Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2427: Trảm Tiên (Trung)


Đả tự: Truyện FULL

Nhưng mà Hàn Lập đang biến thân thành Ma thần lại chẳng thèm quan tâm đến chuyện này, sau khi một tầng tinh quang xoay chuyển trên đầu thì cánh tay cầm cự kiếm màu xanh thẫm lại một lần nữa vung lên.

Thiên Địa Nguyên Khí sau khi rung động một hồi, lại bất chợt bắn ra một sợi dây tơ nhỏ màu xanh sẫm.

Mã Lương biến sắc, hai tay áo không hề lưỡng lự đồng loạt run lên, kết quả là có chừng gần trăm kiện bảo vật phong phú đa dạng từ trong tay áo hắn bắn ra.

Thời điểm sợi dây tơ màu xanh thẫm lóe lên bay đến gần Mã Lương thì những bảo vật của hắn lúc này cũng như ong vỡ tổ nghênh đón, hóa thành những quả cầu ánh sáng chói mắt nổ tung ra. Hiển nhiên những bảo vật này cũng đều không phải là loại bình thường, mỗi một quả cầu ánh sáng xuất hiện đều khiến cho sợi dây tơ màu xanh thẫm tiêu tán đi một chút. Mà sau khi cả trăm kiện bảo vật đều tự bạo, lúc sợi dây tơ màu xanh thẫm tiếp cận được Mã Lương thì độ dài cũng chỉ còn có vài chục trượng mà thôi.

Mã Lương quát khẽ một tiếng, ngón tay vàng rực điểm một cái về phía sợi dây kia.

"Phanh"!

Ngay lập tức ngón tay nổ tung bắn tung tóe máu, nhưng đồng thời sợi dây tơ màu xanh thẫm kia cũng đồng dạng tán loạn biến mất.

"Hai lần rồi! Toàn lực thúc dục Huyền Thiên chi bảo như thế sẽ tiêu hao rất nhiều pháp lực, chỉ là một tên Đại Thừa thì có thể có bao nhiêu chân nguyên lực chứ, ngươi tuyệt đối không thể nào tiếp tục xuất ra kích thứ ba được! Hắc hắc, huống hồ còn phải duy trì kiếm trận khổng lồ kia, chỉ sợ hiện giờ trong người ngươi cũng không còn bao nhiêu pháp lực!" Mã Lương tuy rằng mất một ngón tay, trông có vẻ hơi chật vật, nhưng mà ánh mắt nhìn Hàn Lập lại tràn ngập vẻ dữ tợn, hơn nữa sau khi hắn giơ tay chộp một cái, trong tay bỗng nhiên có thêm một cái ống sáo màu bạc sáng loáng.

"Ta có thể xuất ra kiếm thứ ba hay không, chỉ cần các hạ thử một chút chẳng phải sẽ biết hay sao? Huống hồ, tình hình của ngươi bây giờ so với ta cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, thử xem liệu có thể thi triển thần thông được bao lâu?" Ba cái đầu của Hàn Lập sau khi biến thành Ma thần đồng thời phát ra tiếng cười lạnh trả lời, nhưng quả thực là không tiếp tục thúc dục lưỡi kiếm khổng lồ trong tay để chém ra kích thứ ba, mà năm bàn tay còn lại đồng thời chộp vào hư không một cái, lập tức có năm đoàn ánh sáng màu vàng xuất hiện, sau khi ngưng tụ lại liền biến hóa ra trượng, chùy, giản năm kiện binh khí trầm trọng phi thường.

"Ha ha. Mặc dù Bổn Tiên không thể thi triển thêm lần nào thần thông nữa nhưng cũng đủ để giết chết ngươi rồi." Mã Lương nghe vậy trong lòng giận dữ, nhưng lại cuồng tiếu trả lời, ống sáo bạc trong tay quét ngang trước người sau đó kề vào miệng. Ngay sau đó, một cỗ sóng âm thanh màu bạc nương theo tiếng sáo du dương xuất hiện, thần niệm của Mã lương cũng theo đó tản ra. Những nơi sóng âm thanh màu bạc đi qua, hư không trở nên ông ông rung động, không khí trở nên mơ hồ không rõ.

Mà Hàn Lập biến thành Ma Thần khổng lồ vừa nghe tiếng thấy sáo thì ba cái đầu hơi trầm xuống, lập tức có cảm giác lâng lâng như say rượu, đồng thời cảnh vật bốn phía chợt mơ hồ một chút, lại thấy thân mình đang ở trong một biển máu cuồn cuộn.

Nương theo huyết thủy cuồn cuộn cuốn tới, vô số ác quỷ mặt mũi hung tợn từ bên trong đó lao ra. Khí tức của đám ác quỷ này cực kỳ kinh người, dường như tất cả bọn chúng đều có tu vi Đại Thừa Kỳ.

"Hừ, chỉ là một chút ảo thuật cũng định lừa gạt tai mắt của ta."

Hàn Lập thấy cảnh này trong lòng không loạn chút nào, ngược lại sau khi Phạm Thánh Ma Thần hừ lạnh một tiếng thì đột nhiên năm kiện vũ khí trầm trọng trong tay đồng thời hung hăng vung xung quanh. Một cỗ sóng khí kinh khủng xuất hiện cuốn ra bốn phương tám hướng, những nơi nó đi qua thì trong nháy mắt dòng sông máu và những tên ác quỷ kia đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Cho dù là ảo thuật có huyền bí cỡ nào đi nữa một khi đối mặt loại công kích không thể ngăn cản này, thì rõ ràng là vẫn không chịu nổi một kích.

Mã Lương thấy vậy thì khóe miệng lộ ra vẻ châm biếm, miệng vẫn thổi sáo như trước nhưng thân hình chợt mơ hồ một cái, một đạo hư ảnh mờ nhạt hiện ra ngay phía sau lưng, sau một cái chớp động lập tức biến mất chìm vào hư không. Cùng lúc đó, xung quanh chỗ Hàn Lập, những ảo ảnh vốn đã biến mất nhưng khi tiếng sáo tiếp tục cuồn cuộn cuốn qua, dòng sông máu và những ác quỷ kia lại tiếp tục hiện ra, bao vây Hàn Lập vào trong.

Hàn Lập cảm thấy nao nao, nhưng lập tức dường như chợt hiểu, mà động tác của hắn cũng không chậm trễ chút nào, năm cánh tay lập tức huy động năm kiện vũ khí trầm trọng, một cỗ sóng khí màu vàng quét ra bốn phía, khiến cho dòng sông máu và những ác quỷ lại bị dánh cho tan tác. Cùng lúc đó, hai tay Nguyên Anh đang ở nơi đan điền trong cơ thể hắn chợt kết một cái pháp quyết, lập tức một luồng khí mát lành xuất hiện chảy khắp các nơi trong kinh mạch rồi toàn bộ đi vào trong ba cái đầu. Nháy mắt cái cảm giác lâng lâng như say rượu trong thức hải Hàn Lập cũng biến mất tăm hơi.

Lúc này, mặc kệ tiếng sáo liên miên bên tai không dứt, cũng không thấy bất cứ dấu hiệu ảo thuật nào xuất hiện nữa. Mã Lương thấy vậy trong lòng không khỏi kinh hãi. Ống sáo trong tay hắn nhìn rất bình thường, nhưng thực tế lại là một trong những món dị bảo mà hắn cực kỳ coi trọng. Khi chiến đấu thì chỉ cần thần niệm của đối thủ yếu hơn mình, thì dưới tác dụng của tiếng sáo kia đối thủ sẽ rơi vào trong những ảo giác hão huyền vô tận mà không thể nào thoát ra được.Truyện được copy tại https://truyenfull.vn

Nhưng hiện tại đối phương lại dễ dàng thoát khỏi ảnh hưởng của sóng âm thanh như vậy, chẳng phải là thần thức của đối phương thậm chí còn cường đại hơn mình ư? Tuy rằng bởi vì hắn đang chịu áp chế của giới diện nên thần thức không thể bằng được khi ở Tiên Giới, nhưng hiện tại thần thức của hắn cũng tuyệt đối không thua kém Tiên Nhân bình thường bao nhiêu. Hơn nữa một chiêu sát thủ mà hắn chuẩn bị từ đầu cũng vì vậy mà không thể thi triển. Nhất thời vẻ mặt Mã Lương cũng trở nên âm tình bất định, còn chưa biết nên dùng loại thủ đoạn nào để đối phó thì Phạm Thánh Ma Thần ba đầu sáu tay kia chợt bước nhanh một bước, thân hình mơ hồ một cái đã biến mất ngay tại chỗ.

Mã Lương cũng là người có kinh nghiệm tranh đấu vô cùng phong phú, sau khi trong lòng cảm thấy không ổn liền thu hồi ống sáo bạc lại, thân hình chớp động một cái đã xuất hiện ở chỗ hư không mấy trăm trượng bên ngoài.

"Oanh" một tiếng vang thật lớn.

Năm đạo ánh sáng vàng thật to nối đuôi nhau đập vào chỗ Mã Lương đứng lúc trước, sóng địa chấn do đòn tấn công này tạo ra khiến cho hư không nơi đây vặn vẹo không ngừng. Lúc này, thân hình Phạm Thánh Ma thần ba đầu sáu tay mới hiện ra ở giữa trận dao động kia.

Sau khi ánh mắt Mã Lương thoáng nhìn những về chỗ dị tượng do năm kiện vũ khí trầm trọng kia công kích tạo ra, nét mặt không khỏi hoảng sợ. Công kích kinh khủng như vậy, cho dù là lúc hắn có thân thể Chân Tiên cũng tuyệt không dám đón đỡ liên tục, vì vậy mà hắn cảm thấy tuyệt đối không nên chiến đấu giáp lá cà với Hàn Lập.

Nhưng mà đúng theo như lời Hàn Lập nói lúc trước, ngay cả khi hắn còn có rất nhiều thần thông Tiên Giới trong người, nhưng bởi vì chân nguyên hao hụt, Tiên Linh lực trong cơ thể cũng không còn bao nhiêu thì mặc dù có nhiều thủ đoạn nhưng hắn cũng không thể thi triển được. Đang trong lúc hắn có hơi chút chần chờ, Phạm Thánh Ma Thần ba đầu sáu tay lại gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục bước tới một bước biến mất vào trong hư không.

Mã Lương rùng mình, thân hình khẽ động biến mất, lập tức thuấn di xuất hiện ở địa phương khác. Kết quả ngay sau đó, sóng chấn động màu vàng lại ầm ầm đánh vào chỗ Mã Lương vừa đứng. Ma Thần do Hàn Lập biến thành tiếp tục chớp động một cái lại không thấy bóng dáng.

Cứ như vậy, Hàn Lập liên tiếp thuấn di truy kích Mã Lương trong khuôn viên trăm dặm, mỗi một lần tấn công đều phát ra những tiếng nổ rung chuyển trời đất. Liên tiếp sau hơn mười cái chớp động, Ma Thần do Hàn Lập biến thành liên miên truy đuổi Mã Lương, khiến hắn không hề có được một chút thời gian nào để nghỉ. Kết quả khiến cho vị Chân Tiên này vô cùng kinh sợ, đồng thời cũng không dám lơ là mất cảnh giác.

Sau khi hắn tiếp tục chợt lóe xuất hiện ở nơi nào đó, lại không hề làm phép thuấn di bỏ chạy nữa mà lại lấy từ trong tay áo ra một cái hộp ngọc ném lên trên đỉnh đầu, tiép theo hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Kết quả là không trung xuất hiện một trận dao động, một đạo ánh sáng vàng thô to lập tức xuất hiện rồi chuẩn xác đánh lên trên hộp ngọc. Hộp ngọc lúc này vỡ vụn mở ra, từ bên trong lao ra một đoàn Hỏa Vân đỏ đậm.

Hỏa Vân này sau khi quay tròn ngưng tụ lại liền hóa thành một con quái giao toàn thân mọc đầy râu dài màu đỏ đậm. Kim quang chợt lóe, năm kiện trọng binh không chút do dự hướng quái giao tấn công. Nhưng quái Giao này chỉ lắc đầu quay đuôi, ngay tức khắc run lên hóa thành nhiều điểm Xích Diễm tiêu tán vào hư không. Một đoàn ánh sáng đỏ thẫm xuất hiện bên cạnh Mã Lương, quái giao một lần nữa hiện ra.

"Vậy mà ngươi lại giải khai tầng cấm chế thứ hai trên người của ta, ha ha, hay thật, xem ra lần này ngươi thực sự gặp phải phiền toái lớn rồi. Nếu không cũng sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy." Quái giao xoay một vòng tại chỗ, biến thành một gã tiểu nhân màu đỏ thẫm chỉ cao có ba thước, liếc mắt nhìn Mã Lương một cái rồi lại mừng như điên cười to.

Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một trận chấn động, Hàn Lập biến thành Phạm Thánh Ma Thần tay cầm trọng binh chợt hiện ra. Sau đó quét mắt nhìn vào tiểu nhân màu đỏ thẫm một cái, nhưng lại hơi do dự không tiếp tục đánh tới.

"Hỏa Tu Tử, hãy bớt nói nhảm đi! Hiện tại ta thật sự gặp một chút phiền toái nhỏ, hãy nhanh lập tức giết chết người này." Mã Lương mặt trầm như nước, ra lệnh thật nhanh.

"Ta nếu như đã tự do, vì sao phải nghe lời của ngươi sai khiến?" tiểu nhân màu đỏ thẫm nghiêng cổ cười lạnh một tiếng..

"Hừ, xem ra ngươi không muốn thu lại bổn mạng châu của ngươi rồi!" Mã Lương âm trầm nói.

"Ngươi chịu đem bổn mạng châu trả lại cho ta. Ồ, xem dáng vẻ của ngươi bây giờ hình như là rất chật vật, chẳng trách lại phải thả ta ra. Nhưng mà nếu muốn ta tin ngươi thì cần phải dùng danh nghĩa của Cửu Nguyên Đạo Tổ phát ra lời thề, sau đó ta sẽ ra tay giúp ngươi." Hỏa Tu Tử kinh ngạc hô một tiếng, tròng mắt xoay chuyển nói.

"Cái gì, ngươi dám kêu ta dùng tên của Tổ Sư để thề ư?" Mã Lương nghe vậy lập tức giận dữ.

"Hắc hắc, ngoại trừ như vậy, ngươi đừng hòng khiến ta ra tay giúp ngươi." tiểu nhân màu đỏ thẫm không chút khách khí nói.

"Được lắm, ta có thể dùng danh nghĩa của Tổ Sư phát ra lời thề, nhưng trừ lần ra tay này thì sau khi trở về Tiên Giới ngươi phải tiếp tục phục vụ cho ta thêm vạn năm." Sau khi Mã Lương cân nhắc một hồi mới nghiến răng nghiến lợi nói.

"Vạn năm? Hắc hắc, không thành vấn đề. Chút thời gian như thế đối với ta mà nói cũng là chốc lát là trôi qua. Ta sẽ giúp ngươi đuổi tiểu tử này đi." Hỏa Tu Tử cười hắc hắc một tiếng rồi chấp thuận.

"Ngươi không nên khinh địch, bởi vì ngươi cũng bị áp chế bởi lực lượng giới diện như ta, lại thêm thể xác lúc trước đã bị hao tổn một lần, thậm chí ngay cả sau khi xóa bỏ cấm chế thì ngươi cũng không phát huy được hết thực lực vốn có." Mã Lương lập tức dùng danh nghĩa Cửu Nguyên Đạo tổ mà lập lời thề, rồi cảnh tỉnh Hỏa Tu Tử một tiếng.

"Yên tâm, nhìn bộ dáng như vậy của ngươi ta còn không hiểu hay sao! Vấn đề là ta chỉ ra tay giúp ngươi quấy nhiễu người này mà thôi, muốn đánh chết hắn đương nhiên là vẫn phải dựa vào chính ngươi rồi." Hỏa Tu Tử ngáp một cái, không thèm để ý nói.

Đến lúc này hắn mới quay đầu lại cẩn thận đánh giá Hàn Lập đang biến thân thành Ma Thần ba đầu sáu tay. Dáng vẻ không chút để ý.

Bình luận