bây giờ Hàn mỗ cũng có vài phần tin tưởng lời của tiên tử rồi, thực hi vọng có thể đến Long Đảo sớm hơn một chút." Hàn Lập lộ ra vẻ tươi cười.

"Hàn huynh đã có yêu cầu này, vậy thì để tiểu muội thi pháp phụ trợ một chút." Hai mắt Điền Phi Nhi chớp nhẹ một cái, khẽ hé cặp môi đỏ mọng nói.

Tiếp theo tay nàng liên tiếp bắn ra mấy đạo pháp quyết, tất cả đều lóe lên chui vào bốn đầu Nanh Mã phía trước.

Sau một khắc, bốn đầu nửa ngựa nửa rồng cùng phát ra một tiếng gầm nhẹ, ánh sáng màu đỏ bên ngoài thân đại trướng, ầm ầm điên cuồng phát ra thêm hơn nửa, đồng thời trong miệng mọc ra vài cái răng nanh thô to, hai mắt cũng thoáng cái biến thành màu vàng ròng.

Những Linh Thú này sau khi bốn chân mơ hồ một cái, tốc độ lập tức tăng vọt hơn gấp đôi, kéo theo Phi Xa đằng sau trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ thật dài phá không bay về phía trước.

Mấy tháng sau, Hàn Lập cùng với Điền Phi từ trong một tòa cung điện khổng lồ lơ lửng bên trong vô tận tinh không bước ra, lập tức xuất hiện bên trên một quảng trường bên ngoài đại môn.

Ngẩng đầu nhìn lại!

Chỉ thấy ở trên không cách đó không xa, bất ngờ có một tinh cầu màu xanh lục cơ hồ che lấp cả tinh không.

Không! Phải nói là một hòn đảo gần giống như nửa vòng tròn cực lớn, bên trên còn có thể mơ hồ trông thấy một ít điểm đen kiến trúc, hơn nữa toàn bộ đều bị một tầng màn sáng màu xanh nhạt bao phủ bên trong.

"Đây chính là Long Đảo, quả thực là so với tưởng tượng của ta cũng không khác biệt cho lắm." Hàn Lập ngóng nhìn tinh cầu như mặt trăng trên không trung, miệng tự thì tầm vài tiếng.

"Bộ dáng của Long Đảo chúng ta trước kia cũng không phải như vậy, chỉ là sau khi trải qua rất nhiều đời tổ tiên dùng pháp lực to lơn lần lượt cải tạo, mới dần dần hình thành bộ dáng như vậy đấy. Tốt rồi, Hàn huynh ở đây coi như là đã trải qua kiểm nghiệm thiếp mời rồi, trong thời gian Đạo Quả Đại Hội có thể tùy ý xuất nhập Bản Đảo, chỉ là những khu cấm địa đã nhắc đến lúc trước thì đạo hữu không thể tùy tiện xâm nhập được. Giờ tiểu muội còn phải đi thực hiện một ít chức trách của chấp sự, không thể tiếp tục đi theo bồi tiếp Hàn huynh rồi." Điền Phi Nhi ở một bên thuận miệng nói vài câu, chợt thần sắc nghiêm nghị nói.

"Đoạn đường này Tiên Tử cũng đã vất vả rồi, dù sao cũng đã đến được nơi này rồi, đạo hữu cứ giải quyết cho tốt hết mọi việc của mình đi." Hàn Lập gật đầu trả lời.

"Trước khi ta đi, chẳng lẽ Hàn huynh không còn muốn nói thêm điều gì nữa?" Điền Phi nhi nghe xong Hàn Lập nói như vậy, không lập tức rời đi, ngược lại giống như cười mà không phải cười hỏi thêm một câu.

"A, sự tình gì? Đạo hữu có chuyện gì thì cứ nói thẳng là được." nội tâm Hàn Lập khẽ động, nhưng trên mặt không biểu lộ ra chút nào nói.

"Hừ, xem ra ta không chủ động nói thì Hàn huynh cũng không có ý định muốn hỏi rồi. Được rồi, đỡ lấy! Ngày trước ta đã từng hứa đáp ứng với ngươi, còn có thể nhờ vào những thứ này mà lấy được Đạo Quả hay không thì vẫn phải dựa vào chính bổn sự của mình rồi." sau khi Điền Phi Nhi trợn mắt nhìn Hàn Lập một cái, tay áo run lên, một khối ngọc giản màu trắng bay ra.

"Ha ha, Tiên Tử thật có lòng! Hàn mỗ phải cám ơn rồi." Hàn Lập hai mắt sáng ngời, không lưỡng lự giơ tay ra bắt lấy ngọc giản vào tay, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng nói.

"Mối nhân tình ngày trước ta đã trả xong, giờ tiểu muội quả thật phải đi trước." sau đó Điền Phi Nhi cũng không nói thêm gì nữa, hơi thi lễ rồi lập tức xoay người đi vào trong đại điện.

Hàn Lập mỉm cười, đợi đến lúc bóng hình Điền Phi Nhi đi vào bên trong đại điện, cũng mới thu lại ngọc giản vừa nhận được vào, sau đó lập tức đi đến một cái truyền tống pháp trận màu trắng đặt ở một nơi hẻo lánh bên trong quảng trường.

Ở gần pháp trận không thấy bất cứ thủ vệ nào, nhưng sau khi Hàn Lập vừa mới tiến vào trong đó, mặt đất gần đó bỗng hiện ra một tấm bia đá cao hơn một trượng, trên đỉnh bất ngờ có một lỗ khảm hình bầu dục.

Hàn Lập đưa mắt nhìn tấm bia đá, ngón tay bên trong tay áo bắn ra một chỉ, một điểm ánh sáng lập tức bắn thẳng ra chui vào trong lỗ khảm.

Chính là miếng Lân Phiến màu bạc mà năm đó Phàn Bào Tử giao cho hắn.

Vật ấy vừa mới khảm nhập trên tấm bia đá, lập tức phát ra một tia chấn động, trực tiếp liên hệ thành một thể cùng với truyền tống pháp trận.

Truyền tống pháp trận vốn đang bất động, lúc này khẽ run lên, bắt đầu phát ra thanh âm trầm thấp vù vù, đồng thời từng sợi tơ bạch quang từ đó lượn lờ tuôn ra.

Hàn Lập thần sắc hơi động, lại đánh ra một chiêu về tấm bia đá, tấm Lân Phiến màu bạc lại bay trở về trong tay áo của hắn.

Lúc này truyền tống pháp trận mới đột nhiên hiện lên vô số phù văn. Hàn Lập ở trung tâm, sau khi mơ hồ một cái liền biến mất không còn bóng dáng.

Bình luận