Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2412: Trận Nhãn


"Có điều, vì sao ngươi cho cặp huynh muội Vân Đạm Nguyệt với tên tiểu tử Nhân tộc nọ trấn thủ ở hai huyền thiên chi bảo? Theo ta biết, Lưỡng Nghi Diệt Trần vốn là loại trận pháp của Tiên giới được tổ tiên chúng ta truyền lại, căn bản không cần phải trông coi mắt trận làm gì. Mà nếu tên chân tiên có thể xông đến tận mắt trận thì hẳn là toàn trận bị phá rồi." Bóng người mờ ảo tò mò hỏi.

"Ha ha, ta làm vậy bởi ta có đạo lý của ta. Cho bọn chúng ở trong mắt trận, không chừng còn giúp bọn chúng giữ lại được tính mạng." Minh Tôn cười gian trá mà không trả lời trực tiếp vào vấn đề.

"Bỏ đi. Bản thân ta vốn là ảnh tử của bổn minh thế nên ta không có hứng thú với mấy chuyện lén lén lút của các ngươi. Nhưng nếu có tìm được một viên Chân Hồn Đan từ gã kia thì nhất định phải giao cho ta. Có đan này chắc chắn ta sẽ tu luyện thành công Cửu Kiếp Diệt Chân Đại Pháp, hơn nữa càng có thêm hi vọng phi thăng lên Tiên giới. Mà chuyến này có thể thành công nhưng cái giá mà bổn minh bỏ ra thật sự là quá lớn." Bóng người mờ mờ lạnh nhạt nói.

"Nếu thật sự tìm được Chân Hồn Đan nhất định sẽ cho ngươi một viên. Còn về giá cả sao? Có bỏ ra mới có thu vào. Ta tin rằng, với những bảo vật từ một tên chân tiên hạ giới là đủ để bù đắp lại rồi." Minh Tôn nhẹ nhàng đáp lời.

"Hy vọng là vậy. Tốt rồi, bọn người kia đã xuất phát, ta cũng đi trước. Minh Tôn, đừng nói có một chiêu đó của tên chân tiên ngươi cũng không đỡ được, nếu thời cơ chưa tới thì ta nhất quyết sẽ không ra tay cứu ngươi." Bóng người mờ mờ cười nhẹ rồi nói. Tiếp đó thân hình của hắn uốn éo rồi chìm mất hút vào hư vô.

Từ đầu đến cuối người này thủy chung không hề để lộ dung mạo thật sự của mình.

"Không ra tay cứu giúp sao? Đối với ngươi cũng chẳng có kết quả tốt hơn. Nếu một đòn kia của ngươi không có tác dụng thì e rằng ngươi cũng không thoát được đâu." Sắc mặt của Minh Tôn trở nên kỳ quái, hắn lẩm bẩm tự nhủ với mình vài câu.

Lúc này, Hàn Lập được một tên giáp sỹ dẫn ra khỏi khu vực Thiên Ngoại Thiên rồi đi vào đại trận Lưỡng Nghi Diệt Trần được bố trí cách đó không xa.

Theo như lời của Minh Tôn trước đó, đại trận này được bày bố từ ba vạn sáu ngàn trận kỳ, trận bàn và nhiều loại tài liệu khác, mà như vậy cũng mới coi là tam đủ thôi. Chỉ tính mỗi số lượng tinh thạch cực phẩm sơ sơ đã hơn vạn khối mới có thể bao phủ được hơn nửa vùng đất Minh Sát.

Còn hai mắt trận được đặt ở hai phía nam và bắc, cách nhau khá xa.

Hàn Lập được tên giáp sỹ dẫn đường bay khá nhanh, chỉ khoảng một bữa ăn cơm đã đến được trận nhãn mà mình phải phụ trách.

Từ xa nhìn lại, mắt trận chẳng qua chỉ là tám cột trụ bằng ánh sáng vàng rực tụ lại bên trên một cái tế đàn rất cao.

Xung quanh mỗi cây cột trụ lượn lờ như ẩn như hiện rất nhiều tầng cấm chế. Ngoài ra vòng ngoài còn được bảo vệ bởi rất nhiều giáp sỹ.

Mà đài tế bên dưới nó có hình tam giác, hoàn toàn được cấu thành bởi loại vật liệu nào đó trắng ngà như ngọc. Nửa thân bên trên đã bị tầng hào quang màu vàng rực bao lấy, cố gắng lắm mới có thể thấy được trên đỉnh của nó như có một thứ gì đó rất mờ ảo đang trôi nổi mà thôi.

"Thưa tiền bối, đây chính là lệnh bài dùng để điều khiển tòa trận pháp. Tất cả những người này đều do tiền bối chỉ huy. Những cấm chế trên tòa đài tế này đã sớm được mở ra để phòng ngừa đối phương phát hiện cho nên tiền bối không thể đi lên đó được." Tên giáp sỹ dẫn đường cho Hàn Lập hạ xuống rồi hai tay móc ra một cái thẻ lệnh màu bạc, hắn dâng lên với điệu bộ cực kỳ cung kính.

"Điều này tất nhiên. Tuy ta rất có hứng thú với bảo vật huyền thiên nhưng cũng không phải dạng người không biết đến đại cục." Hàn Lập vẫy tay, "vèo" một cái đã bắt lấy thẻ lệnh rồi lạnh nhạt nói.

"Cảm ơn tiền bối đã thông cảm, vãn bối xin lui ra trước." Tên giáp sỹ lui lại vài bước rồi nhanh chóng bắn vọt đi.

Lúc này Hàn Lập mới cúi xuống ngắm nhìn cái lệnh bài màu bạc trong tay. Chỉ thấy nó phát ra ánh sáng chói mắt, bề ngoài được khắc lên rất nhiều ký hiệu nhỏ li ti, hơn nữa lại còn bố trí theo quy luật nào đó cực phức tạp. Mới nhìn một chút mà đã khiến người ta nhức đầu hoa mắt.

Ngắm thêm một lúc rồi phất tay cất đi cái thẻ lệnh, hắn bước nhanh lại khu vực gần tòa tế đàn.

"Xin ra mắt đại nhân!"

Gần một ngàn tên giáp sỹ lập tức đồng loạt cúi người hành lễ trước Hàn Lập.

"Đứng lên đi. Nơi này do ta tiếp quản, mệnh lệnh của ta chỉ có một, không chấp hành lập tức giết! Bây giờ, các ngươi tiếp tục duy trì bảo vệ đi!" Hàn Lập dùng thần niệm quét qua một loạt. Ở đây hầu hết là các tu sỹ cấp Hóa Thần hoặc Luyện Hư, thế nhưng trong đám bọn họ cũng có đến tám tên Hợp Thể Kỳ tạm coi là tám trụ cột trong đội ngũ. Hắn thoáng suy nghĩ một chút rồi lạnh lùng nói.

Vâng!

Những giáp sỹ nghe được vậy liền rùng mình nhưng vội vàng dạ ran, sau đó bọn họ liền trở về đứng thủ vệ quanh các cây cột trụ màu vàng,

Còn Hàn Lập chớp loáng lên, xuyên qua đám vệ sỹ xuất hiện bên dưới tòa đài tế màu trắng ngà ngay trung tâm. Hắn nhìn lên trên một lượt rồi lập tức khoanh chân ngồi xuống.

"Hình như đây là pháp trận Lưỡng Nghi Vi Trần của Tiên giới." Trong thần thức Hàn Lập chợt vang lên giọng nói chứa đầy ngạc nhiên của Giải Đạo Nhân.

"Lưỡng Nghi Vi Trần? Không phải là Lưỡng Nghi Diệt Trần sao?" Hàn Lập nghe xong thoáng giật mình, hắn liền dùng thần niệm truyền âm lại.

"Không phải. Tuy rằng Lưỡng Nghi Diệt Trần cũng là một loại trận pháp ở Tiên giơi nhưng công hiệu đơn giản hơn, chủ yếu là dùng để vây và giết địch. Còn so về trình độ phức tạp thì chưa thể đạt đến một hai phần của Lưỡng Nghi Vi Trần được." Giải Đạo Nhận đáp không chút lưỡng lự.

"Ô, trận Lương Nghi Vi Trần có gì huyền diệu?" Ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe.

"Lưỡng Nghi Vi Trân có ba công năng là vây khốn, làm suy yếu và tự phát nổ. Cho dù công năng nào cũng đủ khiến cho chân tiên bình thương phải đau đầu. Hơn nữa khả năng tự kích nổ của nó cực kỳ có uy lực. Chỉ cần đủ lượng sinh linh, bảo vật cao cấp hiến tế thì đến cả chân tiên cao cấp cũng dễ phải táng mạng bên trong." Giải Đạo Nhân đáp lời.

"Hiến tế sinh linh? Tự phát nổ?" Nghe vậy Hàn Lập rùng mình,

"Không sai! Thứ dùng hiến tế cho mắt trận cũng có thể các loại vật liệu quý hiếm, mà cũng có thể là các sinh linh mạnh mẽ. Nói như vậy, một khi quá trình hiến tế sảy ra, các loai tế phẩm trong bán kính một trăm dặm ngay lập tức liền bị luyện hóa thành tro bụi." Giải Đạo Nhân bình thản đáp lời.

"Ra là vậy, giờ ta đã hiểu tại sao Minh Tôn lại bắt ta và hai ngươi Vân Đạm Nguyệt phải trấn thủ ở trận nhãn, không được rời đi." Khuôn mặt Hàn Lập biến đổi, giọng nói lập tức trở nên giận dữ.

"Có điều cho dù chỉ đơn giản như Lưỡng Nghi Diệt Trần cũng đã khá khó bố trí tại giới diện cấp thấp này. Đừng nói đến loại có trình độ phức tạp như Lưỡng Nghi Vi Trần. Theo ta thấy tại chỗ mắt trận này vẫn có chỗ khác biệt so với loại chính gốc." Giải Đạo Nhân nói thêm.

"Tài nguyên ở giới diện này không thể so sáng với Tiên giới được, đại khái cũng đã thay thế hoặc đổi nguyên vật liệu ở một số bộ phận mới có thể miễn cưỡng bày bố được loại trận pháp xuất nguồn từ Tiên giới này. Cũng có nghĩa công dụng của nó phải đổi khác ở phần nào đó, hoặc là phải suy yếu đi. Ngươi có tìm ra điểm khác biệt nào không?" Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi chợt hỏi.

"Bản thân ta chỉ là một cái khôi lỗi ngụy tiên chỉ biết chiến đấu, bày binh bố trận không phải là chuyên môn của ta. Có thể nhận ra một số loại trận pháp ở Tiên giới đã là hết khả năng ta làm được, còn tìm kiếm sơ hở trong đó thì lực bất tong tâm." Giải Đạo Nhân lạnh nhạt đáp.

"Quả thật là phiền phức. Ta chỉ định đối phó với tên chân tiên kia chứ không phải cùng hắn đồng quy vu tận." Ánh mắt của Hàn Lập đảo qua đảo lại rồi trở nên lạnh lẽo.

"Nếu đạo hữu chỉ muốn bảo vệ mình thì ta có biện pháp." Giải Đạo Nhân suy tư chốc lát rồi chậm rãi nói.

"Biện pháp gì?" Hàn Lập nghe vậy liền rung động.

"Ta có thể làm một vài cử động nhở ở mắt trận nơi này, một khi quá trình hiến tế sảy ra, vị trí mà ngươi đứng sẽ được bỏ quả." Giải Đạo Nhân bình tĩnh nói.

"Có biện pháp này sao? Có tin được không?" Hàn Lập thoáng do dự.

"Thôi, cứ làm như thế đi." Hàn Lập cân nhắc rồi quyết định.

"Tốt, ta muốn có Phệ Kim Trùng Vương phối hợp với ta. Chỉ có nó mới có thể làm việc này mà không ai hay biết." Giải Đạo Nhân quả quyết.

"Không thành vấn đề! Kim nhi, tiếp theo ngươi cứ làm theo phân phó của Giải huynh, đừng phạm vào sai lầm nào." Hàn Lập gật đầu đáp ứng. Sau đó hắn đưa thần niệm vào linh thú hoàn rồi nói với Phệ Kim Trùng Vương.

Thời gian tiếp theo hắn vẫn ngồi im không nhúc nhíc nhưng ngón tay hơi duỗi thẳng, một vệt sáng nhỏ bé bắn vọt ra rồi biến mất hút trong hư không. Ngay sau đó, chỉ cách gang tấc trên cột sáng màu vàng xuất hiện dao động cực nhỏ mà các tu sỹ không tài nào phát hiện được. Thì ra đó là một con bọ cánh cứng lớn tương đương với hạt gạo.

Thân hình con bọ mờ đi rồi bám sát lấy cột sáng. Miệng nó nhúc nhíc, bắt đầu khắc lên cột sáng một loại ký hiệu mà không gây ra bất kì động tĩnh nào. Hơn nữa cùng với lúc này, trong đầu con bọ không ngừng vang lên âm thanh của Giải Đạo Nhân, chẳng những vậy mà còn có một bức đồ án hoàn chỉnh bao gồm chi chít các loại hoa văn hiện lên rõ ràng.

Mà hết thảy quá trình, các giáp sỹ quanh đó hoàn toàn không phát hiện ra cây cột mà mình phải bảo vệ đang xuất hiện loại biến hóa rất nhỏ.

Không riêng gì cây cột trụ này, thời gian sau đó, bảy cột trụ còn lại đều bị con Phệ Kim Trùng đã thu nhỏ động tay chạm chân.

Lúc này Ngân Cương Tử, tên đầu trọc và những tu sỹ Đại Thừa danh tiếng khác hoặc đứng hoặc ngồi ẩn mình trên một mảng không trung. Ai nấy đều giữ vẻ mặt nghiêm trang không nói năng gì.

Đột nhiên không gian trước đó hơi dao động, thân hình của Minh Tôn trực tiếp ngưng tụ rồi hiện lên.

"Minh huynh! Sao chỉ có một mình ngươi? Hàn đạo hữu cùng bọn Vân Đạm Nguyệt đâu?" Thiếu phụ Ô Linh nhìn qua rồi nhíu mày hỏi.

Các tu sỹ Đại Thừa khác cũng tỏ vẻ kinh ngạc.

"Ô Linh đạo hữu không cần phải lo. Ta đã giao cho ba người bọn họ đi trấn thủ hai mắt trận của tòa đại trận Lưỡng Nghi Diệt Trần. Chỉ cần đại trận này không bị phá hủy, chúng ta có thể thoải mái ra tay với tên chân tiên mà không cần phải lo lắng điều gì." Thần thái của Minh Tôn thủy chung không biến đổi chút nào.

Bình luận