Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2417: Trảm Lộc (thượng)


Băng Phượng nghe vậy liền gật đầu không chút do dự. Đôi mắt xinh hơi khép, trong lòng cực kỳ bình thản mặc kệ cho tâm thần lực của Hàn Lập tiến vào.

Lúc này Hàn Lập mới búng khẽ ngón tay, từ đầu ngón lóe lên một sợi tơ nhỏ xíu trong suốt rồi nhập thẳng vào mi mắt của Băng Phượng.

Ngược lại Băng Phượng bình tĩnh lạ thường. Nàng chẳng hề có phản ứng nào đối với sợi tơ trong suốt từ đầu ngón tay của Hàn Lập đang chui vào mắt mình.

Còn hai mắt của Hàn Lập lại tỏa ra từng tia sáng màu lam chói lọi. Ngón tay hắn rung nhẹ làm cho sợi tơ chớp động lên xuống không ngừng.

Bỗng nhiên Hàn Lập nhíu mày, bàn tay còn lại của hắn liền bấm những loại pháp quyết phức tạp.

"Phốc!"

Ngay lập tức, sợi tơ liền thay đổi màu sắc. Từ trong suốt bắt đầu chuyển qua trắng đục, rồi trở nên sáng chói mắt, chớp động càng ngày càng kịch liệt.

Khoảng một tuần trà trôi qua, sắc mặt của Băng Phượng lộ vẻ thống khổ đau đớn, thậm chí dường như nàng còn đang giãy dụa.

Thét lên một tiếng khe khẽ!

Đôi mắt nàng đã mở trở lại mà sợi tơ trong suốt cắm trên mi mắt cũng lập tức vỡ vụn. Toàn thân nàng mồ hôi đầm đìa ướt đẫm giống như vừa mới được kéo từ dưới đáy nước lên.

Mà lúc này, ánh mắt long lạnh có thêm một tia mê ly, giống như còn chưa tỉnh sau cơn mê.

Hàn Lập thấy vậy chỉ mỉm cười, hắn phất tay về phía đối diện quét tới một làn sáng nhẹ.

Làn sáng chạm vào thân thể khiến Băng Phượng giật mình, lúc này đôi mắt mới khôi phục lại sự tỉnh táo.

"Trước hết đạo hữu hãy xem xét thần hồn của chính mình, có gì khác với lúc trước không?" Hàn Lập thong thả hỏi.

"Đa tạ Hàn huynh đã giúp. Tuy không biết cách nào nói ra sự khác biệt nhưng quả là muội cảm thấy một chỗ nhỏ không biết thế nào lúc đầu dư ra tựa hồ đã được loại bỏ. Cuối cùng nhờ có thần thông quảng đại của huynh mới giúp tiểu muội loại bỏ được mối họa hoạn này." Băng Phượng vội vàng kiểm tra lại bên trong thân thể rồi vui mừng quá đỗi.

"Không có gì. Bởi vì thần hồn của ta mạnh mẽ hơn một chút so với tu sỹ Đại Thừa bình thường mà thôi, nếu không cũng không có khả năng dễ dàng thành công như vậy. Mà ngoài ra cũng có thể do thần hồn lực của tên chân tiên này bị áp chế rất nhiều ở Linh giới. Nếu không chắc ta cũng đành bó tay mà thôi." Hàn Lập ôn tồn đáp.

Mà sau khi Lục Dực vẫn đang không thể nhúc nhíc bên cạnh trông thấy hết thảy mọi chuyện. Khuôn mặt hắn không thể biểu lộ ra cảm xúc gì nhưng từ trong ánh mặt lại toát lên sự hoảng sợ rất lớn.

Tựa hồ như Hàn Lập cũng đã nhận ra biến hóa trong tâm tư của Lục Dực, hắn quay đầu lại lạnh nhạt nói:

"Ta có một số việc cần ngươi giải quyết. Nếu ngươi có thể làm được thì ta sẽ giải trừ huyết khế, trả lại tự do cho ngươi. Bằng không với sự chênh lệch về thần hồn, nếu ngươi không thể phi thăng thành tiên thì nhất định cả cuộc đời này sẽ không thể nào phản kháng lại ta được."

Vừa dứt lời, Hàn Lập phất tay vào hư không bấm niệm pháp quyết. Một luồng thần niệm nháy mắt xuyên qua thân thể, đồng thời quanh đó liền hình thành thêm một lớp màn cách âm bao bọc.

Lục Dực chỉ cảm thấy trong thức hải của mình có một điểm gì đó máy động, lập tức thân thể hắn khôi phục lại quyền khống chế. Nhưng bởi vậy sắc mặt hắn lại càng khó coi.

"Ngươi muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì?" Lục Dực nhìn Hàn Lập chằm chằm, hỏi với giọng lạnh lẽo.

"Lúc này ta cần một số loại tài liệu nhưng vẫn chưa thể thu thập xong. Ngươi thay ta đi các giới diện quanh đây tìm kiếm. Nếu trong ngàn năm có thể thu thập đủ hết, ta sẽ thành toàn cho ngươi việc giải trừ huyết khế. Đương nhiên việc giúp ngươi xóa bỏ đi ấn ký trong linh hồn mà tên chân tiên đã gieo vào cũng được xem là thù lao. Mặt khác, ta muốn ngươi đáp ứng, ngươi phải lập lời thề sẽ giúp Nhân tộc ba lần nếu sau này có kiếp nạn sảy ra." Hàn Lập vẫn bình thản như thường.

"Chỉ là điều kiện này?" Lục Dực nghe xong cảm thấy hơi giật mình.

"Ngươi đã tiến cấp lên Đại Thừa Kỳ thì tất nhiên không thể lại cho ngươi làm linh thú của ta nữa. Tuy bằng vào huyết khế ta vẫn có thể giết chết ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng với ta mà nói lại chẳng có lợi ích gì." Hàn Lập thờ ơ trả lời.

"Trước hết ngươi đưa ta xem danh sách tài liệu đã. Còn lời thề tương trợ cho Nhân tộc thì sau việc này hẵn nói." Lục Dực suy tính rất nhanh rồi mau chóng nói.

"Việc này không thành vấn đề. Có điều một ngày ngươi không lập lời thề thì ta cũng sẽ không giải trừ huyết khế cho ngươi." Hàn Lập cũng không cho ý kiến thêm. Tay hắn khẽ tung tới một cái thẻ ngọc màu trắng.

Lục Dực giơ tay lập tức bắt lấy cái thẻ ngọc sau đó áp lên trán, thần niệm của hắn quét qua một lần.

Số tài liệu ghi lại trong đó cũng không nhiều lắm, chỉ hơn mười loại mà thôi. Nhưng xem kĩ lại chủng loại thì với ánh mắt của một tu sỹ Đại Thừa như hắn cũng cảm thấy lạnh toát sống lưng.

Những tài liệu này tuy rằng không phải những thứ đã tuyệt tích khỏi thế gian như trong truyền thuyết nhưng bất cứ loại nào cũng rất khó tìm ra. Mà nếu có thì cũng không dễ gì đoạt được trong thời gian ngắn.

Hơi đắn đo một lúc, nếu là bình thường thì với khoảng thời gian như đã nói cũng chỉ tạm tìm kiếm đủ yêu cầu mà thôi.

"Hừ, ngươi đúng là sư tử rộng miệng. Nếu ta đáp ứng thì nhất định trong một ngàn năm tới sẽ không thể tu luyện được gì mà hầu hết thời gian đều sẽ phải tìm kiếm tài liệu cho ngươi." Lục Dực hừ lạnh, khuôn mặt lại trở nên âm trầm.

"Vậy là ngươi không đồng ý! Chớ quên nếu trước đây ta không tiêu phí rất nhiều tâm huyết, tìm kiếm các loại linh dược để giúp ngươi biến dị thành công nhiều lần thì ngươi đã không thể có được trí khôn, cũng đừng nói đến chuyện tu luyện tới cảnh giới này." Hàn Lập vẫn làm như vẻ không có gì, nhưng trên người hắn bắt đầu tỏa ra một làn lạnh lẽo.

"Ai nói rằng không, việc này ta đồng ý. Đối với linh thú như ta thì một ngàn năm cũng không đáng là bao. Có thể dùng nó đổi lấy tự do cũng rất đáng." Trong lòng Lục Dực lạnh toát, sắc mặt cũng hơi bình thường trở lại.

"Tốt, như vậy mới đúng là chuyện vui. Nếu thế bây giờ ta sẽ giúp ngươi giải trừ ấn ký trong linh hồn trước. Sau đó ngươi có thể rời khỏi nơi này. Nếu chậm trễ, ta cũng không cam đoan rằng ngươi đủ khả năng giữ lại mạng sống được." Hàn Lập dường như đã đoán biết trước.

"Được, trong một ngàn năm ta sẽ đi hết các giới diện quanh đây để tìm kiếm tài liệu. Sau đó trở về gặp ngươi một lần." Lục Dực thầm rùng mình nhưng trên mặt vẫn không lộ ra điều gì khác thường.

Hàn Lập mỉm cười, ngón tay lại điểm tời, một tia thần niệm biến thành sợi tơ trong suốt bắn ra...

Một tuần trà trôi qua, Lục Dực giẫm chân bắn vọt lên trời, ba cặp cánh mỏng dính sau lưng vỗ nhẹ, lập tức hóa thành một vệt hào quang bắn vọt đến một nơi bên ngoài khu vực Minh Sát.

"Hàn huynh, theo như huynh nói nếu chậm trễ không rời khỏi nơi này thì không thể bảo vệ được tính mạng. Có thật như vậy không?" Băng Phượng nhìn đốm sáng mỗi lúc một xa rồi chần chừ hỏi Hàn Lập.

"Tất nhiên là thật. Tất cả người và vật ở quanh đây đến lúc đó đều sẽ phải chôn chung." Hàn Lập nhìn gần một ngàn vệ sỹ của thương minh quanh đó, khóe miệng lộ rõ vẻ châm biếm.

"Cái gì? Chẳng lẽ thương minh tính..."

"Băng Phượng đạo hữu, ngươi hãy mau chóng rời khỏi đây rồi lập tức trở về Nhân tộc. Lúc này ngươi đã tao ngộ khá nhiều, về sau hãy tạm thời ở lại trong tộc, nếu không tiến cấp lên Đại Thừa thì cũng không nên ra ngoài làm gì."

Băng Phượng cảm thấy trong lòng lạnh buốt, nhưng lời nói của nàng vừa ra đến miệng đã bị Hàn Lập tức thì cắt ngang.

"Tiểu muội đã hiểu! Nhưng dù cho Hàn huynh có chuẩn bị sẵn cũng phải nên thật cẩn trọng." Băng Phượng thâm thúy trả lời pha lẫn với vài phần nghiêm nghị.

Tiếp theo nàng giơ tay niệm chú, lập tức bên ngoài thân thể tỏa ra một vầng hào quang lạnh ngắt rồi hóa thành một con băng phượng trong suốt lớn hơn mười trượng. Hai cánh con phượng vỗ nhẹ, âm thanh thanh thót vang lên cao vút, thế rồi nó nhắm về một hướng khác phá không bay đi.

Trùng hợp là không lâu sau đó, ở hơn ngàn dặm phía bên ngoài bỗng vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Cả tòa pháp trận màu trắng ngà vặn vẹo rồi nổ tung tạo thành vô số điểm sáng tung tóe khắp nơi. Mà ở giữa lúc này chợt lao ra một con thú khổng lồ cao đến hơn trăm trượng.

Con thú đầu lộc mình gấu, toàn thân mặc chiến giáp màu vàng. Nó ngẩng đầu gầm nhẹ rồi quay về thằng hướng mắt trận nơi Hàn Lập đang trấn thủ, hóa thành một ngọn gió vàng phóng đi như bay.

"Các ngươi bảo vệ nơi nay cho tốt. Ta đi đón kẻ đang tới." Từng tia sáng màu lam trong mắt Hàn Lập chớp lóe đem hết thay mọi chuyện diễn ra trông rõ mồn một. Tay hắn bấm quyết thu lại màn cách âm xung quanh rồi ra lệnh cho đám vệ sỹ, sau đó lập tức hóa thành vệt cầu vồng màu xanh phóng đến chỗ con thú đầu lộc đang đến.

Với tốc độ của hai người thì chỉ giây lát đã gặp nhau.

Dương Lộc đang hóa thành con thú không lồ chợt thấy một vệt sáng màu xanh đang lao vút đến, trong lòng thoáng giật mình nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ nanh ác. Bàn tay cực lớn của hắn vung ra phía trước.

Ầm!

Cả bầu trời ông lên dao động. Một bàn tay lông lá xù xì lớn như cả tòa núi nhỏ xé không bay đến chụp xuống phía bên dưới. Dường như nó đã bao gọn vệt sáng màu xanh đang bay vào bên trong.

Dương Lộc mừng rỡ, hắn thầm bấm niệm pháp quyết như định dùng bàn tay lông lá to đùng kìa để bóp nát vệt cầu vồng xanh.

Nhưng đúng lúc này, trong lòng bàn tay chợt vang lên tiếng thét vang.

Vệt sáng thoáng cái đã hóa thành một con giao long màu xanh sống động như thật đang giương nanh múa vuốt quẫy thân. Lập tức sau đó là vô số lưỡi kiếm xanh biếc to lớn từ cơ thể nó bắn nhanh ra, chi chít hết lưỡi này đến lưỡi khác giống như trong chớp mắt đã tuôn ra hơn ngàn cây vậy.

Bàn tay màu vàng to lớn như cả quả núi nhưng trong nháy mắt đã bị những lưỡi kiếm đâm vào rồi nhanh chóng cắt thành muôn vàn khối.

Sau đó giao long màu xanh ngâm lên rồi từ từ biến mất. Nơi cũ chỉ còn lại một người thanh niên khoác áo màu xanh.

"Nhìn dáng vẻ thì chắc đạo hữu là Dương Lộc. Không biết tại hạ có đoán sai không." Ánh mắt của Hàn Lập nhìn xuyên qua cơn gió màu vàng rồi dừng lại trên thân của con thú đầu lộc mình gấu, sau đó nhẹ nhàng hỏi.

"Ngươi là kẻ nào? Nhìn qua thì thần thông cũng không tệ, nếu đã biết ta sao không đầu hàng mà còn dám đến đây ngăn trở?" Dương Lộc thấy một màn vừa rồi cũng tỏ ra hơi bất ngờ nhưng hắn liền quát to.

"Tại hạ là Hàn Lập ở Nhân tộc, ta phụ trách trông coi mắt trận nơi này. Tuy không muốn cùng người khác tranh đấu nhưng bởi chức trách nên buộc phải bắt đạo hữu dừng lại ở đây." Hàn Lập mỉm cười thong dong.

"Hàn Lập? Chưa hề nghe nói qua. Nhưng khấu khí rất lớn! Chỉ là một tên Đại Thừa mà cũng dám làm càn trước mặt ta!" Dương Lộc nghe vậy liền giận dữ đến điên cuồng. Bỗng nhiên hắn hít mạnh, từng mảng mây mù màu vàng quanh thân tuôn hết vào trong miệng làm cho cái bụng phía dưới phình to, trong nháy mắt thân hình đã trở thành tròn như quả bóng.

Phốc.

Con thú lại há miệng, tức thì bắn ra vô số viên đạn màu vàng, cuồn cuồn không ngừng giống như một biển cát bao la cuốn thẳng đến chỗ của Hàn Lập.

Bình luận