Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2413: Đánh Cược


"Cái gì? Thiếu vắng ba người bọn Hàn đạo hữu làm cho thực lực của bọn ta lại giảm đi một phần, sẽ không sảy ra chuyện gì chứ? Mà đạo hữu Hiên Cửu Linh hiện giờ nơi nào? Không phải là cùng đồng loạt ra tay với chúng ta sao?" Ngân Cương Tử nhướng mày hỏi.

"Thực là chẳng có biện pháp khác. Chỉ có ba người bọn họ đích thân bảo vệ mắt trận mới khiến ta thôi lo lắng về sự an toàn của đại trận Lưỡng Nghi Diệt Trần. Dù sao đại trận này là một vũ khí bí mật từ Tiên giới, cũng có thể xem nó như đòn sát thủ dành cho tên chân tiên kia. Thế nên cân đối nặng nhẹ xong ta chỉ biết chọn cách này. Còn về Hiên Cửu Linh thì các vị cứ yên tâm, hắn đã đến nơi này rồi." Minh Tôn trả lời không chút hoang mang.

Ngay lúc lời nói của hắn vừa dứt, bỗng nhiên trong hư vô gần đó vang lên giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông.

"Sao thế? Các vị lo lắng Hiên mỗ thuộc loại người lâm trận lùi bước sao? Các ngươi cứ yên tâm, cho dù các ngươi có đổi ý bỏ chạy hết thì Hiên mỗ cũng sẽ ra tay một mình. Loại cơ hội được chém giết chân tiên thế này không phải việc hễ muốn là được."

"Khẩu khí lớn lắm! Quả đúng là giọng nói của Hiên đạo hữu. Nếu đạo hữu đã đến nơi đây thì cớ sao không hiện thân ra cho mọi người gặp." Sắc mặt của Ô Linh hòa hoãn đi nhiều hơn nhưng ánh mắt của nàng vẫn mang theo từng tia sáng đảo qua khắp nơi.

Những người khác nghe vậy cũng thoải mái hơn đôi chút.

"Hiên mỗ là loại người luôn thích độc lai độc vãng nên không cần gặp gỡ các ngươi làm gì. Các ngươi chỉ cần biết đến lúc cần thiết ta sẽ lập tức ra tay." Giọng nói của Hiên Cửu Linh vẫn lạnh lẽo vô cảm.

Lúc này, hết thảy các tu sỹ Đại Thừa đều nhìn nhau không nói. Bọn họ không thể phát hiện ra vị trí của Hiên Cửu Linh ở đâu nên trong thâm tâm chợt có đôi phần hoảng sợ.

Bên ngoài khu vực Minh Sát, xa tít cuối chân trời bỗng đâu một âm thanh nổ vang rồi kéo theo là vệt sáng xanh chớp động. Vệt sáng hơi mơ hồ một chút rồi lao vút vào sâu bên trong dải đất Minh Sát.

Đột nhiên màn hào quang chợt tắt, giữa không trung liền hiện ra một chiếc thuyền trong như ngọc lưu ly cao chừng hơn mười trượng.

Ngay trước mũi tàu có dáng vẻ tái nhợt của hai người Lục Dực và Băng Phượng đang đứng.

"Lúc này tạm ổn rồi. Thật không ngờ tên điên kia cứ truy đuổi liên tục, chẳng những pháp lực của hắn không hề tiêu hao mà dường như còn càng lúc càng dồi dào hơn. Nhưng đến được nơi này tạm thời coi như đã an toàn, ta muốn chờ hắn thêm một chút để kéo ngắn khoảng cách rồi mới dụ hắn vào bên trong." Lục Dực quay lại nhìn về phía sau, ánh mắt không dấu nổi nét sợ hãi.

"Không sai. Đến giờ này hầu hết số linh dược và bùa chú mà Hách Liên Thương Minh đưa cho chúng ta đã dùng hết. Thậm chí một ít bổn nguyên của ngươi mới khôi phục cũng phải dùng sạch luôn. Nếu lần này bọn họ không trấn áp được gã điên kia, ta và ngươi cũng chẳng còn cơ hội bỏ chạy nữa đâu." Băng Phượng cười với vẻ gượng gạo khó coi.

"Chẳng phải thằng cha Minh Tôn khẳng định sẽ mời đến các cao thủ hàng đầu ở đại lục này hay sao, nếu vậy trong đó hẳn là phải có chủ nhân trước đây của ta. Tuy ta không muốn thừa nhận, nhưng chủ nhân trước đây của ta có thủ đoạn phi thường. Có hắn gia nhập chuyến này tin rằng hơn phần nửa sẽ không thất bại." Lục Dực bình thản nói.

"Ô, không thể tin nổi là ngươi vẫn có chút tin tưởng đối với Hàn huynh." Băng Phượng cảm thấy khá bất ngờ.

"Hừ, nếu không phải vậy thì việc gì ta phải trông chờ vào điệu kiện ngàn năm không gây phiền toái của Minh Tôn. Có thời gian ngàn năm chắc chăn ta sẽ tu thành đại pháp, ở Linh giới sẽ không kẻ nào đủ khiến ta e ngại nữa." Lục Dực hừ lạnh, ánh mắt của hắn hơi chớp.

"Có phải không, ta lại thấy tư chất khủng bố đến mức như yêu nghiệt của Hàn huynh thì ngàn năm nữa sẽ không đoán được tu vi của hắn đến độ nào. Thậm chí trong vạn năm nữa hắn sẽ phi thăng tiên giới cũng có thể." Băng Phượng liếc mắt nhìn Lục Dực, khóe miệng nàng mỉm cười châm chọc.

"Phi thăng Tiên giới! Ha ha, ngươi xem việc này đơn giản vậy thôi sao? Toàn bộ Linh giới này đâu chỉ có mấy trăm tu sỹ Đại Thừa, nhưng gần mười vạn năm nay chưa hề nghe thấy có ai đó phi thăng thành công. Người chủ nhân trước đây của ta có tư chất vào dạng nghich thiên, có cơ duyên trong người, nhưng nếu chỉ vậy thì vẫn chưa đủ một phần trăm cơ hội." Lục Dực cười điên cuồng.

"Phải vậy không? Nhưng ta lại rất tin tưởng Hàn huynh sẽ tiến vào Tiên giới. Nếu lần này ta và người đều bảo trụ được tính mạng, ngươi dám đánh cược với ta không?" Băng Phượng nghe đến đây, sắc mặt chợt hiện vẻ kỳ quái.

"Đánh cược?" Lục Dực tỏ vẻ bất ngờ.

"Rất đơn giản, đánh cược xem Hàn huynh có thể phi thăng lên Tiên giới để trở thành chân tiên không?" Băng Phượng nói rất rành mạch.

"Muốn cược cái gi?" Lục Dực nhìn chằm chằm thiếu nữ bên cạnh, thấy đối phương không có vẻ gì giống như đang đùa cợt. Đợi lúc sau hắn mới lạnh lùng hỏi lại.

"Không phải là ngươi rất muốn có ta làm bạn lữ để song tu sao? Nếu ta thua, ta đáp ứng trở thành vợ ngươi. Nhưng nếu trong vòng vạn năm Hàn huynh phi thăng thành công thì ngươi phải đồng ý với ta một việc. Hễ thấy ta ở nơi nào thì ngươi phải tự đống lánh đi, không được cùng ta tranh đoạt bất cứ điều gì. Đương nhiên trong vòng vạn năm tới cũng không được quấy rầy ta." Băng Phượng thẳng thắn đáp.

"Xem ra ngươi rất nắm chắc về thực lực chủ cũ của ta." Lục Dực nghe xong tỏ vẻ do dự không quyết.

"Sao thế? Ngươi sợ sao? Ngươi không dám tự tin vào phán đoán của mình nên không dám đánh cược, nếu vậy thì nên ngoan ngoãn chờ Hàn huynh bắt về làm thú nuôi đi."

"Có cái gì mà ta không dám? Nhưng điều cược phải được thay đổi. Ngươi muốn dùng ván cược để ước thúc ta trong vạn năm thì ngươi cũng phải chịu kết quả tương ứng. Nếu chủ nhân cũ của ta không thể phi thăng trong vạn năm nữa, lúc đó ta chẳng còn hứng thú gì lấy ngươi làm vợ, ngươi hãy làm thị thiếp của ta đi, sau này ta sai gì nghe đó, tuyệt đối không được cãi lời. Hơn nữa canh bạc này còn phải lấy tâm ma ra thề độc." Lục Dược trầm ngâm trong chốc lát rồi ánh mắt trở nên dữ dằn quả quyết.

"Làm thiếp? Thề độc? Được, không thành vấn đề!" Anh mắt của Băng Phương biến đổi nhưng liền không lưỡng lự gập đầu.

Lục Dực thấy vậy không rùng mình nhưng sau khi suy tính lại một lượt cảm thấy mọi chuyện không vấn đề gì, khả năng mình bị thua cực kỳ nhỏ bé nên hắn liền há miệng phun ra một ngụm máu.

Tiếp đó ngón tay hắn múa lên, đoàn máu huyết xoay tròn vài vòng rồi biến thành một cái mặt quỷ đỏ chót.

Lục Dực lẩm nhẩm trong miệng, ngón tay vẫn liên tục bấm niệm thần chú, xem ra đã quyết tâm thề thốt một phen với ma tâm của mình.

Băng Phượng ở bên cạnh thấy vậy, hai chân mày của nàng khẽ nhíu. Sau đó nàng cũng nhả máu thi pháp cùng hạ lời thề tương tự.

Giao kèo đánh cược đã thực hiện xong, Băng Phương cùng Lục Dực liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy trong mắt của đối phương ánh lên sự chắc chắn của mình.

Nhưng không đợi cho đối phương nói gì, đột nhiên sắc mặt Lục Dực chợt đổi, hắn quay đầu nhìn về nơi xa săm nào đó phía sau.

Hầu như cùng với lúc này, bầu trời vốn đang im ắng bỗng nổi lên từng trận những tiếng nổ ầm ầm như sấm, hơn nữa từng trận sóng khí như mưa to gió lớn ào ạt kéo đến.

"Đi mau, hắn đã gần tới rồi." Khuôn mặt của Băng Phượng tái đi.

Lục Dực không nói không rằng mà chắp tay niệm chú. Bàn tay hắn khẽ cuốn nhanh chóng bỏ một viên đan dược màu đỏ đậm vào trong miệng.

Lập tức chiếc thuyền màu ngọc lóng lánh bên dưới rung lên, hóa thành một vệt cầu vồng xanh biếc xé trời mà bay mất. Chỉ trong chớp mắt, nó đã bay vào sâu bên trong vùng đất Minh Sát.

Mà cũng khoảng mấy nhịp thở sau, phía cuối chân trời lóe lên từng tia sáng đỏ chói. Một đoàn mây màu đỏ tươi như máu chợt hiện ra, tiếp đó lại dùng tốc độ không thể tưởng được bay thẳng theo phương hướng của chiếc thuyền trước đó.

Mà trong giữa đám mây lúc này hình như đang có mờ mờ ảo ảo tám con ngũ trảo huyết long miệng không ngừng phun ra từng mảng sáng màu vàng rực, tạo nên từng trận sấm nổ vang.

Trong nháy mắt, đám mây màu đỏ tươi lao thẳng vào vùng đất Minh Sát rồi đuổi sát theo chiếc thuyền lúc nãy.

Cả hai một chạy một đuổi với tốc độ cực nhanh, người ngoài trông thấy tuyệt đối sẽ không thể tin vào mắt mình. Thế nhưng khoảng cách cả hai đang dần mỗi lúc một thu hẹp.

Không đến một tuần trà sau, đứng trên thuyền hai người Lục Dực và Băng Phượng đã có thể nhìn rõ bằng mắt thường đám mây phía sau đang ùn ùn kéo đến, sắc mặt ai nấy đều trở nên cực kỳ căng thẳng.

"Có còn Tị Phong Phù của Minh Tôn không?" Lục Dực nhìn qua Băng Phượng.

"Chỉ còn một lá cuối cùng." Băng Phương chần chừ rồi mới đáp.

"Còn chờ gì nữa, tấm bí phù này không dùng lúc này còn đợi đến khi nào?" Lục Dực gầm lên.

Băng Phượng nghe vậy chỉ lặng im phất tay áo, một tấm bùa màu xám bạc vọt ra. Tấm bùa chớp động vài cái rồi nhập thẳng vào thân chiếc thuyền dưới chân.

Ngay sau đó, trên thân chiếc thuyền hiện lên vô số ký hiệu màu bạc. Những ký hiệu này chớp lên rồi lại lần nữa chìm nghỉm vào trong thân thuyền.

Chiếc thuyền bằng ngọc lập tức rú lên một tiếng chói tai, toàn thân nó trở thành mơ hồ, tốc độ của nó bỗng chốc tăng vọt, so với đám mây đỏ tươi phía sau xem ra còn nhanh hơn nhiều rồi cứ vậy mà lao vọt đi.

"Hừ, lại là chiêu này. Chính là một loại phù chỉ dùng một lần. Thế nhưng bọn chúng có được phù lục xuất nguồn từ Tiên giới quả là một chuyện khó tin." Mã Lương đang đứng trên đầu một con huyết long trong màn mây máu bỗng nhiên hừ lạnh.

"Chủ nhân, chắc hẳn các chân tiên ở thời thượng cổ có lưu lại một vài tấm bùa, nếu không thì những đám này sao có thể chế luyện được linh phù của Tiên giới." Dương Lộc đứng ở bên khom người trả lời.

"Cho là vậy đi. Nhưng bọn chúng có loại phù này hỗ trợ thật phiền phức, nếu không chúng ta đã có thể bắt được chúng từ nửa tháng trước rồi." Ánh mắt của Mã Lương lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Ngài cứ yên tâm, đúng là loại phù lục này vẫn lưu truyền ở Linh giới nhưng tuyệt đối là vô cùng hiếm hoi. Dựa vào những lần chúng đã dùng trước đây cũng đã mấy lượt rồi, không chừng đây là lá cuối cùng cũng nên." Dương Lộc cung kính đáp lại. Hắn hoàn toàn không hay biết lời bâng quơ của mình thế nào mà lại nói trúng tình cảnh của hai người Lục Dực.

"Hy vọng vậy đi. Dương Lộc, ngươi có thấy nơi này là một chỗ rất tốt để bố trí mai phục không?" Mã Lương không đưa ra ý kiến thêm. Hắn quét thần niệm về khắp bốn phía, đột nhiên khuôn mặt lộ vẻ kỳ quái.

"Ơ, chủ nhân có phát hiện gì sao?" Dương Lộc hơi giật mình.

"Không có. Nhưng ở nơi âm sát khí dày đặc thế này, cho dù thần niệm của ta rất lớn nhưng vẫn bị hạn chế nhiều. Nếu trong này được bày ra một cạm bẫy thì đây chính là nơi tốt nhất để đối phó với ta." Mã Lương cười nhẹ, chẳng vậy mà trong mắt còn lóe lên từng tia lạnh lẽo.

Bình luận