Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2395: Uy trấn Chư Tộc


Ba ngày sau, trong đại sảnh của Mặc Linh Thánh Thuyền, Hàn Lập ngồi ở ghế chủ vị triệu kiến bốn người ba nam một nữ Hợp Thể tu sĩ Nhân tộc kia.

Nam Cung Uyển thì dịu dàng ở bên cạnh tiếp khách.

"Tham kiến Hàn tiền bối."

Bốn người này vừa tiến vào đại sảnh, lập tức cúi đầu thi lễ với Hàn Lập.

"Đứng lên đi. Lai lịch và quan hệ của ta với Uyển Nhi như thế nào, chắc các người cũng đều đã biết. Mục đích chủ yếu của các người đến bái phỏng ta lần này, tương tự ta cũng đã hiểu rõ được vài phần." Hàn Lập khoát tay chặn lại, nhàn nhạt nói.

"Tư chất của bốn người vãn bối tự hỏi không kém hơn bất cứ kẻ nào, chẳng qua là bị hạn chế bên trong Tiểu Linh Thiên này thế nên mới không có cách nào để tiến thêm một bước, nếu như tiền bối chịu dẫn bọn ta trở lại Linh Giới, đám người vãn bối bọn ta tuyệt đối sẽ ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không bao giờ quên." Một trong bốn người, lão giả tóc trắng hơi khom mình, đại biểu cho những người khác cung kính nói.

"Trong những năm này Uyển Nhi cũng đã nhận được nhiều sự chiếu cố của các đạo hữu, nếu như các vị đều muốn cùng ta quay trở lại Linh Giới thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng trước đó thì các vị cũng phải nên an bài chuyện tình của Tiểu Linh Thiên cho tốt đã. Hàn mỗ cũng không muốn xuất hiện việc chúng ta vừa rời khỏi nơi đây thì những Nhân tộc còn lại cũng lập tức bị Dị tộc nô dịch." Hàn Lập chậm rãi nói.

Đám người lão giả tóc trắng nghe vậy chợt cảm thấy rùng mình, sau khi mỹ phụ áo lam tâm niện một chút trong lòng, lập tức bước lên trước một bước kính cẩn nói:

"Tất cả chúng vãn bối cung kính nghe theo Hàn tiền bối phân phó, tuyệt đối không hai lời."

Ba người khác cũng cũng đều gật đầu đồng ý.

"Nếu đã như vậy, ta cũng đành làm thay hộ các ngươi vậy. Các ngươi sau khi trở về, trước tiên là tuyển chọn hậu bối hơn trăm người xuất sắc nhất, ta sẽ dẫn những người này cùng các ngươi trở lại Linh Tộc. Đồng thời tuyên bố, ta sẽ phái người trở lại Tiểu Linh Thiên lần nữa nhưng không định kỳ để mang thêm chúng nhân đệ tử Nhân tộc có tư chất xuất chúng. Những chuyện này giao hết tất cả cho các ngươi tiến hành." Hàn Lập không chút khách khí phân phó.

"Xin tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ xử lý việc này thật sự thỏa đáng, nhất định sẽ không để cho tiền bối phải bận tâm thêm." Lão giả tóc trắng vội vàng đáp ứng.

"Rất tốt, vậy trước khi khởi hành trở lại Linh tộc, ta sẽ đi tới các khu vực khác của Tiểu Linh Thiên giáo huấn các Dị tộc khác một chút, để cho bọn chúng không dám cứ thế đơn giản xâm chiếm Nhân tộc. Đồng thời ta cũng sẽ để lại trong tộc mấy thứ trọng bảo để cho dù trong tộc không có Hợp Thể tồn tại cũng không phải lo sợ sẽ bị mấy dị tộc khác quấy nhiễu. Sau khi đã chuẩn bị hết những việc đã nói này thì dù trong tộc không có cường giả cũng không phải lo lắng việc bị Dị tộc nô dịch nữa" Hàn Lập mặt không biến sắc tiếp tục nói.

Tất cả những cường giả Nhân tộc trước mắt nghe được những lời này, tất nhiên là vừa mừng vừa sợ, ào ào khom người đồng ý. Đã có hậu thuẫn chuẩn bị tốt như vậy thì Nhân tộc ở Tiểu Linh Thiên hoàn toàn không có gì phải lo lắng nữa rồi.

Vì vậy sau khi mấy tên tu sĩ Nhân tộc này xin Hàn Lập chỉ thị cụ thể các công việc về việc rời khỏi Tiểu Linh Thiên xong thì đều thức thời cáo lui rời khỏi.

Từ đầu đến cuối, Nam Cung Uyển cũng chỉ ngồi ở một bên mỉm cười.

Nhưng khi mấy người kia vừa rời khỏi, nàng quay lại cười nói với Hàn Lập:

"Phu quân, chờ bọn hắn chọn lựa ra được đám hậu bối phù hợp, chỉ sợ còn phải tốn rất nhiều thời gian. Không bằng lúc này thiếp với chàng cùng đi đến các Dị tộc một chuyến. Mặc dù thiếp bế quan quanh năm, nhưng chắc chắn là quen thuộc với Tiểu Linh Thiên hơn chàng nhiều."

"Được rồi, nếu như Uyển Nhi đã nói như vậy thì tất nhiên là không có vấn đề gì. Ta cũng đang có ý định như vậy." Hàn Lập khẽ cười một tiếng trả lời.

Hai ngày sau, Hàn Lập để cho Hoa Thạch lão tổ mang theo một đám Khôi Lỗi rời khỏi Mặc Linh Thánh Thuyền, đi tới mọi nơi sưu tập một ít các loại tài liệu mà chỉ Tiểu Linh Thiên mới có, rồi cũng cùng với Nam Cung Uyển bay khỏi Cự thuyền.

Mà Chu Quả Nhi được Nam Cung Uyển chính thức thu làm đệ tử sau đó thì lưu thủ tại Cự thuyền.

Nửa tháng sau, trên vài tòa núi lửa rải đầy các loại đá đen, một gã nửa trên là người nửa dưới là một loại sinh vật quỷ dị gần như trong suốt đang điên cuồng thuấn di bỏ chạy ở tầng trời thấp.

Trên bầu trời bỗng vang lên âm thanh nổ ầm ầm, một bàn tay màu vàng khổng lồ cơ hồ che kín cả bầu trời xuất hiện giữa hư không, mới hơi hạ xuống đã phát ra từng trận trận Phạn âm, kèm theo đó là một cỗ cự lực vô cùng kinh khủng hạ xuống.

Sinh vật quỷ dị gần như trong suốt phía dưới lập tức kinh hãi, thân hình lóe lên đã thuấn di bay ra xa cả mấy trăm trượng, độn tốc nhanh gấp bội lúc trước.

Bàn tay màu vàng khổng lồ trên không trung đang hạ xuống bỗng dừng lại, nhưng lập tức năm ngón tay cùng lúc trở nên mơ hồ, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của sinh vật kia, nhanh như thiểm điện vỗ xuống.

Một tiếng hét thảm vang lên.

Sinh vật quỷ dị mặc dù có mấy kiện dị bảo hộ thân, cộng thêm thể chất đặc thù, nhưng khi bị bàn tay màu vàng khổng lồ công kích hoàn toàn không mảy may có tác dụng gì, giống như là con ruồi dễ dàng bị đập chết vậy.

"Phanh" một tiếng, bàn tay màu vàng khổng lồ cũng lóe lên rồi biến mất.

Lúc này phía trên bầu trời bồng trở nên chấn động, hai đạo nhân ảnh một nam một nữ sóng vai nhau hiện ra.

Đúng là hai người Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển.

Lúc này Nam Cung Uyển đang nhìn xuống thi thể của sinh vật gần như trong suốt phía dưới kia, trên mặt khó nén nổi một tia khiếp sợ:

"Đây chính là người mạnh nhất trong Phong Linh Tộc, gần như đã đặt nửa bước chân vào cánh cửa Đại Thừa, vậy mà ngay cả một kích cũng không thể tiếp được. Xem ra phu quân quả thật không phải là Đại Thừa bình thường, thiếp thực sự tin lời chàng nói lúc trước là đúng rồi."

"Làm sao, lời vi phu nói lúc trước mà Uyển Nhi không tin tưởng ư!" Hàn Lập nghe vậy, nửa cười nửa đùa hỏi một câu.

"Ta nào có biết lời chàng nói không phải Đại Thừa bình thường mà lại lợi hại đến trình độ như vậy. Tu vi của chàng trong số tất cả các Đại Thừa thì chắc cũng phải là một trong những người đứng đầu?" Nam Cung Uyển khẽ hừ một tiếng, lại có chút tò mò hỏi một câu nữa.

"Hắc hắc, việc này chờ khi nào nàng trở lại được Linh giới thì tự nhiên sẽ biết. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Mục tiêu kế tiếp, hẳn là Cang Cận, đệ nhất cường giả của Cự Lang Tộc kia rồi." Hàn Lập cười ha hả trêu chọc trả lời.

Nam Cung Uyển nghe vậy, trợn mắt liếc Hàn lập một cái, cũng không có gì phản đối cả.

Vì vậy Hàn Lập phất tay áo lên, một mảnh kim hà tỏa ra cuốn hai người vào trong, biến thành một đoàn kim quang phá không bay đi.

Một tháng sau, hàng vạn con cự trùng giống như bọ ngựa trông như thủy triều đang điên cuồng lao đến một màn hào quang mờ mịt màu xám.

Bên trong màn hào quang màu xám, một tòa hắc sắc tiểu sơn cao hơn trăm trượng đang lơ lửng trên không trung, trên đỉnh là hai người Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển đang đứng kề vai với nhau.

Mà ở nơi cuối cùng đông cự trùng nhất, một cự trùng thân hình lớn gấp bốn năm lần cự trùng khác, trên đầu là mặt người thần sắc cực kỳ ngưng trọng đang nhìn về phía hai người Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển.

Từng mảng hoa văn quỷ dị bên ngoài thân quái trùng chớp động không ngừng, mặt khác quái trùng cũng bị ảnh hưởng của nó, bị một tầng huyết quang nhàn nhạt bao phủ xung quanh.

"Có thể đồng thời khống chế được nhiều đồng tộc như vậy, hơn nữa còn có thể kích thích thực lực của chúng mãnh liệt gia tăng trong thời gian ngắn, cũng xem như là một loại thần thông không tồi. Chỉ là loại thủ đoạn biển trùng này đối với ta mà nói, căn bản là hoàn toàn vô dụng." Ân thanh của Hàn Lập bên trong màn hào quang nhàn nhạt truyền ra.

Tiếp theo một tiếng sấm vang lên, một đoàn kim sắc lôi cầu lớn như tòa nhà bỗng nhiên hiện ra, đón gió lớn lên rồi chợt nổ tung một tiếng kinh thiên động địa.

Trong chốc lát, vô số sợi tơ vàng dài nhỏ từ chỗ bạo liệt bắn ra tung tóe, sau khi đan vào nhau ngưng tụ lại tạo thành một cái lưới vàng giăng khắp trời phủ xuống, đem tất cả cự trùng ở phía dưới một mẻ hốt gọn.

Chỉ nghe thấy bên trong tấm lưới vàng vang lên tiếng sét đánh, tất cả cự trùng bị điện quang bên trong đánh thành tro tàn.

Nhưng cự trùng mặt người kia lại gầm lên một tiếng “Ahhh”, há mồm phun ra một đoàn dịch thể màu xanh lá cây, phá thủng một lỗ trên đỉnh lưới điện, chớp lên một cái xuyên thẳng ra ngoài.

"Bá" một tiếng.

Sau lưng con trùng này hiện ra một đôi cánh ve, hung hăng muốn thi triển bí thuật độc môn để trốn thoát.

Đúng lúc này, bên trong màn hào quang ở phía xa, hai tay Hàn Lập khẽ động.

Hư không xung quanh cự trùng mặt người cùng lúc chấn động, một đạo kiếm quang mịt mờ bắn ra, lóe lên một cái lập tức chém cự trùng làm hai mảnh với một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi

Tiếp đó kiếm quang này xoay tròn một cái, lại hóa thành một màn kiếm màu xanh cuốn lấy thân xác cự trùng vào bên trong.

Thời điểm kiếm quang vừa mới lóe lên, Nguyên Thần của tên thủ lĩnh cự trùng mặt người kia đã sớm hóa thành huyết vụ không còn tồn tại nữa.

Nửa tháng sau, trong cấm địa của Dị tộc nhân có dân số nhiều nhất Tiểu Linh Thiên Nguyệt Nha Tộc, ba vị đại trưởng lão suất lĩnh hơn mười vạn tộc nhân lợi dụng lợi thế địa hình bày ra đại trận để nghênh chiến với hai người Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển.

Kết quả là chỉ không hết thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, đã bị Hàn Lập dùng sức một mình chém giết mấy ngàn tộc nhân Thiên Nguyệt Tộc, phá vỡ đại trận.

Thân thể của ba đại trưởng lão càng bị Hàn Lập cáchs không đánh cho mấy quyền hoàn toàn tan vỡ.

Hai tháng sau, ở một khu đầm lầy trải rộng toàn độc khí thực vật thối nát, Dị tộc được xưng là thần bí nhất Tiểu Linh Thiên Dạ Miên Tộc, đại trưởng lão tỏ vẻ muốn thần phục Hàn Lập, đồng phát hạ độc thề khi lão còn sống, cả tộc tuyệt đối không bước ra khỏi đầm lấy một bước.

Ngắn ngủi chỉ trong mấy tháng, Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển đã đi khắp tất cả các Dị tộc bên trong Tiểu linh Thiên một lần. Chém giết hết tất cả các loại cường giả bên trọng các dị tộc này, trong thời gian ngắn chỉ có thể hàng phục, khiến cho tất cả Dị tộc nơm nớp lo sợ, dường như ngày tận thế đã đến.

Sau khi những tin tức này được truyền về Nhân tộc, tất nhiên là một mảnh cực kỳ vui mừng.

Đến giờ Hàn Lập, vị Đại Thừa đến từ ngoại giới này gần như sấm nổ bên tai mỗi người Nhân tộc, đến trẻ con hai ba tuổi cũng biết được một hai. Lúc này, sau khi trong Nhân tộc diễn ra cuộc tuyển chọn vô cùng kịch liệt, rốt cục cũng chọn lựa được hơn trăm tên hậu bối có tư chất xuất sắc nhất.

Ba tháng sau, thời điểm Mặc Linh Thánh Thuyền lần nữa có mặt ở Lục Hải, bên trên ngoại trừ Hàn lập cùng Nam Cung Uyển, còn có mấy tên Hợp Thể tu sĩ cùng với đám hậu bối xung quanh.

Về phần Lục Linh Tộc trên Lục Hải thì đã sớm bị dọa cho chỉ còn cách ẩn trốn, căn bản là không dám lại gần phạm vi trăm dặm quanh Cự thuyền.

Trong một tiếng nổ vang, Mặc Linh Thánh Thuyền cuối cùng cũng dừng lại phía trên một gốc đại thụ khổng lồ.

Hàn Lập đang đứng trên đầu thuyền khẽ nhìn lướt qua, một tay bấm niệm pháp quyết, điểm nhẹ vào hư không một cái

Lúc này gốc cây đại thụ trở nên chấn dộng, sau khi màn sáng bảo vệ cuốn lên, cảnh sắc lập tức thay đổi.

Đại thụ bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà ở chỗ cũ từ từ hiện ra một quầng sắc bảy màu.

"Đi thôi. Lần tiếp theo trở lại nơi này cũng không biết là đến bao giờ nữa." Hàn Lập sau khi tự mình thì thào một tiếng, một chân giẫm mạnh.

Mặc Linh Thánh Thuyền lập tức vang lên tiếng xé gió, bắn thẳng tới phía quàng sáng bảy màu, trên đường đi nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng lóe lên rồi biến mất vô tung vô ảnh.

Bình luận