Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2421: Uy lực của tỷ ấn


Lúc này, mùi máu tươi trên chiếc ấn màu máu cực lớn cuốn xuống, quá nửa những người vừa ngửi thấy đều chợt cảm thấy tức ngực, rất váng đầu hoa mắt.

Trong sự kinh sợ tột độ, nhóm Đại Thừa này cũng chẳng quan tâm đến việc thoát đi nữa mà vội vàng tăng mạnh linh quang hộ thể, thả ra các loại bảo vật phòng ngự để cách ly luồng hơi máu này ra xa.

“Các vị đạo hữu còn chờ gì nữa, giờ có thủ đoạn gì thì thi triển hết cả ra đi! Với thần thông của đối phương, nếu chúng ta không đánh mà chạy thì sẽ bị hắn đuổi theo giết chết dễ dàng.” Minh Tôn vẫn đứng bất động ở chỗ cũ, thấy tình hình Cực Nhạc Phạm Hà Giới mà mình ỷ lại bị phá đơn giản như thế, sắc mặt lão khó coi vô cùng, nhưng vẫn còn có thể bảo trì vài phần trấn định mà quát lớn.

Vừa dứt lời, lão liền ngẩng đầu lên há miệng phun ra một luồng hào quang năm màu, từ đó hiện ra một quyển trục trắng nõn như ngọc.

Tiếp theo hai tay lão nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, dồn dập điểm chỉ lên không trung.

“Bụp” một tiếng, quyển trục chẫm rãi mở ra thành một bức tranh cổ xưa, từ đó phun ra vô số văn tự màu bạc, chúng quay tít một vòng rồi biến thành một tấm lưới khổng lồ màu bạc, chụp về phía ấn máu trên không.

Hai thứ vừa tiếp xúc nhau đã tạo ra tiếng nổ ‘ầm ầm’, vô số tia sáng bạc nổ tóe ra!

Chiếc lưới bạc nhìn có vẻ rất mảnh mai kia chỉ khẽ run lên chứ không vỡ vụn ra ngay, khiến cho thế rơi của ấn máu cực lớn thoáng chững lại một chút!

“Ngân Quân Thiên Thư, quả đúng là Huyền Thiên Chi Bảo này!”

Ngân Cương Tử vừa thấy rõ cảnh này liền hô lên thất thanh, thần sắc trên mặt dù có xấu đi nhưng trong lòng vẫn cắn răng thúc dục một loại pháp quyết nào đó.

Lập tức trong cơ thể gã vang lên tiếng nổ đùng đùng, từng đám mây bạc tuôn ra, thân hình lớn phổng lên biến thành một người khổng lồ màu bạc, tóc xanh khoác áo choàng, miệng hổ mắt trâu cao hơn mười trượng. Hai cánh tay gã chợt vung lên liền biến thành vô số quyền ảnh cực lớn, điên cuồng lao về phía cái ấn màu máu.

Mỗi một quyền đánh ra đều khiến không trung phát ra tiếng nổ như sấm, phảng phất mỗi đòn đều có sức mạnh của thần lôi.

Đây chính là Tạo Hóa Chi Thân của bộ tộc gã.

Ô Linh Phu Nhân lúc này cũng đang lẩm nhẩm trong miệng, ánh sáng đen hiện lên sau lưng, bất chợt hiện ra hư ảnh của một quái vật màu đen đầu heo thân vượn.

Con quái vật này ngẩng đầu thét dài một tiếng rồi ngoác miệng ra.

Cả bầu trời bỗng u ám, một cái miệng đầy máu lớn vô biên xuất hiện phía trên ấn máu, đồng thời từ từ cắn xuống phía dưới, có vẻ như một ngụm sẽ nuốt trọn ấn máu vào trong, thật sự rất khủng bố!

Nữ tử mặc cung trang bị thương kia cắn răng một cái rồi ra tay với thanh thế không thấp hơn đám Minh Tôn, Ô Linh phu nhân chút nào. Nàng giơ một tay lên, bóng một chiếc búa lớn bảy màu dài hơn ngàn trượng liền lóe lên hiện ra ở trên cao như cột chống trời, lạnh lùng xông thẳng chém về phía ấn máu.

Về phần gã đầu trọc cùng các cường giả Đại Thừa khác cũng thi triển thần thông điên cuồng tấn công về phía cái ấn máu, hoặc một mạch thả ra mấy chục thanh phi đao, hoặc một tay trảo mạnh một cái thành một bàn tay ánh sáng cực lớn chụp xuống, còn không thì cũng lập tức thi triển thần thông Pháp Tướng lao thẳng vào không trung.

Bọn họ nhìn như ra tay không đồng loạt nhưng trên thực tế chỉ là chuyện xảy ra trong một nhịp hít thở, tất cả đòn tấn công nháy mắt đã tới chỗ ấn máu.

Mã Lương thấy vậy hừ lạnh một tiếng, người khổng lồ màu vàng do hắn biến thành khẽ điểm về phía ấn máu trong không trung một cái, miệng thốt lên một chữ: “Định”.

Chiếc ấn màu máu vang lên âm thanh ‘vù vù’, lớp sương máu bên ngoài chợt chấn động, từng vòng sóng địa chấn vô hình tỏa ra, cuốn lấy toàn bộ công kích xung quanh vào trong.

Một cảnh không thể tưởng tượng nổi xuất hiện.

Tấm lưới khổng lồ màu bạc, quyền ảnh, búa lớn ngàn trượng, cái miệng đầy máu vừa mới tiếp xúc với sóng chấn động thì toàn bộ đều sững lại trên bầu trời. Còn những bảo vật khác bị sóng chấn động cuốn lấy mấy cái liền lặng yên hóa thành tro bụi.

Về phần Pháp Tướng do mấy tên cường giả Đại Thừa thi triển, sau khi bị sóng chấn động cuốn qua một cái liền vỡ vụn ra từng khúc.

Sức mạnh khủng bố như thế khiến ngay cả Minh Tôn cũng không nhịn được phải hít sâu một hơi, rồi vội vàng há miệng phun ra một búm máu vào bức tranh trắng mịt mờ trước người.

Lại có mười kí hiệu màu bạc lấp lánh cực lớn từ đó lao ra, rồi lập tức lớn phổng như thổi, biến thành mười cái quang trận chói lọi ánh bạc.

Những quang trận này chồng lên nhau một cái liền chợt biến thành một tòa tháp ánh sáng màu bạc, nó lập tức lớn vụt lên đến độ cao bảy, tám trăm trượng.

Sau một tiếng “Phanh”, quang tháp chống vào ấn lớn màu máu, nó khẽ run lên rồi mạnh mẽ đứng vững.

Nhưng ngay lập tức, sương máu bên ngoài chiếc ấn cuộn một cái liền ép sụp đỉnh ngọn tháp và khiến nó sụp xuống hơn một trượng.

Khi ngọn quang tháp đã thoáng mờ nhạt đi thì ở phía đỉnh lại có hơn một trượng nổ tung vỡ vụn, để cho ấn máu một lần nữa hạ xuống...

Cứ như thế, dừng một lát lại hạ xuống!

Dù rằng tháp bạc rõ ràng đã có xu thế không thể chống đỡ nổi nhưng vẫn khiến tốc độ rơi xuống của ấn lớn màu máu giảm mạnh.

Sắc mặt Ô Linh phu nhân tái nhợt, đột nhiên lại trao đổi ánh mắt với Ngân Cương Tử mắt hổ bên cạnh, sau đó hai tay nàng ta liền bấm niệm pháp quyết, Pháp Tướng màu đen sau lưng lại hiện ra, hơn nữa sau khi lắc vai một cái đã chui thẳng mất dạng vào trong người.

Sau một khắc, gương mặt nàng này vặn vẹo một trận, sau khi ánh sáng màu đen bên ngoài cơ thể bay vọt cuồn cuộn, cũng liền biến thành một quái vật khổng lồ cao vài chục trượng.

Cũng là đầu heo thân vượn giống hệt bộ dạng Pháp Tướng lúc nãy, có điều trên cơ thể khổng lồ bất chợt có khoác thêm một bộ giáp xương màu trắng xám, hai cánh tay lông lá to lớn đều nắm một thanh kiếm khổng lồ màu vàng.

Nó gầm lên giận dữ!

Hai thanh kiếm màu vàng trong tay quái vật do Ô Linh phu nhân biến thành liền hung hăng chém về phía xa xa.

“Bụp” “Bụp” hai vầng trăng cong màu vàng lớn hơn trăm trượng đồng thời lao ra từ trên cự kiếm, lao thẳng về phía đối diện.

Người khổng lồ màu bạc do Ngân Cương Tử biến thành ở phía bên kia cũng tru lên một tiếng trong trẻo, bên ngoài thân bỗng nhiên có một tầng lôi điện mày bạc mênh mông hiện ra, sau một hồi chớp lóe liền biến thành lôi hỏa màu bạc rậm rạp.

“Đi.”

Ngân Cương Tử quát khẽ một tiếng, tất cả lôi hỏa nổ ầm ầm điên cuồng đánh về phía trước.

Cùng một thời gian, một tiếng rồng ngâm vang lên!

Một con Ngũ Trảo Kim Long dài vài chục trượng chợt từ một chỗ cạnh đó xông ra, giương nanh múa vuốt lao thẳng đến người khổng lồ màu vàng ở đối diện. Đó chính là do lão già nắm gậy vàng đã ném gậy trong tay ra, biến thành hư ảnh Chân Long lao đi.

Bóng một chiếc búa lớn ngàn trượng, tơ xanh rậm rạp chằng chịt, hơn mười cái đầu quỷ lớn như bánh xe bay ra, những Đại Thừa khác vừa bị quét sạch lại tiếp tục gia nhập tấn công.

“Muốn chết!”

Người khổng lồ màu vàng do Mã Lương biến thành nhìn thấy tất cả những điều này liền rống lên như sấm rền, tiếp đó hắn hít sâu một hơi rồi đột ngột phun ra vô số kí hiệu màu vàng như sóng cuộn.

Tiếng ầm ầm nổi lên!

Một cơn lốc màu vàng mờ mịt chợt nổi lên phía trước người khổng lồ màu vàng, đồng thời hình thành một tấm màn gió phóng thẳng lên trời.

Kiếm quang màu vàng, lôi hỏa màu bạc, Chân Long màu vàng vừa xông vào trong màn gió màu vàng đều gào lên một tiếng mà tan biến. Về phần tất cả những thứ còn lại như búa lớn hay các sợi tơ xanh, đầu quỷ thì ngay cả màn gió kia cũng không tiếp cận được mà bị luồng sức mạnh vô hình từ trong đó tuôn ra chắn luôn ở bên ngoài, chỉ có thể quay cuồng chuyển động không ngừng xung quanh, chẳng thể nào đến gần.

Lần này thì tất cả các Đại Thừa đều xanh cả mặt rồi.

“Bốn vị đạo hữu vì sao vẫn không ra tay, định thất hứa hay sao?” Gương mặt Minh Tôn trầm như nước, chợt quay đầu về một chỗ không gian bên cạnh hỏi.

“Thất hứa? Lúc đầu Minh huynh chưa nói với huynh đệ chúng ta rằng lần này cần đối phó là một vị Tiên nhân nhỉ?” Không gian phía đó chấn động, bốn gã thanh niên mặc giáp đen có khuôn mặt tương tự nhau lóe lên hiện ra, một người lớn tuổi nhất trong đó lạnh lùng trả lời.

Xem từ hơi thở trên người thì rõ ràng bọn họ chính là bốn con Hắc Nghê Thú đã lặng lẽ trốn đi sau khi Mã Lương biến thân kia, chỉ có điều giờ lại biến thành hình người mà thôi.

“Ở trong khế ước năm xưa bổn minh kí kết cùng bốn vị đạo hữu cũng không hề có điều khoản nói đụng phải Tiên nhân là có thể lùi bước. Nếu không thì vì sao năm xưa bổn minh phải chịu trả một cái giá lớn vì khế ước đó như vậy. Chư vị không sợ nếu thực sự vi phạm khế ước sẽ chịu cắn trả của nó khiến tu vị bị giảm mạnh sao?” Minh Tôn nhíu hàng lông mày lại, ý tứ có vài phần chất vấn.

“Hừ, kể cả là thực lực giảm mạnh cũng còn tốt hơn mất mạng ở đây chán.” Sắc mặt gã thanh niên mặc giáp đen cầm đầu sầm xuống, nghiêm nghị trả lời.

“Mất mạng? Hắc hắc, bổn tọa sao lại để cho bốn vị đạo hữu nhận kết cục đó được. Thế này đi, lát nữa chỉ cần bốn vị đạo hữu dùng thần thông bổn mạng chân hỏa toàn lực tấn công một lần thì ta liền coi như các ngươi đã hoàn thành khế ước đó, để cho các ngươi rời khỏi giới này, như thế nào?” Sau khi cười hắc hắc, Minh Tôn chợt chuyển sang truyền âm nói.

“Chuyện này là thật?” Người thanh niên cầm đầu khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức hỏi ngược lại với vẻ không tin.

“Sao tại hạ có thể lừa lọc về loại chuyện như thế này chứ, tại hạ nguyện ý phát thề với tâm ma.” Minh Tôn trả lời mà chẳng đổi sắc.

“Tốt, nếu đã như thế thì huynh đệ chúng ta có thể giúp ngươi một lần. Đạo hữu không cần thề gì, nhưng sau khi ra tay, mặc kệ kết quả thế nào, chúng ta cũng sẽ lập tức rời đi ngay.” Người thanh niên kia sau khi tiếp tục trao đổi ánh mắt với ba người khác một chút rốt cục gật đầu đáp ứng.

“Vậy làm phiền bốn vị đạo hữu lát nữa sau khi nghe ta dặn dò rồi ra tay là được rồi.” Minh Tôn khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt cũng buông lỏng một chút.

Ngay khi bọn hắn nói chuyện với nhau, người khổng lồ màu vàng do Mã Lương biến thành ở đối diện đã lại lần nữa lẩm nhẩm trong miệng, sau khi ánh sáng màu máu mờ mờ lóe lên giữ hai đầu lông mày, một giọt máu màu vàng ngưng tụ ra, sau khi lóe lên chợt biến thành một luồng ánh sáng màu vàng kim bắn vào trong chiếc ấn máu cực lớn kia.

Trong ấn máu phát ra âm thanh cực lớn, sau khi lớp sương máu mặt ngoài cuồn cuộn cuốn lên, từ trong bỗng nhiên phun ra vô số tia sáng màu máu, chằng chịt chừng gần triệu tia lập tức xuyên thủng không gian bắn vọt ra bốn phương tám hướng.

“Không ổn!”

Minh Tôn kinh hãi, vội vàng điểm một cái vào quyển trục màu bạc trước người. Lúc này, quyển trục này chớp lên một cái, biến thẳng thành một màn sáng màu bạc che chắn Minh Tôn và ba người Ô Linh phu nhân, Ngân Cương Tử và nữ tử mặc cung trang xanh nhạt ở gần đó vào trong.

Các Đại Thừa khác tái mặt đi, không kịp chạy trốn đến dưới sự che chắn của màn sáng của Minh Tôn nên mỗi người đều chỉ có thể dốc sức liều mạng trút pháp lực vào trong bảo vật phòng ngự của mình, đồng thời từng tầng linh quang hộ thể vội vã được tỏa ra.

Vô số tơ máu chợt lóe lên rồi gần như xuyên thủng mỗi tấc không gian, đồng thời có mấy tiếng kêu thảm thiết phát ra!

Tháp nhọn màu bạc ở gần nhất bị xuyên thủng trăm ngàn lỗ thủng, có vẻ lung lay sắp đổ. Về các cường giả Đại Thừa khác như gã đầu trọc thì sau khi ánh sáng màu máu hiện ra, tất cả bảo vật phòng ngự cùng linh quang hộ thể đều tới tấp lóe lên tan vỡ, trên người đều bỗng có thêm gần trăm cái lỗ máu.

Các Đại Thừa này chỉ vừa kịp cúi đầu liếc nhìn cơ thể mình một cái thì từ trong những cái lỗ chợt có một luồng ánh sáng màu máu chói lọi phun ra, lập tức biến những người này thành một ngọn lửa màu xanh, ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp làm phép chạy ra.

Bình luận