Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2422: Cửu Kiếp Hiện


Vài tên cường giả tiếng tăm lừng lẫy Phong Nguyên Đại lục này vậy mà không kịp kêu lên một tiếng đã đồng thời chết hết.

Riêng về phần mấy người Minh Tôn được Ngân Quân Thiên Thư che chở bên trong mới may mắn tránh được một kiếp.

Vô số tơ máu đánh vào màn sáng do bảo vật này biến hóa ra chỉ làm cho nó chớp động không ngừng, trở nên ảm đạm nhưng vẫn không xuyên qua được tầng phòng hộ này.

Nhưng như vậy cũng đã làm cho sắc mặt của đám người Ngân Cương Tử trở nên tái nhợt vô cùng.

Sắc mặt Minh tôn âm trầm, đưa mắt thật nhanh nhìn lướt về hướng Hắc Nghê Thú.

Chỉ thấy bốn đầu thú này biến hình thành thanh niên mặc giáp đen, bàn tay mỗi người đều đang bấm pháp quyết, đang tránh phía sau một màn lửa màu đen, cũng thoát khỏi đợt công kích vừa rồi của màn tơ máu.

Mã Lương đang biến thân thành Cự nhân ở phía xa thấy còn nhiều người sống sót như vậy, khuôn mặt không khỏi lộ ra vài phần bất ngờ, nhưng sau đó lập tức hiện ra vẻ giữ tợn, hai tay rất nhanh bấm pháp quyết điểm một cái vào huyết ấn khổng lồ trên không trung lần nữa.

Âm thanh ầm ầm vang lên.

Lập tức, huyết ấn khổng lồ hơi trầm xuống ép cho màn sáng giống như quang tháp phía dưới nát bấy, sụp đổ xuống.

Không còn bất cứ thứ gì ngăn cản, bảo vật này giống như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống đám người Minh Tôn phía dưới, thoáng cái hư không xung quanh lại bị lực lượng khủng bố bao phủ, mùi máu tanh biến mất lúc trước lại xuất hiện trở lại.

“Minh huynh, làm sao bây giờ?” Ngân Cương Tử đang biến thân thành cự nhân thấy vậy khẽ quát hỏi.

“Ngoài liều mạng ra thì còn có thể làm gì được nữa. Các vị đạo hữu không cần lo lắng quá mức, loại công kích khủng bố như vừa rồi khẳng định là sẽ tiêu hao cực kỳ nhiều chân nguyên, chắc chắn đối phương không thể sử dụng thêm được lần thứ hai. Ô Linh đạo hữu, Ngân huynh, hai người các ngươi cố gắng hết sức chống đỡ bảo vật này một chút, giành thời gian cho ta chuẩn bị một loại bí thuật đối phó với hắn, để xem có thể thừa dịp pháp lực của hắn đang cực kỳ hao tổn mà phong ấn lại được không. Bốn vị đạo hữu, các ngươi cũng dùng bản mạng thần thông toàn lực phối hợp với ta công kích hắn một lần.” Sắc mặt Minh tôn ngưng trọng vạn phần, không lưỡng lự truyền âm cho ba người Ngân Cương Tử cùng bốn đầu Hắc Nghê Thú.

“Minh huynh có mấy phần nắm chắc phong ấn được đối phương?” Ô Linh phu nhân có vài phần chần chờ hỏi.

Đại hán đầu trọc cùng vài tên Đại thừa cùng giai chết một cách dễ dàng trước mắt khiến cho trong nội tâm nữ tử này có vài phần sợ hãi.

“Yên tâm, ta thi triển một loại bí thuật Tiên Giới bỏ đi một phần tinh hồn của bản thân cùng với tiêu hao cực kỳ nhiều lực lượng bổn nguyên, ít nhất có một nửa khả năng thành công.” Minh Tôn lại có vài phần tự tin truyền âm trả lời.

“Tốt, thiếp thân lại tin tưởng ngươi một lần nữa vậy. Ngân đạo hữu, chúng ta đồng loạt ra tay.” Ô Linh phu nhân ngẩng đầu nhìn huyết ấn khổng lồ mang theo thanh thế kinh người trên không trung, tự nhủ dưới uy áp của nó hoàn toàn không có khả năng chạy thoát, chỉ có thể cắn răng nói vậy.

Ngân Cương Tử biến thân thành cự nhân không một chút do dự gật đầu, giận dữ gầm lên một tiếng, thân hình lại một lần nữa trở nên lớn hơn, bên ngoài cơ thể tuôn ra vô số phù văn thô to màu bạc, vô số phù văn này mơ hồ chớp động không ngừng. Hai cánh tay càng biến hóa lớn hơn một vòng, hai bàn tay khổng lồ nắm chặt đấm mạnh vào hư không.

Mà Ô Linh phu nhân biến thân thành quái vật đầu heo thân vượn thì ngẩng đầu hét dài một tiếng, đột nhiên hai thanh cự kiếm trong tay hợp lại trước người, gần như hóa thành một thanh Lang Nha Bổng màu vàng nhạt, khẽ vung nhẹ lên phía trước biến thành một cơn gió lốc màu vàng bay thẳng lên không trung.

Nữ tử mặc cung trang màu xanh bên kia trước sau đều không có mở miệng, nhưng sau khi thấy Ngân Cương Tử và Ô Linh phu nhân đều ra tay, cũng không nói hai lời đưa một tay sờ lên trên búi tóc rút ra một cái ngọc trâm nhìn rất bình thường, bên trên khảm nạm ba viên ngọc trai màu lam bạc ném lên trời.

“Phốc phốc phốc” ba tiếng!

Ngọc trâm nổ tung ra hóa thành một đoàn linh quang, ba viên ngọc trai màu lam bạc bay lên trên không trung, sau khi lắc lư đón gió đột nhiên biến thành ba quả cầu ánh sáng, mặt ngoài hiện lên ánh sáng màu lam nhưng lại trông không thu hút chút nào.

Mã Lương biến thân thành cự nhân màu vàng thấy vậy liền cười lạnh một tiếng, lần nữa thúc dục Tiên linh lực bên trong cơ thể.

Lập tức huyết vụ của tỷ ấn trên không trung đại thịnh, bên trong phát ra tiếng nổ lớn “xuy xuy”, từ đó bay vụt ra rất nhiều xúc tu màu máu thô to, lập tức hóa thành vô số trường thương màu máu bay vọt xuống phía dưới.

“Ầm ầm” tiếng nổ lớn.

Hai nắm tay Ngân Cương Tử trở nên mơ hồ hóa thành vô số quyền ảnh màu bạc, cường ngạnh đánh nát bấy tất cả các huyết thương phóng tới.

Ô Linh phu nhân thúc dục Lang Nha Bổng biến thành cơn lốc màu vàng nhao nhao cuốn hết tất cả các huyết thương bắn tới vào trong, sau khi cuồng chớp lên cũng cường ngạnh phá nát tất cả.

Ba quả cầu ánh sáng màu lam lại giống như vô hình, không nhanh không chậm từ từ bay lên trời, những huyết thương kia tiếp xúc với nó lại trực tiếp xuyên qua, trông như không bị ảnh hưởng một chút nào.

Ngay sau đó, vô số quyền ảnh cùng với Lang Nha Bổng mạnh mẽ nện vào tỷ ấn phía trên.

Không trung vang lên những tiếng động ầm ĩ, ánh sáng màu bạc, màu vàng, dòng sông máu chớp động đan xem vào nhau!

Huyết ẩn khổng lồ chỉ hơi lay động một chút nhưng vẫn tiếp tục đè xuống phía dưới.

Nhất thời, sắc mặt của Ngân Cương Tử và Ô Linh Phu nhân đều đại biến, nhưng một trong hai người đột nhiên dẫm chân mạnh vào hư không, thân mình hơi lùi về sau một chút, hai bàn tay đột ngột xòe ra nâng lên trên đầu, một người khác thì ném Lang Nha Bổng đang cầm trong tay ra, miệng lẩm nhầm từng hồi âm thanh pháp quyết.

Vài tiếng nổ lớn kinh Thiên động Địa phát ra.

Hai cái bàn tay màu bạc khổng lồ to gần một mẫu xuất hiện ngay phía dưới huyết ấn, mười ngón tay dang rộng đỡ lấy huyết ấn.

Cùng lúc đó, ánh sáng vàng chớp động, Lang Nha Bổng khổng lồ như Thần binh chống trời cùng thoáng cái phóng đến, đầu gậy thô to hung hăng chống đỡ không cho huyết ấn tiếp tục hạ xuống.

Toàn bộ vùng hư không nơi này bởi vậy mà bị rung động!

Huyết ấn trông như một tòa núi khổng lồ hơi chút chậm lại, rút cuộc cũng bị ngăn lại dừng giữa không trung.

Hai bàn tay màu bạc cùng với Lang Nha Bổng khổng lồ lập tức khẽ kêu, không ngừng run, xem như không còn cách nào có thể chống đỡ được nữa.

Ngân Cương Tử và Ô Linh phu nhân thấy vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ.

Lúc này pháp lực của hai người gần như dồn hết vào bên trong đôi bàn tay cùng với Lang Nha Bổng khổng lồ rồi, thực sự là không còn một chút lực lượng nào để tiếp tục chống đỡ huyết tỷ được nữa.

Nhưng vào lúc này, ba quả cầu ánh sáng màu lam kia cuối cùng cũng đã bay tới bên cạnh huyết ấn, ngay khi vừa tiếp xúc với huyết vụ thì lập tức nổ tung.

Một cỗ lực lượng băng hàn gần như có thể làm cho linh hồn của người ta trở nên đông cứng lập tức tuôn ra.

Cùng với đóa hoa băng lam đường kính vài chục trượng là mênh mông hàn khí tuôn ra, sau khi quay tít một vòng lập tức phun ra ba cột sáng óng ánh bắn thẳng vào huyết ấn.

Âm thanh “xì xì” vang lên, một tầng hàn băng màu xanh đậm bỗng nhiên ngưng kết lại phía dưới huyết ấn, lại lan nhanh ra xung quanh với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ chỉ qua nháy mắt đã đóng băng một nửa huyết ấn.

Một màn này, chẳng những làm cho Ngân Cương Tử cùng Ô Linh phu nhân nhìn đến trợn mắt há mồm, ngay cả Minh Tôn, trong mắt cũng phải hiện lên nét kinh ngạc.

“A, vậy mà lại là hạt giống Băng Đàm Hoa! Không ngờ được rằng ở cái hạ giới này mà lại có được hạt giống của kỳ hoa này. Chẳng qua thủ đoạn như vậy thì sao có thể thật sự vây khốn được Vạn Linh Huyết Tỷ.” Mã Lương đang biến thân thành cự nhân trên mặt cũng đồng dạng hiện ra một chút kinh ngạc, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên hé miệng thổi về phía ấn tỷ ở phía xa.

“Phù” một tiếng, hư không xung quanh tỷ ấn xuất hiện từng điểm hào quang màu vàng, sau một cái chớp động lập tức bám vào hàn băng màu lam như giòi bám vào xương, cùng lúc bộc phát ra từng tràng âm thanh quái dị.

Cùng lúc đó, bản thân tỷ ấn khổng lồ cũng vang lên một tiếng ầm vang, một tầng huyết diễm cuồn cuộn tỏa ra.

Hàn băng màu lam bị trong ngoài giáp công lập tức bị hòa tan ra rất nhanh.

“Minh huynh, sao còn chưa động thủ. Chúng ta không thể kiên trì thêm được nữa đâu.” Nữ tử mặc cung trang sớm đã ngồi xếp bằng liều mạng thúc dục ba đóa hoa băng màu lam trì hoãn bị hòa tan quay sang nói với Minh Tôn.

“Ba vị đạo hữu yên tâm, lão phu đã ra tay.” Minh Tôn nghe được lời nói của nữ tử mặc cung trang liền hít sâu một hơi nói.

Nghe thấy vậy, ba người nữ tử mặc cung trang, Ngân Cương Tử cùng với Ô Linh phu nhân đều trở nên ngơ ngác.

Mà ngay sau đó, trên đỉnh đầu cự nhân do Mã Lương biến thân bỗng nhiên chấn động, một tiểu nhân cao gần một tấc hư không hiện ra, khuôn mặt là một mảng sáng lấp lánh căn bản không thể nhìn rõ, nhưng hai tay đang cầm một chiếc đèn cổ màu đen còn lốm đốm rỉ sét.

Mã Lương biến thân thành cự nhân không lưỡng lự ngẩng đầu phun ra một luồng hỏa diễm màu vàng kim.

Sau khi hỏa diễm này đón gió phình to lên, thoáng cái hóa thành một biển lửa màu vàng kim cuốn thẳng đến thân hình tiểu nhân.

Nơi nào mà hỏa diễm màu vàng kim đi hoa, hư không xung quanh đều trở nên mơ hồ vặn vẹo giống như là trực tiếp bị nhiệt độ cao xuyên thủng hòa tan vậy.

Nhưng tiểu nhân trên không trung lại thong thả đưa đèn cổ trong tay ra, hướng biển lửa phía dưới lay động một chút.

“Phốc” một tiếng.

Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện.

Mặt ngoài đèn cổ màu đen chỉ hơi chớp lên ánh sáng u ám, vô số phù văn màu xám trắng từ trong bay ra, hỏa diễm màu vàng kim phía dưới đang cuốn lên đụng phải lại giống như gặp phải khắc tinh, điên cuồng bị thu hết vào trong đèn cổ. Trong nháy mắt bị thu nạp không còn chút gì.

Cho dù đến là Mã Lương nhìn thấy cảnh trên không trung này cũng không khỏi trở nên ngẩn ngơ.

Lúc này, tiểu nhân lại đột nhiên lại ném chiếc đèn cổ xuống phía dưới, đồng thời thả người bay xuống, thoáng cái hóa thành một đoàn ánh sáng xanh bám vào trên đèn cổ, lấy thân mình làm bấc đèn để đốt đèn cháy.

Một ngọn lửa màu xám trắng hiện ra trên đèn cổ.

Cùng lúc đó, Minh Tôn đứng ở phía xa sắc mặt trở nên trắng nhợt, thân mình đang đứng thẳng bỗng khuỵu xuống loạng choạng không vững.

Đèn cổ ở phía xa thì vang lên từng tiếng “ông ông”, mặt ngoài mơ hồ xuất hiện một tầng hào quang màu xám trắng, thoáng cái hóa thành khổng lồ gấp vô số lần, bao trọn cả một nửa không trung.

Khoảnh khắc Mã Lương biến thân thành cự nhân tại bị hào quang màu xám trắng bao phủ, đột nhiên cảm thấy tiên linh lực bên trong cơ thể ngưng đọng lại, kim quang hộ thể biến mất, không thể thi triển ra bất luận bí thuật nào nữa.

Ngay trong khoảnh khắc này, xung quanh chỗ cự nhân màu vàng lại một lần nữa chấn động, bốn đầu Hắc Nghê Thú đột nhiên nhào ra từ trong hư không, đồng thời từng đầu đều mở miệng lớn phun ra một đoàn hỏa cầu màu đen cuồn cuộn bắn thẳng vào cự nhân.

“Muốn chết!”

Mã Lương trong lòng cả kinh, cự nhân do hắn biến thân quát lớn một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền, “vù vù” bốn quyền đánh thẳng vào bốn quả cầu lửa màu đen đang đánh tới.

“Oanh” “Oanh” “Oanh” ba tiếng, khoảnh khắc ba quả cầu lửa màu đen vừa tiếp xúc với nắm đấm của cự nhân lập tức nổ tung hóa thành từng điểm ánh sáng màu đen.

Nhưng một quả cầu lửa còn lại đột nhiên vặn vẹo hóa thành một bóng đen tránh khỏi nắm tay, sau khi chớp động một cái lập tức tiến sát đến người cự nhân, hiện rõ một nam tử mặc áo bào xám có khuôn mặt bình thường.

“Cửu Kiếp Diệt Linh Đại Pháp!” Nam tử mặc áo bào xám nâng một cánh tay lên, bàn tay không một tiếng động đạt vào hông của cự nhân, miệng băng hàn thấu xương nói.

Bình luận