Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 91


Đêm khuya, tại bệnh viện Ngân Xuyên.

Cảnh Minh tựa vào vách tường hành lang, cúi thấp đầu, đôi mắt vô hồn, không biết tâm trí đã trôi về nơi nào. Nhóm Hà Vọng và Vạn Tử Ngang bồn chồn chờ bên cạnh.

Cửa phòng cấp cứu bỗng bị đẩy ra, Cảnh Minh lập tức ngẩng đầu, sải bước đi đến.

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

"Là tôi." Cảnh Minh vội hỏi: "Bác sĩ, tình trạng cô ấy thế nào?"

"Xuất huyết dạ dày vô cùng nguy hiểm, phải lập tức phẫu thuật."

Cảnh Minh thoáng giật mình, khẽ nghiêng đầu giống như nghe không hiểu: "Cô ấy bị người ta đẩy một cái, sao lại..."

"Cô ấy có bệnh dạ dày nặng, cậu không biết à? Cộng thêm va đập mạnh bên ngoài..." Bác sĩ nghi ngờ: "Cậu có quan hệ thế nào với cô ấy?"

"Là chồng."

"Ký vào đơn đồng ý phẫu thuật đi."

Cảnh Minh nhận lấy đơn, nhìn lướt qua, vừa định ký lại thấy một hàng chữ: "Bệnh nhân và gia đình bệnh nhân đồng ý chấp nhận những nguy hiểm bất khả kháng có thể xảy ra trong ca phẫu thuật." Bút trong tay chợt khựng lại, anh ngẩng đầu, căng thẳng hỏi: "Phẫu thuật có nguy hiểm gì?"

Bác sĩ giải thích: "Bất cứ cuộc phẫu thuật nào cũng đều tiềm ẩn nguy hiểm, không ca nào có thể đảm bảo trăm phần trăm cả."

Mặt Cảnh Minh tái mét: "Các người là bác sĩ, tình huống như vậy không phải hiếm thấy, sao có thể nguy hiểm chứ."

Chu Thao khuyên: "Cảnh Minh, đơn đồng ý phẫu thuật nào cũng đều như vậy, là quy trình thôi. Cậu yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì đâu."

Cảnh Minh mắt đỏ quạch: "Nếu xảy ra chuyện thì sao? Tôi biết tìm ai đòi người."

Chu Thao sửng sốt. Cảnh Minh đưa tay lên vuốt mặt mình, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, hít sâu vào, cằm bạnh ra, nhanh chóng ký hai chữ "Cảnh Minh" vào bên dưới góc phải. Nhìn nét chữ cũng thấy được nỗi run sợ của anh.

Bác sĩ và y tá nhanh chóng thu lại tờ đơn, đóng sầm cửa phòng phẫu thuật. Cảnh Minh đứng nguyên đó, thân thể cứng đờ chết lặng, song hai tay đang siết chặt thành nắm đấm vẫn run rẩy. Một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại vách tường, ngồi xổm xuống, vùi đầu vào khuỷu tay.

Hơn ba giờ sau, ca phẫu thuật kết thúc, y tá đi ra báo tin: "Ca mổ rất thành công, người nhà có thể yên tâm rồi."

Người được đẩy ra, Cảnh Minh tức khắc bật dậy chạy đến. Khuôn mặt Đỗ Nhược trên giường bệnh trắng bệch như tờ giấy, ngay cả môi cũng tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, yên tĩnh quá mức khiến lòng anh rối bời. Chỉ thoáng nhìn cô, nước mắt anh liền rơi xuống.

"Không sao rồi." Anh cầm bàn tay lành lạnh bé nhỏ ấy, hơi thở run run. "Không sao rồi."

***

Cảnh Minh bước ra khỏi văn phòng bác sĩ, Hà Vọng hỏi ngay: "Bác sĩ nói thế nào?"

"Dặn dò chút việc cần chú ý sau phẫu thuật thôi."

Cả nhóm Vạn Tử Ngang đều thở phào: "Không sao thì bọn tôi cũng yên tâm rồi."

Cảnh Minh có chút mệt mỏi: "Muộn quá rồi, các cậu về hết đi. Nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị cho chặng đua sau."

Mọi người nghe lời này của anh liền hiểu, cũng không ai ngạc nhiên, vì Cảnh minh sao có thể để một mình Đỗ Nhược ở lại Ngân Xuyên chứ. Không ai nói gì nhiều, chỉ cam đoan: "Yên tâm, bốn ngày sau, bọn tôi sẽ đưa Duy Nhất về lại Bắc Kinh."

Cảnh Minh gật đầu: "Nhờ hết vào các cậu."

Anh lần lượt bắt tay từng người. Cuộc chia tay vội vã diễn ra trong hành lang bệnh viện cùng lời hẹn gặp lại ở Bắc Kinh.

Cảnh Minh dõi mắt tiễn tám người bọn họ rời đi rồi mới quay về phòng bệnh. Đỗ Nhược đang ngủ say, trên tay vẫn gắn kim truyền dịch. Tối nay, cô phải truyền mười mấy lọ thuốc.

Anh đi đến, ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt của cô, nhất thời hàng mày cau lại thật chặt. Anh đưa tay che mắt, môi run run, nước mắt chảy xuống thành hàng. Điện thoại trong túi bỗng rung lên, anh vội đứng dậy ra khỏi phòng bệnh, đến lối cầu thang bộ mới bắt máy: "A lô?"

Trần Hiền báo cáo: "Cảnh tổng, mọi chuyện đã làm xong. Chúng ta vạch trần toàn bộ chuyện xấu mà Bằng Trình đã làm, chị Dương Thù cũng lấy danh nghĩa Khoa học kỹ thuật Xuân Hòa khiếu nại công khai với Ban tổ chức."

Quách Hồng có thể thuận lợi đến gần xe đua đúng lúc bảo vệ không có mặt, camera giám sát nhà để xe cũng "vừa khéo" trục trặc. Việc này không đơn giản chỉ là phía Ban tổ chức thất trách. Bằng Trình nhất định đã mua chuộc một số nhân viên nội bộ, ngay cả việc gian lận lúc trước cũng không thoát khỏi liên quan, có khả năng rất lớn là trong ứng ngoại hợp.

"Tình huống bây giờ thế nào?"

"Chị Dương Thù đã bí mật tìm rất nhiều kênh truyền thông để công khai việc này."

Cảnh Minh im lặng. Một ngày trước, Bằng Trình gian lận, anh không hề mượn sức ép từ dư luận để làm lớn vụ việc, cũng chưa từng giậu đổ bìm leo. Nhưng lần này, chúng muốn chơi lớn cỡ nào thì anh sẽ chơi lớn cỡ đó.

"Cậu chuyển lời tới Dương Thù, tôi muốn bọn chúng ngồi tù."

"Vâng."

Cảnh Minh trở về phòng bệnh, Đỗ Nhược vẫn còn ngủ say. Anh rón rén đi đến, trông chừng bên giường, cúi đầu hôn lên mu bàn tay lạnh ngắt của cô.

Anh thức suốt cả đêm, luôn túc trực bên cạnh không dời mắt, đến giờ thì gọi y tá đổi thuốc. Mãi cho đến năm giờ sáng, tay Đỗ Nhược mới khẽ cử động, người như thoát khỏi cơn mơ đằng đẵng. Cảnh Minh cho rằng cô sắp tỉnh, bèn cất tiếng gọi: "Nhược Xuân!"

Một hàng lệ từ khóe mắt chảy xuống, cô hấp háy cổ mở mắt ra, tay vô thức nắm chặt tay anh, nức nở: "Xe... phóng viên... muốn hại anh... Cảnh Minh, cẩn thận... Họ muốn hại anh."

Cô thở hổn hển vài hơi rồi lại khép mi mắt, chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại nước mắt ướt đẫm bên huyệt thái dương. Cảnh Minh hít thật sâu kìm nén nỗi lòng, đưa ngón cái nhẹ lau nước mắt cho cô.

***

Khi Đỗ Nhược tỉnh lại không biết là mấy giờ. Nắng xuân chiếu vào từ rèm cửa sổ dịu dàng và ấm áp. Trong phòng bệnh yên tĩnh, vết thương trên bụng truyền đến cảm giác đau râm ran khiến cô khó chịu nhăn mày.

Quay đầu lại nhìn chiếc giường gấp nho nhỏ bên cạnh, chăn vẫn còn tung ra, chưa gấp lại. Cô biết nhất định Cảnh Minh đã ngủ ở đây. Chiếc giường nhỏ như thế, anh nằm co cuộn trên đó ắt hẳn cũng không thoải mái.

Cô đang nhìn chằm chằm chiếc giường kia thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Cảnh Minh cầm bình giữ nhiệt đi vào, khẽ sửng sốt: "Em tỉnh rồi sao?"

"Có phóng viên." Giọng cô khản đặc. "Cảnh Minh, trong gara có phóng viên."

Cảnh Minh giật mình, không ngờ chuyện đầu tiên khi cô tỉnh lại vẫn là lo cho anh.

"Anh không sao." Cảnh Minh nắm tay trấn an cô. "Nhược Xuân, trong xe có camera và thiết bị ghi chép mà, em quên rồi sao?"

Cô ngây người chốc lát mới ấp úng: "Em nhất thời cuống cuồng nên quên mất."

Nói xong, mắt cô cong cong, lúc này mới thấy thật sự nhẹ nhõm. Anh chỉ sờ trán cô, không nói gì đến mấy chuyện khác.

***

Việc Bằng Trình mua chuộc nhân viên Ban tổ chức, gian lận, hãm hại đội xe trong nước bùng phát thành sự kiện lớn trong xã hội. Lãnh đạo hạ lệnh tra xét rõ, một khi thẩm tra ra ngọn nguồn thì bất kể là Thụy Phong, Bằng Trình hay những kẻ có liên quan đều không tránh khỏi cái kết vướng vòng lao lý.

Kể ra cũng thật nực cười. Đám Đổng Thành, Quách Hồng đều không có lòng chuyên tâm nghiên cứu, kỹ thuật và kết cấu của xe mình không đạt chuẩn thì thôi đi, còn ngu xuẩn đến mức không biết rằng tất cả các xe dự thi đều có camera ghi lại hành trình nhằm cung cấp cho đội chế tạo xe các số liệu phục vụ mục đích nghiên cứu, cải tiến sau này. Trộm gà không được còn mất nắm gạo, tự nộp mạng đến cửa, đúng là chuyện cười lớn nhất năm.

Đỗ Nhược thắc mắc: "Em bị sao thế?"

"Xuất huyết dạ dày, anh gọi bác sĩ đến khám đã." Anh ấn chuông.

Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra, bảo cô nghỉ ngơi cho tốt, lại dặn dò: "Tạm thời không được ăn. Chừng nào xì hơi được thì có thể ăn cháo loãng, nhưng không thể ăn nhiều. Phải chú ý giữ cho tâm trạng thoải mái."

Đỗ Nhược như mất hồn, không chú ý lắng nghe.

Trái lại, Cảnh Minh tỏ ra rất nghiêm túc: "Chỉ có thể ăn cháo trắng hay là có thể thêm rau và thịt."

"Thêm lượng vừa đủ thôi, chú ý cân bằng dinh dưỡng."

Bác sĩ vừa đi, Đỗ Nhược yếu ớt hỏi: "Giờ là mấy giờ?"

"Một giờ chiều." Anh nhìn cô với ánh mắt cảnh giác. "Sao vậy?"

"Nhóm Hà Vọng đến đâu rồi? Em muốn xem cuộc thi." Vẻ mặt cô tiều tụy, nhưng ánh mắt lại sáng ngời.

Cảnh Minh cau mày: "Em không nghe bác sĩ nói sao? Phải nghỉ ngơi nhiều."

"Chỉ xem thôi mà, không sao đâu." Cô nhỏ giọng kháng nghị: "Người em đau, muốn phân tán sự chú ý."

Anh khựng lại, dịu giọng: "Đau chỗ nào?"

"Bụng." Cô đau đến nhăn nhó mặt mày.

Cảnh Minh vén chăn lên xem, vươn tay vào, bàn tay nóng hổi đặt lên bụng cô, truyền đến cảm giác ấm áp. Cô ngơ ngác tròn xoe mắt, ồ, đúng là cơn đau giảm đi kha khá.

Cảnh Minh dặn: "Sau này, có chuyện gì cũng đừng bày đặt "anh hùng rơm", nghe không?"

Không ngờ cô lại cãi cố: "Nhưng em không cho phép bọn chúng đụng vào xe của chúng ta, ai cũng không được."

Cảnh Minh gằn giọng: "Vậy cũng không đáng để em..."

"Ai muốn hại anh, em sẽ liều mạng với người đó."

Cảnh Minh nghẹn họng lặng thinh. Trong phòng bệnh bỗng chốc yên tĩnh như tờ, chỉ có ánh nắng rọi vào và gió xuân lay động rèm cửa phất phơ.

"Anh còn nói em hả?" Cô lí nhí: "Anh cũng kích động có thua gì đâu."

"Anh chỉ..." Anh nói được một nửa thì im bặt. Anh chỉ sợ không bảo vệ được mọi người thôi.

Cô nghĩ đến gì đó, lại thăm dò: "Quách Hồng thì sao?"

Cảnh Minh cười lạnh: "Chết rồi."

"..."

Anh cau mày, dường như rất phẫn nộ khi nhắc đến tên gã kia. "Bị cảnh sát giải đi rồi."

May nhờ cô kéo anh lại sau cú đánh thứ hai, nếu không, Quách Hồng sẽ tàn phế, anh cũng không thể bình an vô sự ngồi đây.

"Ừm." Đỗ Nhược lẩm bẩm, lát sau lại khẽ hỏi: "Cảnh Minh..."

"Hử?"

"Em muốn xem thi..."

Tay anh vẫn đặt trên bụng cô, mắt liếc sang: "Anh ủ như vậy vẫn không thoải mái sao?"

Tim Đỗ Nhược lỡ nhịp, cô im lặng quay đầu đi, lát sau lại nghe thấy giọng của bình luận viên: "Nhóm thứ tư trong đoạn đua thứ sáu hôm nay có Nhật Bản..."

Đỗ Nhược quay đầu lại, một tay Cảnh Minh giơ di động ra trước mặt cô. Cô sợ anh mệt, định tự mình cầm thfi anh né tay đi, gắt gỏng: "Rốt cuộc em có xem không?"

Thế nên cô đành để mặc anh. Xem xong đoạn đường đua thứ sáu của nhóm thứ tư lại đến chặng đua bình thường dài đằng đẵng. Đoàn xe đã đến địa phận Thanh Hải, dê bò thong dong trên cao nguyên, hoa xuân nở rộ khắp vùng. Trời xanh cỏ biếc, núi non trùng điệp, cảm giác như đang xem một bộ phim về thiên nhiên hoang dã.

Đỗ Nhược xem không được bao lâu thì mí mắt nặng trĩu, cứ thế ngủ thiếp đi. Mới mổ xong nên cơ thể cô vẫn còn rất yếu. Cảnh Minh nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của cô mới bỏ điện thoại xuống, tay kia cũng rút ra khỏi chăn. Ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của cô gần trong gang tấc, chốc lát sau, cơn buồn ngủ ập đến, anh cũng gục bên giường.

***

Hai ngày tiếp theo, Cảnh Minh vẫn canh giữ suốt ở phòng bệnh, đút cô ănchaos, bế cô vào nhà vệ sinh, tán gẫu với cô... Tuy vậy, cô vẫn thường hay ngủ thiếp đi trong lúc đang nói chuyện với anh.

Đến buổi tối hôm thứ ba sau phẫu thuật, cũng là buổi tối thứ năm của cuộc thi, Đỗ Nhược chợt thỏ thẻ với Cảnh Minh: "Ngày mai, em muốn về Bắc Kinh."

Cảnh Minh cự tuyệt mà chẳng hề ngẩng đầu lên: "Không được."

Đỗ Nhược than thở: "Nhưng mai là ngày cuối cùng rồi, đích đến của cuộc thi đó."

"Cho nên?"

"Nếu Duy Nhất thắng, chúng ta sẽ giành được chức vô địch."

"Nếu cuối cùng vẫn giành được, có đến hiện trường hay không cũng đều giống nhau thôi."

"Không giống." Đỗ Nhược quả quyết.

Cảnh Minh nhìn xoáy vào mắt cô: "Không giống chỗ nào?"

Đỗ Nhược cũng nhìn thẳng vào anh: "Em muốn nhìn thấy anh đứng trên bục lĩnh thưởng, nhìn anh đạt được giải vô địch thế giới. Hoa tươi, tiếng vỗ tay, giải thưởng, địa vị, danh dự, lịch sử... tất cả mọi thứ. Cảnh Minh, tất cả những thứ đó vốn thuộc về anh. Em phải tận mắt chứng kiến một lần nữa chúng được khoác lên người anh."

Cô lại cười khẽ khàng, dáng vẻ hạnh phúc vô vàn: "Em chờ ngày này đã lâu lắm rồi, anh cũng biết là em rất chú trọng hình thức mà. Hơn nữa, em còn muốn chứng kiến, được ở bên cạnh nhìn Duy Nhất chạy hết lộ trình. Mấy ngày qua không thể theo sát, em cứ tiếc hùi hụi. Em biết anh cũng tiếc nuối vô cùng mà." Rồi cô nhấn mạnh: "Cảnh Minh, em phải đi."

Cảnh Minh nhìn cô một lúc lâu mới gật đầu.

***

Sáng ngày thi thứ sáu, Cảnh Minh đưa Đỗ Nhược về Bắc Kinh. Suốt quãng đường, cô đều nép vào lòng anh nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt yếu ớt mà yên bình đến lạ.

Buổi chiều, họ về đến Bắc Kinh, đi đến điểm cuối cuộc thi ở dưới chân Bát Đạt Lĩnh. Hai người ngồi trong khu VIP, cùng tất cả người hâm mộ chờ đợi đoàn xe chiến thắng trở về. Sáu ngày sáu đêm lặn lội đường xa, mười chín đội xe sắp quay về vạch xuất phát.

Đoạn đua cuối cùng là vùng đồng hoang cách Bát Đạt Lĩnh 20km. Trải qua sáu ngày thi đấu, tính giờ theo những chặng thi đặc biệt, trước mắt, thời gian của Prime là ít nhất, xếp hạng nhất toàn giải. Tiếp theo là đội AD đứng thứ hai, chỉ chênh lệch nhau 28 giây. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Prime sẽ giành được chức vô địch.

Nhưng còn chưa đến giây cuối cùng của cuộc đua, không ai có thể nói chắc được điều gì. Trước ngày đua chặng cuối, đội Pháp bất ngờ bị lật xe, rớt khỏi top 3.

Cách thắng lợi càng gần thì mong đợi càng lớn. Ngày thi cuối cùng chiếm được sự chú ý lớn chưa từng có: Tỷ lệ người xem truyền hình trực tiếp cao nhất trong gần mười năm qua, các website phát sóng trực tiếp cũng nghẽn băng thông. Không khí tại hiện trường nóng vô cùng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào màn hình lớn.

Nhằm đẩy không khí hồi hộp lên cao trào, Ban tổ chức đã cho bốn đội đứng đầu bốn nhóm thi chung ở nhóm cuối cùng. Sau khi ba tổ kia thi xong thì trận cuối cùng của cuộc đua marathon sáu ngày sáu đêm cũng theo đó bắt đầu.

Trên màn hình lớn, Đỗ Nhược nhìn bốn chiếc xe dừng tại vạch xuất phát của đoạn đường đua. Duy Nhất của họ như đứa con trai thân yêu đã trèo đèo lội suối, chờ đợi giây phút được trở về nhà. Cô chưa bao giờ căng thẳng như giờ phút này, siết chặt tay Cảnh Minh bên cạnh.

Nghe tiếng súng lệnh vang lên, bốn chiếc xe lao đi như bay, tạo nên bốn vệt màu trên đồng nội mùa xuân. Chúng chạy bám sát nhau gắt gao.

Còn ánh mặt của Cảnh Minh và Đỗ Nhược trước sau vẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh chiếc xe màu xanh kia. Tay họ nắm chặt lấy nhau, Duy Nhất tự do rong ruổi giữa đất trời bao la. Nó chạy nhanh như chớp, như thể đang từ quá khứ xa xôi sáu, bảy năm trước chạy thẳng một đường về phía họ, về tương lại phía trước.

Mang theo ký ức thời niên thiếu, mang theo nước mắt và nụ cười, huy hoàng và thất bại, cả đau khổ lẫn vui sướng của họ, vượt qua mưa gió, chạy thẳng về đây. Nó tự do, phấn khởi, ngông cuồng và đầy hoài bão, luôn luôn kiên định, mãi mãi quật cường, bình tĩnh và sáng suốt, thẳng tiến không sờn.

Duy Nhất như một chàng thiếu niên trẻ trung đầy mộng ảo, mang theo mơ ước của tất cả mọi người lao thẳng về đích.

Trong tích tắc, tất thảy khán giả tại hiện trường đều bật dậy, reo hò gào thét, hoan hô dậy sóng. Còn Đỗ Nhược thì giàn giụa nước mắt, lồng ngực Cảnh Minh phập phồng. Anh không nói lời nào, chỉ ôm siết cô vào ngực, hôn lên tóc cô.

Hơn mười phút sau, trong tiếng hoan hô điên cuồng của người hâm mộ, Duy Nhất cùng mười tám chiếc xe khác trở lại dưới chân trường thành. Xe việt dã hậu cần của mỗi đội cũng lần lượt trình diện.

Cảnh Minh và Đỗ Nhược đi đến nghênh đón đồng đội. Cửa xe mở ra, Hà Vọng cười rạng rỡ nhảy xuống, bổ thẳng vào ngực Cảnh Minh: "Bọn mình về rồi đây!"

Nhóm Vạn Tử Ngang, Chu Thao, Đồ Chi Viễn toàn bộ nhảy xuống ôm chặt lấy nhau.

Họ đã trở lại rồi, trải qua bảy năm đầy khổ đau và gian khó, rốt cuộc, họ đã trở lại rồi! Đỉnh cao của thế giới chẳng qua chỉ là nơi mà họ từng đặt chân đến, là nơi mà họ vẫn luôn tìm kiếm không thôi, thật muốn quay trở về nơi ấy. Và ngày hôm nay, họ thật sự đã chạm tay đến đỉnh cao ấy một lần nữa, cắm xuống ngọn cờ lớn mang tên: "Prime".

***

Trong lễ trao giải, Cảnh Minh nhận lấy cúp do đích thân ông Pulake - Phó Chủ tịch Hội đồng tổ chức cuộc thi không người lái quốc tế trao tặng. Trong khoảnh khắc ấy, pháo nổ vang rền chúc mừng đội vô địch, tiếng vỗ tay vang dậy như sấm, đèn flash chớp nháy chói lòa.

MC mời đội trưởng phát biểu cảm nghĩ, Cảnh Minh hơi khom người, kề sát vào micro, kiêu ngạo nói: "Hôm nay, tôi ở đây để nói cho mọi người biết: Ai mới là Big Boss."

Cả hiện trường phút chốc cười vang. Tất cả phóng viên, các đội dự thi, khán giả đều vừa cười vừa gào lên: "Là anh!"

Ngay cả các thành viên Prime bên cạnh cũng hô lớn: "Là cậu!"

Đỗ Nhược ngước nhìn anh, nhìn giấy kim tuyến bay lả tả, gương mặt nghiêng của Cảnh Minh rất đỗi chân thật dưới ánh mặt trời. Giờ khắc này, anh tự tin, kiêu ngạo, mang theo vẻ ngông cuồng và kiêu hãnh trời sinh hệt như chàng trai thuở xưa.

Thật tốt quá, anh đã trở lại rồi! Chàng trai ngày trước, chàng trai tốt nhất trần đời trong mắt cô đã thật sự trở lại rồi.

Lúc Đỗ Nhược đang đắm đuối ngắm nhìn, dường như anh cảm nhận được ánh mắt cô, liền quay đầu lại. Bốn mắt họ giao nhau qua những sợi kim tuyến lất phất. Dưới sân khấu là tiếng hoan hô rền trời. Anh cười với cô, ánh mắt mê đắm, trong đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời sao hệt như năm đó.

Cảnh Minh ôm lấy eo Đỗ Nhược, kéo cô đến sát bên cạnh mình, cúi đầu đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi người con gái anh yêu tha thiết. Dưới sân khấu vang lên tiếng hò hét chói tai. Khoảnh khắc ấy, ước mơ của cô cũng trở thành sự thật

Bình luận