Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 93


Nếu sau này có người hỏi Đỗ Nhược, hôm Cảnh Minh cầu hôn có chuẩn bị điều đặc biệt gì không, Đỗ Nhược hẳn không có gì để nói. Con người Cảnh Minh xưa nay luôn thẳng thắn, chỉ một câu ngắn gọn súc tích và truyền tải đầy đủ ý muốn của người nói: "Đỗ Nhược Xuân, làm vợ anh nhé!", vậy thôi. Thế mà cô lại đổ ngay ấy chứ, nào có tâm tư nghĩ đến kế hoạch cầu hôn hay sự kiện đặc biệt gì nữa, lập tức trả lời: "Được ạ."

Thật ra cũng có chút sự kiện nho nhỏ. Hai người lăn lộn hết sô pha đến xuống đất, rồi lại lên giường đến mức xương cốt rã rời. Nhưng kiểu "sự kiện đặc biệt" này một mình mình biết là được rồi.

Hôm sau, Đỗ Nhược gần trưa mới dậy, mở mắt nhìn không gian xung quanh nhuộm sắc màu cuối xuân đầu hè. Ánh nắng cuối tháng Tư soi qua cửa sổ, cả căn phòng ngập tràn hương vị ngọt ngào. Cảnh Minh vẫn còn say ngủ bên cạnh cô, hơi thở phả ra vờn quanh bả vai trần khiến cô ngứa ran.

Cô lặng lẽ xuống giường, cầm di động, rón rén chuồn ra khỏi phòng hệt như chú mèo con. Lúc băng qua phòng khách, Wall-E nghe thấy động tĩnh mắt liền cong lên, lạch xạch chạy đến bên chân cô.

Đỗ Nhược đi vào phòng sách gọi điện cho mẹ, thông báo chuyện cô sắp kết hôn với Cảnh Minh. Đầu dây bên kia, mẹ Đỗ lấy làm kinh hãi, ban đầu còn cho rằng chỉ là chàng trai nào đó trùng tên trùng họ thôi, sau đó còn tưởng cô trêu bà, cuối cùng còn nghĩ là cô nói mơ.

Đỗ Nhược phải nói đi nói lại rất nhiều lần, cuối cùng đành phải nói luôn gốc gác với bà: "Cảnh Minh, là con trai chú Cảnh Viễn Sơn và dì Minh Y, chính là Cảnh Minh lần trước đến nhà mình đấy. Con sắp sửa kết hôn với anh ấy. Vài ngày nữa, chú và dì sẽ đến nhà gặp mẹ. Đây là sự thật."

Mẹ Đỗ gần như hồn xiêu phách lạc, căng thẳng hỏi lại: "Ba mẹ của cậu ta đồng ý ư? Họ không chê con sao?"

Tuy lúc trước Đỗ Nhược cũng lo chú và dì phản đối, nhưng hôm nay, chính mẹ cô lại nói ra những lời như vậy, lòng cô vẫn nhoi nhói, mất hứng đáp: "Con có gì không tốt hả mẹ?"

Wall-E nghiêng đầu, kề đến đưa tay vuốt ve mắt cá chân của cô: "Oa..."

Mẹ cô vội nói: "Đâu nói con không tốt, con tốt lắm! Mẹ sợ nhà họ giàu có như vậy, sau này sẽ coi thường con thôi."

Mũi Đỗ Nhược cay cay, giọng dịu xuống an ủi: "Bây giờ, con cũng kiếm được rất nhiều tiền mà, lần trước nói muốn mua nhà cho mẹ ở, mẹ quên rồi sao? Còn nữa, chú dì đều là người tốt, không phải như mẹ nghĩ đâu."

Cô kể lại chuyện hằng ngày qua lại với ba mẹ Cảnh Minh cho bà nghe, nói một lúc lâu lại nhắc đến chuyện lần đầu tiên Cảnh Minh đến ga tàu hỏa phía Tây đón cô. "Mẹ nói xem, nhà họ nhiều tài xế như vậy, nhưng ngày đầu tiên con đến Bắc Kinh, chú và dì đã bảo Cảnh Minh đi đón con. Điều này chứng tỏ trong lòng họ xưa này không hề khinh thường con. Mẹ, mẹ đừng cả nghĩ nữa. Sau này, con nhất định sẽ rất hạnh phúc. Thật đấy!"

Lúc này, mẹ cô mới yên tâm, cũng dần dần vui vẻ vì chuyện con gái sắp lấy chồng. Hai mẹ con trò chuyện hồi lâu mới cúp máy.

Sau khi nói chuyện với mẹ xong, tâm trạng Đỗ Nhược đã sáng sủa hơn. Ra khỏi phòng sách, đang chuẩn bị đến phòng tắm rửa mặt thì không ngờ Eva vội vàng chạy đến, không cẩn thận đụng vào chân cô.

"Ối..." Eva dừng lại, ngốc nghếch đưa tay lên xoa đầu: "Cái cô này, hừ!"

Tính khí cũng nóng nảy quá nhỉ, cô nhóc! Đỗ Nhược ngồi xổm xuống, chỉ vào trán Eva: "Rõ ràng là em đụng chị. Nhóc con, còn biết vu vạ nữa hả?"

"Oa..." Eva lập tức nghiêng đầu ra vẻ đáng yêu. "Thôi thôi, là em sai rồi, được chưa..."

Đỗ Nhược phì cười: "Không có gì, đi chơi đi."

Cô vừa đứng dậy, toan bỏ đi thì Eva lại nắm lấy dép cô: "Chị đánh rơi gì nè..."

"Hả? Gì thế?" Đỗ Nhược cúi đầu, thấy Eva tròn xoe mắt nhìn cô, tay kia giơ lên chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.

Đỗ Nhược kinh ngạc, nhận lấy chiếc nhẫn kim cương từ tay nó. Viên kim cương to bằng ngón tay cái của cô đang tỏa sáng óng ánh. Đẹp quá đi mất!

Eva tinh nghịch trêu: "Eo ôi, có người sắp làm cô dâu rồi, lêu lêu..."

Lúc Đỗ Nhược phì cười thì cửa phòng ngủ mở ra, Cảnh Minh tựa vào khung cửa nhìn cô, miệng cố nén cười. Đỗ Nhược lườm anh: "Qua quýt!"

Cảnh Minh tóc tai rối bù, còn mặc áo ngủ, vừa tiện tay thắt lại đai lưng vừa đi đến trước mặt cô, quỳ một chân xuống, ngẩng đầu nhìn cô: "Em... gả cho anh nhé!"

Đỗ Nhược dở khóc dở cười, khẽ đánh anh.

Chỉ chớp mắt, anh đã thôi bỡn cợt. Anh kéo tay cô đến, đeo chiếc nhẫn kia lên ngón áp út cho cô với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thế nhưng chỉ một giây sau, khóe môi anh lại nhếch lên cười gian, hôn rõ kêu lên mu bàn tay cô rồi kéo cô ngã xuống sô pha.

"Em muốn khi nào tổ chức đám cưới?"

Đỗ Nhược mải lo ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương trên tay. "Lúc nào cũng được."

"Vậy thì tuần sau."

Tim Đỗ Nhược giật thót, hoảng hốt kêu lên: "Nhanh vậy sao?"

Cảnh Minh nói như lẽ đương nhiên: "Nghe người ta nói, cô dâu tháng Năm là hạnh phúc nhất."

Cô vẫn cảm thấy nhanh quá: "Vậy... tổ chức đám cưới ở đâu?"

"Tahiti."

Đỗ Nhược sửng sốt.

"Đây là nơi tổ chức hôn lễ mà anh nghĩ đến đầu tiên." Năm ấy, ở Thâm Quyến, cảm giác khi ở cùng cô trong khu rừng bên bờ biển, đến nay anh vẫn còn nhớ như in.

Đỗ Nhược hồi tưởng: "Thảo nào lần đó, mọi người bàn xem sau khi Prime No.2 thử xe thành công thì sẽ đi đâu du lịch, anh nói muốn đi Fiji."

"Phải, là có ý đồ riêng đấy." Anh mỉm cười.

Anh vốn muốn để dành Tahiti cho lễ cưới, nhưng Lý Duy muốn đi đến đấy. Sau đó anh nghĩ, làm đám cưới ở Fiji cũng hay, nên đành nhượng bộ Lý Duy. Ai ngờ, cuối cùng vẫn không đi được. Hiện tại, quanh đi quẩn lại, rốt cuộc lại trở về nơi ban đầu.

"Cả nhóm đi du lịch kết hợp đám cưới ở Tahiti luôn."

Đỗ Nhược ngồi lên chân anh, ôm lấy cổ anh, gật đầu liên hồi, nhưng rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn: "Em chưa bao giờ nghĩ đến sẽ tổ chức đám cưới ở nước ngoài. Bạn bè thân thiết đều đến sao? Được bao nhiêu người nhỉ?"

"Chỉ những người thân thiết nhất thôi, người không liên quan thì cho qua đi. Chúng ta đâu cần tiền mừng." Cảnh Minh đã sớm lo nghĩ chu đáo rồi. "Ngoại trừ Vạn Tử Ngang ra, bảy tên còn lại của Prime đều là phù rể."

Đỗ Nhược tò mò: "Tại sao phải loại Vạn Tử Ngang?"

"Cậu ta không phải lớp em sao? Thêm mười chín tên lớp em nữa đều phải làm phù dâu."

Đỗ Nhược trố mắt, lát sau cười phá lên: "Mọi người đi hết à?"

"Đi hết."

"Cả ba cô bạn cùng phòng của em nữa."

Bên cô không có bà con họ hàng, bạn học và bạn cùng phòng đều kéo đi để tạo khí thế cho bên nhà gái. Lần này, Đỗ Nhược hưng phấn tột cùng, ngồi bật dậy: "Anh nói vậy làm em muốn kết hôn ngay hôm nay ấy."

Anh nựng mặt cô, cười khẽ: "Hôm nay không kịp tổ chức hôn lễ, nhưng có thể đi đăng ký kết hôn đấy."

Vừa dứt câu, hai người thoáng nhìn nhau rồi lập tức đứng dậy rửa mặt thay đồ, ăn sáng qua loa rồi chạy thẳng đến Cục Dân chính.

Trên đường, Cảnh Minh gọi điện cho mẹ, nhờ bà mang hộ khẩu đến.

Minh Y cực kỳ bất ngờ: "Sao hôm qua vừa mới nói, hôm nay đã đi đăng ký rồi."

"Giờ mẹ có đưa hộ khẩu đến hay không?"

"Cái thằng này, chờ đấy."

Cảnh Minh và Đỗ Nhược vừa đến Cục Dân chính thì Cảnh Viễn Sơn và Minh Y đã có mặt ở đấy, nhìn hai đứa trẻ mặc áo trắng quần jeans, mặt mày rạng rỡ hưng phấn hệt như sinh viên vậy.

Minh Y đưa hộ khẩu cho Cảnh Minh, không khỏi thở dài: "Kết hôn rồi thì tên con sẽ cắt khỏi hộ khẩu của ba mẹ, ghi vào quyển sổ mới, có gia đình của riêng mình rồi."

Cảnh Minh thoáng giật mình, vẻ mặt ngượng ngùng, lát sau mới "hừ" một tiếng: "Kết hôn rồi thì không còn là con trai mẹ nữa sao?"

Bà lườm cậu. Cảnh Minh nhận lấy hộ khẩu, vừa dợm bước liền quay đầu lại: "Thứ Sáu tới, con sẽ đến Tahiti kết hôn, mẹ báo cho cô dì chú bác đi."

Minh Y ngẩn người: "Cái thằng này, sao không bàn bạc gì với gia đình hết vậy? Còn chưa đi gặp trưởng bối của Đỗ Nhược nữa. Báo tin cho bà con họ hàng cũng không thể nhanh như vậy, còn phải đặt nhà hàng tổ chức đám cười..."

Cảnh Minh cau mày: "Hôm nay là thứ Bảy, không phải còn những năm ngày sao?"

"Cái thằng...."

"Cứ quyết định vậy đi." Cảnh Minh nắm tay Đỗ Nhược chạy vào Cục Dân chính, vừa chạy vừa quay sang nhìn nhau. Nụ cười nở rộ trên gương mặt họ hệt như hai đứa trẻ bày trò tai quái thành công.

Hiện nay, tỷ lệ kết hôn trong nước đang giảm sút qua từng năm, nên chi phí làm giấy hôn thú được miễn phí hoàn toàn. Hai người nhanh chóng điền đơn và chụp ảnh làm giấy tờ.

Anh thợ chụp ảnh đon đả hỏi: "Hai anh chị qua đây xem ảnh đi, xem có hài lòng không?"

Tâm trạng Cảnh Minh vui vẻ, cười khà: "Bây giờ phục vụ tốt vậy sao? Còn được chọn hình nữa..."

Đỗ Nhược kéo tay anh, ý bảo anh im lặng.

Hai người đến trước máy vi tính xem ảnh, đôi tình nhân trẻ mặc áo sơ mi trắng đứng trước phông nền đỏ tươi, vẻ mặt Cảnh Minh thư thái tự nhiên, Đỗ Nhược hơi mím môi, mắt to tròn, bẽn lẽn hạnh phúc.

Cảnh Minh nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh khiết, dịu dàng của Đỗ Nhược trên ảnh giây lát, lòng như có sợi lông vũ lướt qua, khóe môi vô thức nhoẻn cong: "Hài lòng."

Hai tờ giấy chứng nhận kết hôn được in ra, bức ảnh thực được rửa còn đẹp hơn trong máy nhiều, bỗng chốc có cảm giác thời gian thoi đưa, cuộc đời dâu bể, hai cô cậu trẻ tuổi trong ảnh cũng thật đẹp đôi.

Con dấu được đóng lên giấy chứng nhận, kể từ giây phút này, họ đã là vợ chồng hợp pháp, được nhà nước công nhận.

Hôm ấy, Đỗ Nhược mang theo giấy hôn thú đến gặp ba cô bạn cùng phòng, báo tin cho họ biết bốn ngày nữa đến Tahiti làm phù dâu cho mình. Ba cô nàng ngoại trừ kinh ngạc, ánh mắt còn dán chặt vào tấm ảnh chụp trên giấy hôn thú nữa.

Hà Hoan Hoan cảm khái: "Có nhan sắc tốt thật, lên hình đẹp quá trời."

Khưu Vũ Thần xem hồi lâu vẫn không sao dời mắt được: "Mình phát hiện mắt Cảnh Minh sáng ghê, lấp lánh luôn á."

"Phải không, phải không?" Đỗ Nhược vui thích như ôm được báu vật. "Có phải là sáng như sao không?"

Hạ Nam tán thành: "Giống như chứa cả trời sao vậy."

***

Hôn lễ được tổ chức vào bốn ngày sau.

Vốn dĩ kết hôn phải lo đủ thứ việc lớn việc nhỏ đến bù đầu, cuống quýt, thế mà Đỗ Nhược hoàn toàn không phải nhúng tay, chỉ cần ở bên cạnh nghe Cảnh Minh gọi điện liên tục, dặn dò dùng loại hoa gì, màu ra sao, bày bàn kiểu nào, khăn trải bàn loại gì, thức ăn, bát đĩa, quà tặng khách, ban nhạc...

Đỗ Nhược hỏi anh có cần cô giúp không thì anh tỉnh bơ đáp: "Chỉ cần hôm đó em có mặt là được rồi."

Đỗ Nhược á khẩu. Đúng lúc này, căn hộ cô mua bằng số tiền nhận được khi Nguyên Càn bị thu mua đã sửa sang xong. Căn hộ nằm bên đường vành đai bốn, hai phòng ngủ một phòng khách, hai hướng Nam Bắc đều thông thoáng, còn vô cùng ấm cúng nữa.

Cảnh Minh tham quan một vòng rồi nhướng mày: "Có cần thiết mua căn hộ này không?"

"Đương nhiên là cần rồi. Đây là nhà mẹ đẻ của em. Sau này, nếu cãi nhau với anh, bỏ nhà ra đi, em sẽ về nhà mẹ đẻ, không đến nỗi vất vưởng không chốn quay về."

Cảnh Minh nhìn cô dò xét hồi lâu, chợt cười: "Được, nếu em bỏ nhà đi thì anh sẽ đến nhà mẹ vợ, năn nỉ em về."

Lòng Đỗ Nhược như được bàn tay ủ ấm, yên lặng hồi lâu mới thì thầm: "Anh nhất định phải đến năn nỉ em về đấy."

"Nói nhảm, không đến năn nỉ, chẳng lẽ để em len lén khóc một mình hả?" Cảnh Minh thuận miệng nói xong, bỗng trịnh trọng nhìn cô. "Nếu thật sự cãi nhau, anh sẽ tự ra ngoài, em cứ ở nhà."

"Vậy lỡ cãi nhau long trời lở đất, em bỏ nhà đi thì sao?"

"Vậy thì chỉ được phép đến nơi này, không thể để anh không tìm được." Ánh mắt Cảnh Minh cực kỳ nghiêm túc. "Anh không thể nào cam đoan sau khi kết hôn sẽ không xảy ra cãi cọ. Nhưng anh có thể chắc chắn, đời này sẽ không khiến em bỏ nhà đi nhiều hơn ba lần."

Đỗ Nhược thảng thốt, lòng nhất thời mềm nhũn, khẽ cong môi, nhào đến ôm lấy eo anh: "Anh nói đấy nhé!"

***

Hai ngày sau, ba mẹ Cảnh Minh lên núi chào hỏi mẹ Đỗ Nhược. Sau đó, Đỗ Nhược nhân tiện đón mẹ và bà ngoại đến Bắc Kinh sống trong căn hộ mới của mình. Mẹ và bà ở không quen, không thích hoàn cảnh sống ở thành phố, không muốn bước ra khỏi cửa, cũng không tài nào trò chuyện với mấy bà cụ hàng xóm, chỉ có thể nghe hý khúc, mới được một ngày đã bảo ở quê tốt hơn nhiều.

Có điều hôn lễ đã đến gần trước mắt, chờ hôn lễ xong xuôi cô mới có thể đưa họ về quê được.

Bình luận