Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2391: Cổ Thụ Tổ Linh


Sau một loạt tiếng nổ vang, những kẻ Lục Linh tộc này đồng loạt hóa thành tro bụi. Gần ngàn dị tộc trong nháy mắt chỉ còn hơn mười người sống sót.

Những kẻ Lục Linh tộc còn lại trông thấy tình cảnh này tất cả đều bị dọa đến hồn phi phách tán, lúc này họ mới biết, đối thủ trên con thuyền trước mắt này không phải là loại tồn tại mà họ có thể đối phó được, kẻ nào cũng quay đầu chạy thục mạng.

Hàn Lập lạnh lùng nhìn cảnh những Lục Linh tộc nhân còn sót lại chạy trốn, cũng không có ý định đuổi cùng giết tận, vốn là đang muốn quay vào khoang thuyền thì đột nhiên tiếng xé gió từ phía chân trời vang lên, từ trên không ba đạo ánh sáng chói mắt bắn nhanh tới.

Hai mắt Hàn Lập khẽ nhíu lại nhưng cũng không có bất kỳ hành động nào, chỉ lẳng lặng đứng ở phía mũi thuyền nhìn tới hướng ba đạo độn quang đang phi tới.

Chỉ một lát sau, ba đạo độn quang thu lại biến thành ba cường giả Lục Linh tộc, một nữ hai nam.

Ba người nhìn thấy cảnh lực lượng tinh nhuệ của tộc mình trong nháy mắt bị thương và tiêu diệt nhiều như vậy cũng cảm thấy vừa sợ vừa giận.

Bọn họ mặc dù dự đoán đối phương thần thông quảng đại, những tộc nhân kia không có khả năng cản trở nổi đối phương, nhưng dựa vào sự trợ giúp của lực lượng từ Lục Hải, ít ra cũng không thể có nhiều thương vong như vậy, việc chỉ có hơn mười người chạy thoát hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ.

Dù sao thì từ lúc thương lượng rồi vội vã đuổi theo cho đến giờ, cùng lắm là mới chỉ vừa hết thời gian uống cạn chén trà.

Cho đến khi ba cường giả Lục Linh tộc chuyển sang nhìn về phía Hàn Lập, cả ba không khỏi giật mình cả kinh cùng xoay lại nhìn nhau, đều đồng thời thấy trong mắt đồng bạn một chút thần sắc hoảng sợ.

"Thực sự là Đại Thừa, đây quả thật là Đại Thừa tu sĩ!"

Hàn Lập khẽ liếc mắt nhìn qua ba người đã nhận ra đó chỉ là những kẻ còn ở cảnh giới Hợp Thể trung hậu kỳ, căn bản không cần quá xem trọng.

"Nhân tộc thật sự xuất hiện một tu sĩ Đại Thừa, xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối? Với tu vi hiện tại của tiền bối không cảm thấy việc ra tay như thế với hậu bối có chút ỷ lớn hiếp nhỏ hay sao?” Một tên Lục Linh tộc hít một hơi thật sâu, vẻ mặt giận giữ hỏi Hàn Lập.

“Ỷ lớn hiếp nhỏ? Bọn chúng dám cả gan cản trở công chuyện của ta, nếu ta dễ dàng bỏ qua chỉ sợ các đạo hữu khác biết chuyện này sẽ cười nhạo ta mất. Còn về tên của ta thì các ngươi cũng không cần biết.”

“Các hạ là từ giới diện khác tới sao?” Nam tử khôi ngô dường như nghe được trong lời nói của Hàn Lập một chút thông tin, khuôn mặt thoáng kinh ngạc hỏi lại.

“Đúng thì sao mà không đúng thì sao?” Hàn Lập bâng quơ đáp lời.

“Nếu các hạ thật sự là từ giới diện khác đến, để tìm hiểu thêm thông tin về lối vào Tiểu Linh Thiên, có lẽ chúng ta phải giữ đạo hữu lại ít hôm tại Lục Hải này.” Ánh mắt của nam tử cao gầy chợt lóe lên, khẽ nói.

“Chỉ là ba gã Hợp Thể mà cũng dám ở trước mặt ta khoác lác như vậy, các ngươi nghĩ rằng chỉ cần dựa vào cách ký phụ Cổ Thụ Tổ Linh là có thể sao?” Hàn Lập khẽ nhếch mép cười hỏi.

"Các hạ biết rõ Cổ Thụ Tổ Linh, xem ra đạo hữu không phải là ngẫu nhiên đi tới nơi này rồi.” Nam tử khôi ngô dường như nghĩ ra điều gì, đồng tử co lại.

Hàn Lập cười hắc hắc hai tiếng, cũng không có ý tứ nói thêm điều gì.

“Hai vị đạo hữu, xem ra không còn cách nào khác, chỉ còn cách gọi đến Tổ Linh rồi. Vì lối ra của tộc chúng ta, bằng cách nào đi nữa chúng ta cũng phải bắt giữ người này lại, và lấy ba địch một, phần thắng của chúng ta chắc chắc sẽ tăng thêm một ít”. Nữ tử Lục Linh Tộc ánh mắt trở nên tàn khốc gằn giọng.

Hai nam tử đi cùng nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.

Bản thân họ đã trải qua hàng loạt trận chiến, đối với uy lực của Cổ Thụ Tổ Linh ba người dường như đã mê muội đến hồ đồ, nghĩ rằng cho dù đối phương là một Đại Thừa từ giới diện khác đến cũng có lòng tin rất lớn.

Sau đó ba người đồng thời nâng cánh tay trái lên, ống tay áo che phủ trên người tức thời vỡ vụn, trên cánh tay của mỗi người đều có những hình vẽ cây cổ thụ trông rất sống động.

Mỗi một hình vẽ đều không giống nhau, một hình cây cổ thụ xanh ngắt, cành lá tươi tốt dày đặc, một hình vẽ cổ thụ cao lớn, toàn thân màu sáng bạc. Hình vẽ cổ thụ cuối cùng có đủ mọi màu sắc rất rực rỡ, đầu cành nở đầy các loại hoa đặc sắc với đủ loại kích cỡ.

"Tổ Linh hiện thân "

Ba cường giả Lục Linh tộc một tay đồng thời bấm pháp quyết, khẽ quát lên một tiếng, lập tức ba luồng sáng xanh trên cánh tay lấp lánh chuyển động, đặc biệt mỗi hình vẽ đều hiện ra một ảo ảnh thân cây cao khoảng một thước.

Ở phía dưới rừng rậm, thiên địa nguyên khí đột nhiên chuyển động, vô số sợi tơ màu lục từ trong cây cối bay ra, sau đó chúng như thủy triều, ào ạt hướng tới hình vẽ trên cánh tay ba cường giả Lục Linh tộc, cuối cùng ba ảo ảnh Cổ thụ bay vọt ra khỏi cánh tay của ba người.

Trong nháy mắt, ba ảo ảnh cổ thụ mặt ngoài lấp lánh sắc xanh hiện ra rồi không ngừng lớn dần lên, cuối cùng hóa thành những Cự Mộc to lớn hàng trăm trượng cao vút trời.

Bóng dáng ba cường giả Lục Linh tộc đã không còn thấy ở chỗ cũ.

Ba thân Cự Mộc, sau khi ánh sáng xung quanh thu lại đã hiện ra ba khuôn mặt.

Nhìn rõ ngũ quan khuôn mặt từng người, rõ ràng là ba tu sĩ Lục Linh tộc, hai nam một nữ, vừa biến mất lúc trước.

“Đây là Cổ Thụ Tổ Linh sao? Quả thật rất thú vị, mộc linh khí rất tinh thuần!”

Hàn Lập cảm giác ba Cự Mộc phát ra khí tức cường đại, khuôn mặt tỏ ra vài phần kinh ngạc.

Lúc này, ba thân Cự Mộc mơ hồ vặn vẹo một hồi, sau lại biến hóa thành ba hình dáng to lớn khác nhau.

Một Cự Nhân đầu đầy tóc xanh dài chấm vai, trên người mặt một bộ mộc giáp màu xanh, hai tay trống không.

Một Cự Nhân dáng người hơi thon thả, sau lưng mọc thêm ảo ảnh một đôi cánh phát sáng lung linh, trong tay nắm một thanh kiếm lớn dài màu xanh.

Cuối cùng là một Cự Nhân cao lớn nhất, mặc một bộ giáp bạc hình dáng như một cái gai đâm ngược lên, hai tay cũng nắm một thanh chùy lớn màu bạc.

Lúc này, ba Cự Nhân vừa mới biến hóa xong, Cự nhân tóc dài ông ông nói liền:

“Nếu các hạ nguyện ý thúc thủ chịu trói thì còn kịp. Chúng ta chỉ muốn đạo hữu tạm thời ở lại mấy ngày, nói rõ về chỗ cửa ra vào của giới này thì sau đó có thể tự do rời khỏi. Nếu không đợi đến lúc Tổ Linh đã động thủ, chúng ta cũng không có cách nào khống chế hành động của Tổ Linh đâu, chẳng may đạo hữu vẫn lạc dưới quyền cước của Tổ Linh thì hối hận cũng không kịp”.

“Khẩu khí thật lớn. Cho dù các ngươi dựa vào một chút ngoại lực tiến tới cảnh giới Đại Thừa thì trong mắt ta cũng không đáng một xu. Tuy nhiên loại bí thuật ký phụ của các ngươi lại khiến ta có chút hứng thú, chờ sau khi bắt được các ngươi sẽ nghiên cứu thật kỹ một phen.”

“Cùng hắn đôi co làm gì! Nhân tộc vốn với Lục Linh nhất tộc chúng ta là đối địch của nhau, nếu hắn cho rằng mình là Đại Thừa thì có thể xem thường chúng ta, vậy cứ để hắn biết một chút về sự đáng sợ của Cổ Thụ Tổ Linh đi”. Cự nhân dáng người thon thả có vẻ nôn nóng, tức giận khẽ quát lên.

Tiếng quát vừa ra khỏi miệng, ba Cự Nhân đồng thời im lặng, bước nhanh một bước, nhắm Mặc Linh Thánh Thuyền đi tới.

Hàn Lập đang đứng trước mũi thuyền thấy vậy, chân đạp vào hư không. Ầm… Ầm! Tiếng nổ vang lên đã đi tới trước mặt ba Cự Nhân, tay áo run lên đồng thời nở nụ cười nhạo báng.

Tiếng sét đánh vang lên, trong tay áo ánh sáng lóe lên bắn ra một tia sét nhỏ màu bạc, tia sét thu lại hóa thành một đạo sĩ trẻ, mặt không biểu cảm, đứng cạnh Hàn Lập.

“Giải huynh, công pháp của huynh vừa khéo khắc chế ba thân Cổ Thụ Tổ Linh này, vậy thì giao cho huynh ứng phó là được rồi, tốt nhất là bắt sống một trong ba người bọn họ.” Hàn Lập phân phó một tiếng.

“Cường giả mộc thuộc tính! Rất tốt, mình ta là đủ rồi.” Giải đạo nhân ánh mắt khẽ quét qua ba Cự Nhân, hơi gật đầu một chút, sau đó một chân dẫm mạnh.

"Oanh".

Bên ngoài thân Giải đạo nhân lập tức xuất hiện vô số tia sét điện màu bạc đồng thời xông lên nhắm vào ba Cự Nhân, thân hình cũng đón gió biến lớn, hóa thành một con Cua Vàng lớn vài mẫu, hai càng một lớn một nhỏ.

Hai càng khổng lồ giơ lên phía trước thăm dò, đột nhiên bắn ra một đạo tia sét màu bạc, chỉ sau một cái chớp động liền xuất hiện tại chỗ Cự Nhân thân hình thon thả.

Bầu trời phía trên Cự nhân cao lớn và Cự nhân tóc dài chấn động, hai ảo ảnh Cự Ngao cùng một mảng sét màu bạc cùng đè xuống dưới.

Ba gã Cổ Thụ Tổ Linh biến thành Cự Nhân tự nhiên cả kinh.

Bọn họ thật sự không ngờ đối phương lại triệu hồi ra một kẻ không những động thủ dứt khoát mà còn có thần thông lôi thuộc tính, loại công pháp mà bọn họ kiêng kỵ nhất, cả ba rùng mình, đồng thời thi triển thần thông ngăn chặn.

Cánh tay cao lớn của Cự nhân vừa chuyển động, hai cự chùy màu bạc trong tay thoáng cái đã biến hóa ra vô số ảo ảnh hướng tới hư ảnh Cự Ngao đang đè tới đánh xuống.

Hai tay Cự Nhân tóc dài đang thi triển pháp quyết, ánh sáng bên ngoài mộc giáp màu xanh không ngừng lóe lên hóa ra vô số dây leo thật dài, đan dệt khắp không trung rồi biến thành một tấm lưới rộng lớn hướng tới Cự Ngao trên đầu mình như muốn bao bọc lại.

Về phần Cự Nhân thon thả đang đối mặt với cột sét màu bạc, khuôn mặt tràn đầy vẻ tập trung, đem lưỡi dao lớn trong tay đặt ngang trước người.

Ngay lập tức, bề ngoài lưỡi dao vặn vẹo biến hóa thành một lá chắn màu lục thật lớn, mặt ngoài khắc sâu vô số linh văn, đem nó che chắn trước thân mình.

Tại chỗ ba Cự Nhân truyền ra từng tiếng nổ kinh thiên động địa, từng đạo tia sét màu bạc cùng lúc hiện ra rồi hóa thành từng đoàn điện quang nổ tung lên.

Lúc này Hoàng Kim Giải gầm nhẹ một tiếng, vỏ cứng sau lưng đột nhiên nổi lên vô số Lôi Văn màu bạc rồi nhanh chóng tụ lại biến hóa ra một lôi trận thật lớn.

Lôi trận này chỉ quay tròn một vòng rồi nổ vang, lập tức chui vào hư không không thấy bóng dáng.

Ngay lập tức, ba thân Cự Nhân trên bầu trời đồng thời chấn động kịch liệt, bên trong lôi trận thật lớn vô số tia sét đang chuyển động không ngừng bắn vào họ.

Thân hình Hoàng Kim Giải chớp lên, cũng vô thanh vô tức xuất hiện trên không, sau đó lăn một vòng rồi biến mất vào trong lôi trận.

Ầm... Ầm! Âm thanh vừa vang lên, lôi trận lớn từ từ hạ xuống dưới.

Lúc này phía dưới truyền ra những tiếng rống đầy hoảng sợ của ba Cự Nhân, một cỗ khí tức cuồng bạo xông lên nhưng vừa mới tiếp xúc với lôi trận đã bị hàng loạt lôi điện còn kinh khủng hơn trước trực tiếp xé rách thành từng mảng.

Ngay tức khắc, lôi trận biến thành một đám mây sét bao phủ hết ba thân Cự Nhân rồi thu vào bên trong.

Từng tiếng sét đánh nổi lên, ba Cự Nhân liên tục thét lên những âm thanh đau đớn, ngoài ra còn mơ hồ trông thấy từng đoàn tia sáng ở bên trong không ngừng nổ tung.

Hàn Lập trông thấy mọi sự xảy ra, mỉm cười không chút do dự quay người hướng tới khoang thuyền đi tới.

Giải đạo nhân ngay cả Ma giới Tam Đại Thủy tổ đều có vài phần kiêng dè thì ba gã ngụy Đại Thừa làm sao có thể chống đỡ lâu nổi.

Đấy là chưa nói đến công pháp của cả hai bên khắc chế lẫn nhau, vì thế Hàn Lập chỉ nhìn qua khúc đầu giao chiến đã yên tâm trở về thuyền mình.

Quả nhiên, sau một thời gian cạn chung trà, bên ngoài đại sảnh trên khoang thuyền có tiếng bước chân vang lên, Giải đạo nhân vẻ mặt như thường từng bước đi vào.

Hàn Lập đang ngồi trong đại sảnh yên lặng tìm hiểu những pháp quyết lúc trước, khẽ ngẩng đầu lên nhìn đạo nhân rồi cười hỏi một câu:

“Huynh đã chém giết hết tất cả bọn họ?”

“Đương nhiên là không, Hàn huynh chẳng phải đã bảo ta để lại một kẻ còn sống hay sao?” Giải đạo nhân khẽ đáp, tay áo giơ lên, một cái bình nhỏ màu bạc bay ra.

Một tay Hàn Lập hướng tới hư không điểm một cái rồi chộp lấy bình nhỏ, thần niệm xuyên qua vách bình hướng tới bên trong quét qua, chỉ thấy trong bình mơ hồ có một Nguyên Anh héo rút, cao khoảng vài tấc.

Nhìn dung nhan thì đúng là nam tử Lục Linh tộc có gương mặt gầy.

Hàn Lập gật gật đầu, lộ ra vẻ mặt hài lòng, cũng không hỏi kết cục của hai cường giả Lục Linh tộc còn lại, ánh sáng trong tay lóe lên thu bình nhỏ vào trong vòng trữ vật.

Sau đó Ma Linh Thánh Thuyền run lên rồi lại hướng tới phía tới bắn nhanh đi.

Từ lúc đó, Lục Linh tộc không có thêm người nào dám tới ngăn cản hành trình của con thuyền nữa.

Bình luận