Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2418: Trảm Lộc (hạ)


Hàn Lập nhíu mày, bàn tay cuốn tới bất chợt xuất hiện thêm một cái hồ lô vàng nhạt cao cỡ một tấc rồi ném nó ra phía trước.

Cái hồ lô dốc ngược, những hoa văn trong suốt bên ngoài hiện ra, thể tích của nó cũng theo đó lớn dần lên. Trong nháy mắt cái hồ lô đã biến thành một vật khổng lồ như một gian phòng nhỏ.

Hàn Lập điểm một ngón tay.

Hồ lô khổng lồ nổ vang như sấm, từ miệng nó phun ra vô số đốm sáng trong suốt bé cỡ tương tương với hạt đậu.

Thì ra đây chính là Liệt Sát Kim Cương Sa mà Hàn Lập đã đoạt được ở Ma giới.

Những hạt cát xoay tròn ở giữa không trung một lần rồi cứ một hóa trăm, trăm hóa ngàn. Thoáng chốc khắp nơi xung quanh đã trở thành một biển cát trong suốt.

"Đi"

Hàn Lập phất tay, lạnh lùng quát.

Biển cát trong suốt nổ vang rồi như thiên binh vạn mã cuốn đến phía trước.

Trong phút chốc khi hai biển cát va chạm vào nhau kịch liệt, từng trận từng trận âm thanh kim loại chà xát nhói tai truyền đến, đồng thời kéo theo là một vần sáng hai màu vàng trong chói mắt.

Mà những đám cát vàng cũng liên tục biến hóa thành vô số ảo ảnh của lang, báo, yêu ma quỷ quái điên cuồng lao đến cắn xé đối phương.

Còn biển cát trong suốt lại giống như đại dương bao lâ sâu không thấy đáy, mặc cho cát vàng phía đổi điện có biến hóa quỷ quái thế nào thì mỗi hạt trong suốt chậm rãi di chuyển đến sát rồi dùng cách trực tiếp nhất đạp nát đối phương.

Hai người vừa so chiêu nhưng nháy mắt đã xác định được cao thấp.

Bằng mắt thường người ta có thể trong thấy diện tích của biển cát vàng đang mỗi lúc một nhỏ lại. Chưa quá vài nhịp thở mà đã nhỏ đi hơn nửa so với ban đầu.

Phanh.

Sau một trận giao động không gian kịch liệt, thân thể khổng lồ của Dương Lộc lại vọt tới thêm mấy trăm trượng ngay trên đầu Hàn Lập. Hai bàn tay đồ sộ một trước một sau kéo nhau giống như hai quả núi nhỏ chưởng mạnh xuống.

Chưởng chưa đến mà hai vầng sáng mà trắng đã tràn ra từ lòng bàn tay sau đó còn lan rộng khắp xung quanh. Làn sáng này khiến cho người ta hít thở không thông, dính đặc sền sệt bao bọc cả Hàn Lập vào trong.

Mi mắt Hàn Lập nhíu lại, một tay phất lên, một thanh kiếm xanh biếc dài chừng vài thước lập tức hiện ra. Theo cổ tay khẽ rung, thanh kiếm liền chém mạnh lên phía trên.

Hào quang màu xanh lóe lên!

Một vệt cầu vồng cỡ vài chục trượng lóe ra rồi phòng vút lên, mạnh mẽ chém vào vầng sáng màu trắng ngà đang áp xuống.

Tiếng nổ nhức óc vang lên!

Hai loại ánh sáng xanh trắng chạm nhau liền chớp lên, vệt sáng màu xanh lập tức bị bắn ngược trở lại.

Hàn Lập thấy vậy chẳng những không sợ hãi mà lại còn mỉm cười. Một cánh tay của hắn bỗng nhiên to ra, lớp da bên ngoài còn xuất hiện thêm vảy sừng màu tím vàng, sau đó đột ngột đấm thắng lên trời cao.

Dương Lộc thấy vậy, trên mặt vừa kịp hé ra nụ cười thì chợt thấy hai bả vai rung lên, hai cỗ lực không lồ đang dũng mãnh nhập vào hai bàn tay của hắn.

Lúc này song chưởng đã áp đến, màn sáng màu trắng ngà tỏa ra đã chói lại càng thêm chói mắt. Cỗ lực bao phủ quanh người Hàn Lập càng đặc lại thêm bội phần.

Có vẻ con thú này định dùng một chiêu ép Hàn Lập thành thịt vụn.

Hàn Lập nhìn thấy một nắm quyền gầy yếu hơn rất nhiều của mình tiếp xúc với màn sáng trong nháy mắt, tức thì trên đó lóe lên vô số hoa văn màu bạc tạo thành một cái trận pháp, hơn nữa từ đó còn trào ra một cỗ uy lực cực kỳ khủng bố.

"Oanh", một tiếng nổ kinh thiên động địa.

Hai làn sáng đồng loạt vỡ tan tành thành tấc tấc những mảnh vụn, mà cả song chưởng của Dương Lộc cũng bị hất văng.

Cùng lúc đó, Dương Lộc thấy một cỗ lực khủng bố ập lên thân mình, hắn không tự chủ được mà buộc phải lật đật lùi về sau.

"Ầm ầm", phải đến hơi mười bước chân con thú mới có thể đứng vững trở lại. Nó nhìn Hàn Lập, ánh mắt không dấu nổi vể kinh sợ. Há miệng, một đoàn sương mù như một viên đạn phun ra, chớp mắt đã di chuyển tức thời đến sát bên Hàn Lập trong gang tấc.

Lúc này khối đạn mới tỏa ra một áp lực khổng lồ khiến cho không gian ở quanh đó phải rít lên những tiếng chói tai.

Phanh!

Cánh tay màu tím vàng của Hàn Lập nhòa đi. Viên đạn thật lớn lại bị đáng văng ra ngoài, sau đó ở một nơi nào đó xa tít nó nổ tung thành một vầng thái dương màu trắng lóa, tỏa ra một đợt sóng xung kích khiến mọi nơi trong phạm vi nửa dặm quanh đó bị san phẳng thành bình địa.

Dương Lộc thấy vậy, sắc mặt trở nên tái mét.

Mà đúng lúc này, Hàn Lập vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng chắp tay bấm niệm pháp quyết. Bên ngoài thân hể hắn tỏa hào quang tím vàng chói mắt, thoáng chốc toàn thân hắn đã được bao phủ trong một vầng thái dương sáng chói. Mà trong đó lại còn truyền ra từng tiếng phượng gáy rồng ngâm.

Khi làn sáng màu tím vàng tắt đi, nơi đó chỉ còn lại một ma thần ba đầu sáu tay, trên trán mọc thêm một sừng, toàn thân bọc vảy tím vàng rực rỡ.

Ma thần này dùng ba cặp mắt màu bạc lạnh lẽo liếc nhìn Dương Lộc, sau đó tiến tới từng bước một.

Phốc, phốc...!

Cứ mỗi một bước đi, thân hình của ma thần lại lớn thêm vài phần. Sau vài chục bước mới dừng lại, lúc này toàn thân quái vật đã khổng lồ không thua gì so với Dương Lộc.

"Ở hình trạng này mới là trạng thái mạnh nhất của ta, cuộc đấu bây giờ mới chính thức bắt đầu. Đạo hữu vốn là chân linh, không biết có thể đỡ được ta mấy chiêu?" Từng tiếng ong ong từ trong miệng Hàn Lập đã biến thành ma thần truyền ra. Tiếp sau đó một cánh tay chớp lên, lưỡi kiếm màu lục bất chợt xuất hiện. Nó chỉ hơi rung mà đã tỏa ra từng đợt dao động của pháp tắc nhộn nhạo.

"Chân Ma Thể! Huyền thiên chi bảo!"

Đến cả Dương Lộc vốn luôn cho rằng mình hiểu biết rất rộng. Nhưng sau khi thấy Hàn Lập biến thân rồi thanh kiếm trong tay hắn liền hoảng hốt kêu lên, trong nội tâm hắn cũng chìm xuống đến mức sâu nhất.

Ở nơi khác, một biển lửa đỏ đậm bao phủ lấy phạm vi rộng khoảng mười dặm. Trong đó từng ánh kiếm màu bạc lóe lên không ngừng, thỉnh thoảng còn truyền đến những tiếng nổ như sấm rung chớp giật.

Bỗng nhiên tiếng sét đánh đinh tai, những ánh kiếm đột nhiên biến mất không thấy, thay vào đó là một lưỡi kiếm cao lớn chọc trời đột nhiên hiện ra trên đỉnh của biển lửa rồi chém xuống.

Trong biển lửa rít lên, một con quái giao màu đỏ râu dài lập tức lao ra phun từng đoàn lôi hỏa nghênh đón lưỡi kiếm.

Chỉ thấy hào quang màu bạc chợt lóe, lưỡi kiếm to lớn liền hóa thành một màn kiếm mênh mông xuất hiện phía dưới con quái giao rồi mạnh mẽ đem biển lửa chẻ làm đôi.

Tiếp đó thanh kiếm mờ ảo rồi biến mất. Ở nơi cũ chỉ còn lại một gã trung niên khuôn mặt bình thường mặc áo bào tro.

Non nửa thân hình của người này biến mất không thấy bóng dáng, miệng viết thường còn cháy xém đen thui nhưng không một giọt máu nào chảy ra. Hắn dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn về con quái giao không nhúc nhích ở trên cao.

"Hỏa Tu Thú, vậy mà trên đời lại thực sự có loại thánh thú hệ hỏa này. Xem ra nó do tên chân tiên kia mang từ Tiên giới tới. Đáng tiếc chỉ là một con rối còn trí khôn lại không có, ngược lại trừ khi phải vận dụng Cửu Cấp Diệt Chân Đại Pháp còn không thì đừng mong thắng được. Nhưng dù vậy mà lúc này..." Người áo xám cúi đầu vận dụng bí thuật để khôi phục lại thân thể nhưng hiệu quả chút nào. Cuối cùng hắn đành cười chua chát.

Lúc này, cơ thể to lớn của con quái giao vốn không nhúc nhích bỗng chốc vỡ ra thành vô số khối nhỏ. Tiếp đó một đoàn lửa màu đỏ từ giữa tuôn ra, ùn ùn cuốn đến mọi nơi xung quanh.

Người mặt ao xám giật mình, hắn không lưỡng lự thét lớn, lại hóa thành một thanh kiếm màu bạc khổng lồ phóng vút lên cao bắt đầu đâm chém biển lửa.

Khoảng chừng một tuần trà trôi qua, biển lửa đỏ rực dần dần nhỏ đi, cuối cùng tan biến mất.

Lúc này ở chỗ thân thể con quái giao lúc nãy thân hình màu xám hiện ra không tiếng động, hắn quan sát mọi nơi, xác thực không còn sót lại bất cứ cái gì, mà sắc mặt cũng dần trở lên âm trầm.

Hắn do dự tại chỗ một lúc rồi thở dài, đột nhiên bàn chân khẽ giẫm, hóa thành một thanh kiếm sáng lóa xé không bay đi.

"Vậy mà Hỏa Tu Tử lại thất bại." Mã Lương thì thầm với giọng hầu như không thể nghe thấy, nét mặt hiện ra vẻ bất ngờ.

"Hừ, nếu không phải ngươi không chịu cởi bỏ cấm chế trên thần hồn của ta, mặc dù không thể vận dụng hết mười phần thực lực nhưng chỉ với một người ở giới diện này sao có thể thắng ta được." Một giọng nói rất nhỏ khác ở hư vô gần đó truyền ra.

Tiếp theo trước xa xa trước người Mã Lưỡng chợt dao động. Một đoàn lửa đỏ đậm lớn cỡ quả trứng gà lẳng lặng hiện ra. Đốm lửa chợt lóe, hóa thành một người tí hon rồi bình thản nhìn về phía gã chân tiên.

"Hừ, cởi bỏ cấm chế? Ở giới diện này ngươi không nên mơ mộng. Trừ khi trở lại Tiên giới, nếu không thì ta tuyệt đối không mạo hiểm làm việc này. Lúc này ngươi tỉnh lại cũng đã không tệ rồi. Nhưng ta sẽ lập tức khiến ngươi trở về trạng thái ngủ say. Với thực lực của người còn thêm thân thể bất diệt cũng đủ dùng rồi." Mã Lương hừ lạnh.

Vừa dứt lời, hắn há mồm phun ra một đoàn may vàng cuốn tới.

Tên tí hon đỏ đậm vừa tiếp xúc với đám mây, trong nháy ý thức nó biến mất rồi lại trở về trạng thái đờ đẫn như lúc đầu.

Mã Lương phất tay áo, một tấm phù màu vàng bay ra, dán sát lên người tí hon.

Tiếp đó hắn lấy ra một cái hộp ngọc, mở nắp rồi khua lên. Lập tức một làn khí trắng cuốn tên tí hon vào bên trong.

Mã Lương bắt hộp ngọc vào tay rồi ngẩng đầu nhìn lên bên trên, theo bản năng hắn hơi nhíu mày.

Lúc này, tuy rằng trên bầu trời vẫn liên tục nổ vang từng tiếng tranh đấu không dứt. Nhưng bất kể là tám con huyết long, hay mấy tên khổng lồ vẫn càng lúc càng yếu thế trước đám tu sỹ Đại Thừa Ngân Cương Tử hay đàn Hắc Nghê. Bọn chúng không thể không lùi dần lại gần khu vực đám mây máu, dựa vào luồng chân nguyên khổng lồ từ trong đám mây liên tục truyền ra mới miễn cưỡng trụ vững được.

Nhưng với hiện thực đang diễn ra thì phương pháp đó chẳng chống chọi được lâu.

Ánh mắt Mã Lương ở trong đám mây quan sát hết trận chiến xong rồi quay qua một chỗ khác, thì ra hắn lại chăm chú ngắm nhìn một quầng sáng nhỏ trong lòng bàn tay.

Bên trong quầng sáng đang hiện ra một con ma vật ba đầu sáu tay rất lớn. Một tay nó cầm thành kiếm to, tay khác thì đang sách thêm cái đầu của con thú không lồ bên cạnh thân thể của nó.

"Chân Ma Thân, huyền thiên chi bảo. Không ngờ người này lại thủ hộ ở mắt trận. Hai lần bọn chúng đều thắng trước, thật khó giải quyết! Xem ra lúc này không thể nào không giải trừ phong ấn thêm một lần nữa rồi. Dù sao cũng đã tìm được mục tiêu, giờ phút này cũng chẳng cần phải lưu giữ lại cái gì." Mã Lương lẩm bẩm tự nhủ, một tay khẽ phất, lập tức một tấm bùa màu vàng chói mắt hiện ra.

Bình luận