Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2415: Kịch Chiến Bắt Đầu


Bốn con thú liếc nhìn nhau rồi đồng loạt há rộng miệng, vô số những lưỡi đao đen sì như cuồng phong bạo vũ tuôn ra, lấy khí thế long trời lở đất mà chém về mấy tên cao lớn.

Những lưỡi đao màu đen này hoàn toàn không giống loại tầm thường, ngay từ khi được nhả ra đã thoắt ẩn thoắt hiện như âm hồn ma quỷ. Đến khi chém lên thân gã không lồ thì ánh sáng đen lại chợt lóe, lưỡi đao lại hòa vào da thịt không thất bóng dáng đâu nữa.

Chẳng những vậy, thân hình của bốn con thú loáng lên, lao sát theo những lưỡi đao phía trước. Chân trước nó khẽ vung, lập tức từng lưỡi đao đột ngọn chém xuống.

Gã khổng lồ thân mình đỏ chót không hề e sợ, hai bàn tay vung lên múa loạn ở phía trước, đồng thời xúc tua đỏ tươi từ phía sau xoay tít thành một tấm màn huyết sắc nghênh đón những lưỡi đao.

Tuy mấy tên khổng lồ này bị thương chi chít, hoàn toàn không phải đối thủ của Hắc Nghê, nhưng cho dù bị chém nát tả tơi đến mức nào thì thân thể bất tử của bọn chúng chỉ cần hóa thành một đám mây máu là có thể khôi phục lại như ban đầu.

Bốn con Hắc Nghê hoàn toàn chiếm thượng phong nhưng lại cảm thấy rất e ngại mấy tên khổng lồ này. Hai phía cứ vậy mà lâm vào trạng thái giằng co.

"Chủ nhân, hay để ta đi trợ giúp một tay. Mấy con Hắc Nghê này khá khó chơi nhưng thuộc hạ biết một vài nhược điểm của chúng." Dương Lộc thấy hoàn cảnh trước mắt liền cung kính hỏi ý kiến Mã Lương.

"Không cần, bốn cái huyết linh kia mới luyện thành chưa bao lâu. Cứ để chúng nó giao đấu nhiều hơn cũng chẳng hư hại gì. Nhưng thật ra ta có chuyện quan trọng khác muốn ngươi làm." Mã Lương nhìn trận chiến xa xa bình thản nói.

"Xin chủ nhân cứ phân phó!" Dương Lộc rùng mình đáp.

"Vừa nãy ta đã âm thầm thi pháp, phát hiện ra loại trận pháp này nhất định phải có hai mắt trận. Ngươi đến một chỗ đó phá hủy cho ta. Chỉ cần mắt trận vỡ thì ta sẽ thu lại phần nửa pháp lực đang dùng để ngăn cảm pháp tắc cấm chế, sau đó thi triển thủ đoạn chớp nhoáng một mẻ bắt hết đám kia." Mã Lương không lưỡng lự nói.

"Tuân mệnh, thuộc hạ lập tức đi ngay. Nhưng không biết mắt trận còn lại chủ nhân sẽ đối phó ra sao?" Dương Lộc khom người vân lời nhưng lại chần chừ một chốc rồi hỏi.

"Hừ, ngươi cứ làm tốt phần ngươi của được. Mắt trận khác không cần ngươi phải quan tâm." Mã Lương trầm giọng quát.

"Vâng, thuộc hạ lắm miệng, mong chủ nhân không trách tội. Ta lập tức đi phá mắt trận kia." Dương Lập cảm thấy trong lòng phát lạnh, lập tức cúi đầu nói.

"Chậm đã, ta có hai thứ này giao cho ngươi."

Vừa dứt lời, Mã Lương phất tay lên. Lập tức cán ô đang tỏa ánh sáng màu xanh bao bọc lấy đám mây máu phân ra một đoàn hào quang xanh biếc rồi bắn nhanh xuống. Chớp mắt sau, đoàn hào quang hiện ra một cái ô nhỏ xíu. Mà giữa hai mi mắt của hắn cũng có thêm một viên ngọc long lanh trong suốt.

"Bắt lấy! Trong Ý Niệm Châu có lưu lại cảm ứng vị trí pháp trận của ta. Có nó ngươi sẽ dễ dàng tìm thấy chuẩn xác nơi cần đến, hơn nữa thông qua viên châu này ta có thể tùy lúc biết được tình hình của ngươi. Còn đây là phần nhỏ của Thanh Độn Tán có thể giúp ngươi ngăn trở được cấm chế của trận pháp, tuy nhiên thời gian rất ngắn, tốt nhất là ngươi nên đi nhanh về nhanh." Mã Lương ném hai vật qua rồi nghiệm giọng nói.

"Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ không khiến ngài thất vọng." Dương Lộc đón lấy hai vật nọ.

Ngay lập tức hắn quăng chiếc ô nhỏ ra phía trước, một làn ánh sáng màu xanh bao phủ lấy toàn thân. Dương Lộc dùng thần niệm đảo qua viên châu trong tay rồi xoay một vòng trở về nguyên hình mình gấu đầu hưu.

Tiếng xé gió vang lên!

Con thú lao ra khỏi đám mây, hóa thành luống ánh sáng lao về trung tâm đám trận kỳ rồi biến mất hút.

Mã Lương thấy Dương Lộc đi thật xa mới lại phất tay, từ bên trong bay ra một cái hộp ngọc màu tím hồng, sau đó điểm nhẹ.

Phanh!

Cái họp vỡ tung, để lộ một hình người tí hon đỏ thẫm bị dán lên thân bởi tấm bùa màu vàng đang lơ lửng trước mặt.

Người tí hon cao khoảng nửa thước, tóc dài đỏ sậm, đeo mặt nạ hình quỷ, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân trải đầy những từng đạo linh văn màu đỏ, thình thoảng còn tỏa ra một làn hào quang nhè nhẹ.

Mã Lương chăm chú nghiêm nghị nhìn người tí hon, pháp quyết trong tay không hề chần chừ đánh ra một đạo sáng màu bạc.

Tia sáng lóe lên, lập tức nhập vào thân hình tên tí hon không thấy đâu nữa.

Ngay sau đó, tấm bùa màu vàng trên thân người tí hon rơi xuống không một tiếng động, cặp mắt trên khuôn mặt quỷ từ từ hé mở, để lộ ra hai con ngươi đỏ nhạt đờ đẫn không chút biểu tình.

Mã Lương không nói không rằng, dồn pháp lực về giữa hai mắt ép ra một viên Ý Niệm Châu khác rồi búng nó thẳng vào trong thân thể của người tí hon.

"Đi, phá hủy pháp trận còn lại, kẻ nào cản trở giết kẻ đó." Mã Lương nhìn chằm chằm người tí hon rồi ra lệnh.

Hai mắt của người tí hon chợt lóe từng tia sáng đỏ nhạt, thân hình nó dâng lên trời cao, ở giữa không trung lại xoay tròn một vòng rồi hóa thành một vệt cầu vòng đỏ đậm lao đi mất hút.

Dừng như nó không hề bị ảnh hưởng bởi pháp tắc do trận pháp gây nên.

Đứng trên vầng trăng, người chủ trì toàn cuộc chiến là Minh Tôn vẫn chưa ra tay. Vừa thấy cảnh đó, sắc mặt hắn hơi đổi nhưng cân nhắc một chút rồi nhìn về phía Lục Dực vẫn đang trong tình trạng đại thương chưa hồi phục nguyên khí bên cạnh.

"Lục Dực đạo hữu, xem ra hắn đã phát hiện vị trí mắt trận. Tuy đã có Hàn đạo hữu và Vân Đạm Sở trấn thủ, nhưng để đề phòng, đạo hữu hay đi cản trở trước, cố gắng kéo dài thời gian tiếp cận của bọn họ."

"Minh huynh đã rất rõ trạng thái của ta lúc này, ta còn biện pháp nào đeo bám bọn chúng sao?" Lục Dực cũng nhìn qua, hai mắt nhíu lại.

"Yên tâm, tất nhiên lão phu không yêu cầu đạo hữu lấy cứng đối cứng. Ở đây tao có một trận bàn là huyền thiên tàn bảo, có bảo vật này tin rằng đủ để đạo hữu cản trở đối phương được một lúc. Nếu đối phương phá bỏ được, đạo hữu hãy nhẹ nhàng lẩn đi trước là được." Minh Tôn vẫn bình thản chẳng tỏ vẻ tức giận chút nào.

"Nếu chỉ là chạy trốn thì không thành vấn đề. Tốt, ngươi đưa trận bàn đây, nếu đúng là nó có khả năng vây khốn địch thì ta cũng có thể đi thêm một lần nữa." Lục Dực cân nhắc một lúc mới miễn cưỡng gật đầu.

Minh Tôn mỉm cười, cổ tay run lên, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn một cái vòng tròn màu trắng ngà ném qua cho Lục Dực.

Lục Dực bắt lấy, chăm chú quan sát một lúc thật lâu mới nhìn qua Minh Tôn, chậm rãi gật đầu.

"Băng Phượng đạo hữu, ngươi cũng đi trợ giúp cho đạo hữu Lục Dực một tay đi." Minh Tôn cũng nhìn qua Băng Phượng nói.

"Tốt, trận chiến này liên quan đến tính mạng của ta, bỏ ra chút sức cũng là chuyện phải làm." Vậy mà Băng Phượng bình thản gật đầu đồng ý.

Minh Tôn nghe vậy liền tỏ vẻ hài lòng. Bàn tay khẽ chụp vào khoảng không, đột nhiên hắn bắt lấy một cán cờ nhỏ màu đen, khẽ phất lá cờ về phía hai người Băng Phượng và Lục Dực.

Oanh!

Phía dưới hai người bọn họ chợt dao động, một cái pháp trận sáng chưng bởi đủ loại màu sắc hiện ra, xoay chuyển vài vòng rồi ông lên truyền tống bọn họ đi mất hút.

"Minh Tôn, chỗ kia có cần ta đi một chuyến không? Có vẻ trong một thời gian nữa nơi này vẫn chưa cần đến ta phải ra tay." Đột nhiên giọng nói của Hiên Cửu Linh truyền đến từ dưới chân của Minh Tôn.

"Ngươi có chắc sẽ đối phó nổi tên tí hon kia không? Nếu chẳng may thất bại sẽ là chuyện không đùa được đâu." Minh Tôn tỏ vẻ do dự.

"Yên tâm, tên đó có khí tức khá kỳ quái, nhưng cùng lắm cũng chỉ là linh thú hay yêu ma biến hóa gì đó. Công pháp của ta lại là khắc tinh của bọn này, đối phó chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay, tuyệt đối sẽ không chậm trễ chuyện nơi này. Huống hồ nếu ta không ra tay thì ngươi có thể đích thân qua đó. Nhưng nơi này chỉ có mình ngươi mới có thể mượn trận pháp để khổng chế toàn bộ cục diện!" Giọng nói lạnh lẽo của Hiên Cửu Linh vẫn truyền đến không nhanh không chậm.

"Tốt, ngươi nói thế nên cũng đành như vậy. Nhưng ta truyền tống ngươi qua đó đừng lôi thôi chuyện gì khác, lập tức dùng thủ đoạn chớp nhoáng tiêu diệt nó rồi lập tức truyền tống ngươi trở lại." Minh Tôn phân vân một lúc rồi đành đồng ý.

"Ngươi không tin tưởng vào bản lãnh của ta sao? Lần này tuyệt đối sẽ không kéo dài quá một bữa cơm." Hiên Cửu Linh cười ha ha.

Tiếp đó trước mặt Minh Tôn hơi dao động, một người trung niên mặc áo bào tro, sắc mặt bình thường bất chợt hiện ra.

Minh Tôn cầm cán cờ trong tay, cũng phất về người đứng đối diện một lần. Một cái pháp trận năm màu hiện lên, tỏa ánh sáng diễm lệ rồi truyền tống gã trung niên ở bên trong đi không để lại chút tiếng động nào.

Ở trong đám mây máu phía dưới, ánh sáng vàng chói từ hai tròng mắt của Mã Lương tắt đi. Vừa rồi hắn cũng thấy được hành động của Minh Tôn trên vầng trăng tròn nhưng ngoài trười cười lạnh nhạt, hắn chẳng làm thêm điều gì khăc. Cứ vậy hắn đúng giữa đám mây máu rồi quan sát trận chiến đang diễn ra kịch liệt ở bên ngoài.

Minh Tôn thấy dáng vẻ bình tĩnh của địch, hắn cũng nhẹ nhàng an ổn đứng trên vầng trăng rồi không có thêm bất cứ hành động nào.

Hàn Lập vẫn ngồi xếp bằng bên dưới tế đài, hai mắt khép hờ, dường như là đang chuyên chú dưỡng tâm an thần.

Bỗng nhiên sắc mặt hơi động, hai mắt mở lớn rồi nhìn ra rất xa ở một phương nào đó, còn tỏ thêm vẻ kinh ngạc.

Cũng cùng lúc đó, ở chân trời xa tít phía bên kia truyền đến từng trận nổ ầm ầm, một cỗ dao động cuồn cuộn ập tới. Bởi vì còn cách vị trí mắt trận này rất xa nên cũng không tạo ra ảnh hưởng nguy hại nào, nhưng chỉ vậy cũng đủ khiến các giáp sĩ của thương minh thủ vệ ở nơi này một phen sợ tái mật. Cả đám nhao nhao lâm vào trạng thái sẵn sàng đối địch.

Hai mắt của Hàn Lập nhíu lại, tia sáng màu lam chớp động trong hai con ngươi. Tầm nhìn của hắn lập tức vươn ra mấy ngàn dặm, cảnh vật ở mọi nơi lập tức trở nên rõ rằng như không bị cản trở bởi bất cứ thứ gì.

Chỉ thấy ở giữa không trung rộng lớn vốn trước đây trống không thì giờ đây bất ngờ xuất hiện thêm một tòa pháp trận màu trắng ngà rất lớn.

Bên trong pháp trận liên tục phát lên những tiếng động ầm ầm vang trời. Dường như có một bóng đen cao hơn mười trượng liên tục tả xung hữu đột, nhưng từ đầu đến giờ vẫn chưa cách nào sông ra khỏi màn sáng được.

Mà trên đỉnh của trận pháp lại có hai người một nam một nữ đang đứng lơ lửng.

Trong đó thiếu nữ khoác trên mình áo bào màu bạc, dung nhan xinh đẹp nhưng cặp mắt anh lên vẻ lạnh lẽo cương liệt. Nam lại mặc áo trắng, hai bên gò mà hiện lên từng nét linh văn vừa vàng vừa bạc.

"Ô, là nàng! Nếu vậy người bên cạnh chắc chắn là Lục Dực rồi." Ánh mắt lấp lánh của Hàn Lập thoáng đảo qua thiếu nữ rồi dừng lại trên người tên áo trắng có khuôn mặt khá giống mình. Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó mỉm cười khuẩy mà như không.

Bình luận