Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 90


Toàn bộ chặng đua ngày thứ hai đều bị hủy bỏ, đợi Ban tổ chức khẩn cấp vận chuyển các thiết bị phòng chống gian lận cao cấp hơn đến, tiến hành kiểm tra lần nữa.

Về phần nhóm đã hoàn thành xong chặng đua đặc biệt đầu tiên, phía Ban tổ chức sau khi trao đổi bàn bạc với bốn đội, đặc biệt là Prime, được các đội đồng ý hủy bỏ thành tích. Tất cả các đội dự thi vì sự việc ngoài ý muốn mà được nghỉ ngơi một ngày. Ban tổ chức Bắc Kinh quyết định cử nhân viên dẫn cả nhóm tuyển thủ đi tham quan cảnh sắc thảo nguyên trong ngày hôm ấy.

Bên họ nhàn nhã thư thái, nhưng bên ngoài thì sóng triều cuồn cuộn. Trong vòng một ngày, phía đối tác, đầu tư của Bằng Trình đều rối rít đưa ra thông báo rút vốn và điều động nhân viên kỹ thuật, cắt đứt hợp tác, vạch rõ giới hạn. Bộ khoa học kỹ thuật cũng bắt đầu lập tổ chuyên án, điều tra vấn đề Bằng Trình tham ô nguồn vốn đầu tư dự án. Thậm chí, vụ viêc này còn liên lụy đến cổ phiếu công ty mẹ Thụy Phong, vừa mở phiên giao dịch đã rớt giá liên tục.

Còn Prime vì hành động rộng lượng đồng ý hủy bỏ thành tích đã nhận được vô số lời khen ngợi. Có điều, nhóm Cảnh Minh không chú ý đến một loạt sự kiện phát sinh sau đó.

Những đội dự thi đến từ các nước tâm thái cũng ôn hòa, chỉ một lòng thưởng thức khung cảnh phong tình của thảo nguyên, cưỡi ngựa, uống trà, ăn thịt dê nướng, xem người dân tộc Mông Cổ múa hát, cười nói rộn rã không ngớt.

Người dân thảo nguyên nhiệt tình hiếu khách, đêm đó tổ chức hẳn một buổi lửa trại long trọng. Tất cả phụ nữ và đàn ông dân tộc Mông Cổ có chất giọng hay nhất trong phạm vi mấy chục dặm thảo nguyên đều cao hứng hát vang khúc dân tộc, hoan nghênh những vị khác đường xa đến chơi.

Chủ nhà hát xong lại đến khách khứa, mấy người ngoại quốc bình thường bộ dạng nghiêm túc nhưng lúc này thì hoàn toàn thư giãn. Đội Canada hát Red river valley, hai đội Mỹ cùng hợp ca bài Oh! Susanna, đội Anh hát bài London bridge is falling down, còn đội Nga cũng đóng góp tiết mục Katyusha. Đến lượt đội chủ nhà Prime, cả nhóm dứt khoát cùng nhau hát quốc ca của nước bạn bằng tiếng Trung.

Tuy bất đồng ngôn ngữ nhưng giai điệu quen thuộc, lại thêm tiếng ca chất chứa sự ăn ý và tình cảm nồng hậu khó diễn tả bằng lời, tất cả cùng hòa giọng với nhau, âm thanh vang vọng khắp thảo nguyên bao la, trầm bổng dưới bầu trời đêm bát ngát. Vòm trời sao mùa xuân trên đỉnh đẩu vẫn sáng lấp lánh và mê hoặc lòng người.

Đỗ Nhược ngẩng đầu ngắm trời sao nơi thảo nguyên, không kìm được nhoẻn môi cười thật tươi. Cảnh Minh nhìn thấy, khẽ khàng hỏi: "Uống trà cũng say hả?"

Đỗ Nhược cười rạng rỡ: "Anh không cảm thấy đây mới là bầu không khí nên có của cuộc thi sao?"

Cảnh Minh cong cong khóe môi: "Ai nói không phải?"

Cô cười khanh khách, nghiêng đầu tựa vào vai anh. Đêm thảo nguyên miên man, gió xuân hây hây thổi.

Bởi vì ngày mai phải thi đấu nên mới chín giờ, mọi người đã lên đường về khách sạn. Trên đường trở về, đội Prime và AD ngồi chung một chiếc xe buýt. Đội trưởng AD là một thanh niên vô cùng dí dỏm, cười bảo xe họ hôm qua bị lệch múi giờ nên chưa kịp thích ứng, để Prime giành mất oai phong, trận sau sẽ không nhường nữa.

Cảnh Minh sảng khoái đáp lời: "Được, nếu các anh giành được một giải nhất ở đoạn đua nào đó, tôi sẽ mời cả đội ăn lẩu."

Đội trưởng AD tò mò: "Lẩu là gì?"

Đỗ Nhược nhiệt tình giải thích cặn kẽ cho họ hiểu. Anh đội trưởng nghe xong, tròn xoe mắt, càng tò mò hơn, tuyên bố hùng hồn. Dù có giành được giải nhất ở đoạn đua nào hay không thì đều phải ăn cho bằng được.

Cảnh Minh nghẹn lời, hay lắm, lạc đề rồi!

***

Hôm sau, hơn bảy giờ, họ lại xuất phát đến đường đua. Dù mới sáng sớm nhưng người hâm mộ chỉ có tăng chứ không hề giảm, gần như gấp đôi hôm qua. Ai ai cũng hô to cổ vũ cho từng đội, có Prime, có AD, đội Pháp, đội Anh, đội Đức...

Cả khán đài đồng thanh cất cao giọng, hô khẩu hiệu: "Thi đấu công bằng, khoa học kỹ thuật là nhất" bằng tiếng Trung và tiếng Anh, phút chốc khiến tất cả các đội thi đều cảm động, bỏ lại cảm giác ảm đạm ngày hôm trước, tiếp tục lên đường.

Ở chặng đua thứ hai, quả nhiên xe đội AD biểu hiện hơn người, giành được vị trí top đầu, cạnh tranh với Prime. Đoạn 30km đầu tiên, xe họ thắng Duy Nhất với thời gian ít nhơn 3 giây. Sau khi toàn bộ bốn nhóm chạy hết đoạn đua đầu tiên, kết quả thống kê đã có: AD giành được giải nhất.

Cảnh Minh cười nói với họ: "Xem ra đã quen múi giờ rồi nhỉ?"

Đối phương vui vẻ nháy mắt với anh. Đoàn xe lại tiếp tục tiến về phía trước, chạy hơn 400km, sau khi hoàn thành hết đoạn đặc biệt thứ năm thì cũng đã một giờ chiều. Có thể nói, chỉ trong buổi sáng mà đã lộ diện các đội xe thể hiện xuất sắc: AD, Prime, Nga, Anh, Đức, mỗi đội đều đạt được một giải nhất.

Đến giờ cơm trưa, tổ hậu cần của Ban tổ chức thống nhất phát cơm hộp. Vì đang ở khu vực hoang dã, điều kiện gian khổ nên mọi người đều ngồi trên mặt đất. Vậy nhưng khung cảnh trời cao đất rộng này ngược lại có cái hay riêng.

Tâm trạng Đỗ Nhược rất tốt, cô vừa ăn vừa trò chuyện với mấy thành viên đội mình, có điều không ăn được nhiều lắm. Dạ dày đau âm ỉ, có thể do thời gian này cô mệt nhọc quá độ. cũng có thể do hôm qua ăn thức ăn của người dân tộc nên khó chịu. Khẩu vị cô không tốt, cộng thêm thời gian gấp rút, vừa đến giờ đã vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy đến đoạn đường đua tiếp theo.

Đoàn xe hùng dũng phi một mạch về phía Tây, từ thảo nguyên đến sa mạc, phong cảnh không ngừng biến hóa ngoài cửa sổ. Vùng đất vàng rực nơi đoàn xe đi qua đều dấy lên cát bụi mù trời.

Những đoạn thi tiếp theo mỗi lúc một khó hơn, từng cuộc so tài cũng càng lúc càng quyết liệt. Suốt chặng đều gặp phải cảnh xe không người lái và xe hậu cần xảy ra trục trặc, nhân viên kỹ thuật vội vàng sửa chữa. Cũng có không ít nhân viên không chịu được đường xá xóc nảy mà nôn mửa trên đường. Đây cũng là chỗ khốc liệt của giải Rally, thử thách sức chịu đựng của mỗi người và của từng chiếc xe.

Cả đoàn cứ thế băng qua rất nhiều phong cảnh khác nhau, cuối cùng đến những ngọn đồi đất vàng. Trong năm đoạn đua buổi chiều thì Prime giành được hai giải nhất, AD, Nhật và Pháp mỗi đội giành một giải nhất. Khi tất cả về đích ở Ngân Xuyên thì đã hơn bảy giờ tối.

Trong màn đêm, nhóm người hâm mộ lớn tiếng reo hò cổ động cả đoàn xe. Lúc đi qua khu vực phỏng vấn, có không ít đội đều dừng lại trả lời câu hỏi của phóng viên, trong đó có cả nhóm Cảnh Minh. Họ vừa dừng lại thì nhóm phóng viên đã ùa đến.

Đỗ Nhược đi cuối hàng, nhìn thành viên nhóm mình được phỏng vấn nhưng cô chỉ đứng phía sau. Một ngày vất vả, cô đã mệt lắm rồi, đầu óc có chút trì trệ. Cô đi một mình ra khỏi khu vực phỏng vấn, đứng chờ đồng đội ở cuối hành lang.

Ngắm nhìn Cảnh Minh trả lời phỏng vấn từ đằng xa, góc mặt đàn ông sắc nét, cả vẻ mặt bình thản của anh nữa, cô vô thức mỉm cười. Thế nhưng khi vừa cúi đầu sờ mũi, ánh mắt cô vô tình nhìn vào trong sân, nụ cười chợt cứng lại.

Vừa rồi, cô loáng thoáng thấy một bóng dáng quen quen đi về phía nhà xe, khá giống Quách Hồng. Sao gã lại chạy đến Ngân Xuyên? Có khi nào cô nhìn lầm không.

Đỗ Nhược nảy sinh nghi ngờ, bèn vội bám theo. Vừa chạy đến gần thì cô đã thấy có mấy tên phóng viên lén lén lút lút trong bóng tối, cầm máy ảnh đi về phía nhà xe. Bọn họ ra dấu tay với Quách Hồng, sau đó trốn sau lối thoát hiểm. Còn Quách Hồng cầm thiết bị gì đó đi về phía Prime No.3 đang đỗ trong gara.

Bên trong im ắng không một bóng người, Quách Hồng nhanh chóng chuồn đến bên cạnh Prime No.3, lấy dụng cụ từ bàn điều khiển gần đó, vừa toan mở nắp capô thì nghe tiếng quát giận dữ: "Anh làm gì thế?"

Quách Hồng có tật giật mình, mất hồn mất vía một phen, quay lại nhìn chỉ thấy có mỗi mình Đỗ Nhược thì bình tĩnh trở lại: "Ồ, cô Đỗ."

Cô mặc kệ giọng điệu bỡn cợt kia, nhìn chằm chằm phía sau gã, sải bước đi đến: "Đây là gì?"

Quách Hồng tức khắc giấu đi nhưng Đỗ Nhược đã đi đến bên cạnh, thấy rõ ràng đó là một thiết bị đầu cuối từ xa. Cô sửng sốt, phút chốc nghĩ đến phóng viên núp sau lối thoát hiểm thì đã hiểu ra mọi chuyện. Quách Hồng rắp tâm định bỏ vật này vào Duy Nhất, lát sau, khi đội Prime đến bảo trì xe, mở nắp capô lên phát hiện vật lạ, lấy ra xem sẽ bị bọn phóng viên mà chúng sắp xếp từ trước ùa ra chụp hình lại.

Đỗ Nhược vừa phẫn nộ vừa kinh tởm, chửi rủa thậm tệ: "Mặt anh quả thật dày đến mức dám làm ra chuyện bỉ ổi như vậy!"

Quách Hồng thấy chuyện đã vỡ lở, cũng không buồn che đậy, bèn đổ tội: "Chuyện Bằng Trình nhất định là do đám người các cô động tay động chân..."

"Kẻ gian lận chính là Bằng Trình. Nếu các người có chút liêm sỉ thì không nên gây ra chuyện nhục nhã như vậy, còn gian lận ngay tại sân nhà của mình nữa chứ. Bây giờ còn muốn hãm hại chúng tôi à? Đi!" Đỗ Nhược bước đến lôi kéo hắn. "Tất cả phóng viên đều đang ở bên ngoài, tôi phải..."

"Cút đi con điếm!" Quách Hồng hất mạnh.

Đỗ Nhược va vào kệ đựng dụng cụ, vật kim loại đụng nhau kêu leng keng.

"Tao làm xong việc rồi sẽ xử đến mày." Gã gằn giọng mắng chửi rồi lại quay đi, định mở nắp capô lên.

Đỗ Nhược xông đến, giật lấy thiết bị điều khiển từ xa, ném thẳng xuống đất khiến nó vỡ tan tành.

"Tao giết chết mày!" Quách Hồng nổi giận, vung tay tát vào mặt Đỗ Nhược như trời giáng.

Đỗ Nhược nổ đom đóm mắt, người đụng vào thân xe, bụng nện vào kính chiếu hậu, cơn đau nhức dội lên. Cô bám chặt Duy Nhất, đau đến suýt ngất, há miệng nhưng lại không thể cất lên nổi âm thanh nào, đôi mắt đỏ quạch, miệng mũi toàn mũi máu tanh.

Trong cơn tức giận, Quách Hồng nhìn cô gái mảnh mai đến mức không có sức đánh trả, cười dâm tà, đưa tay túm lấy cổ cô lôi đến trước mặt mình. Nhưng gã chưa kịp hành động tiếp đã nghe thấy tiếng bước chân cấp tốc chạy đến.

Gã vừa quay đầu lại đã thấy Cảnh Minh phừng phừng lửa giận tiến đến, nhấc chân đạp thẳng vào ngực mình, sức lực mạnh đến độ Quách Hồng văng xa vài mét. Gã đâm vào vách tường trong nháy mắt, đau đến nhăn nhó mặt mày, hít thở cũng khó khăn. Cảnh Minh không nói một lời, lửa giận bốc lên bao phủ toàn thân, rút một ống thép trên kệ rồi đi về phía Quách Hồng, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người.

Quách Hồng run rẩy lùi về phía sau, giơ tay lên van nài: "Đừng, đừng, đừng, tôi..."

Đỗ Nhược đang tựa vào bên thân xe, thấy thế vô cùng khiếp sợ, cố hết sức nhấc người dậy: "Cảnh Minh, em không..."

Nhưng Cảnh Minh đã vung ống thép quất xuống đầu Quách Hồng, "bụp" một tiếng sắc ngọt đến lạnh người. Đỗ Nhược kinh hãi, hai chân nhũn ra. Còn Quách Hồng thì vỡ đầu chảy máu, miệng phun máu tươi, mặt trắng bệch như người chết.

Cú đánh đầu tiên, ống thép quét qua vách tường nên lực đánh cũng giảm phần nào, Quách Hồng còn có thể cử động. Khao khát được sống sót thôi thúc gã dùng hết sức bình sinh lê lết bỏ trốn, nhưng thương tích gã khá nặng, làm sao thoát được.

Cảnh Minh lạnh lùng nhìn gã, tay siết chặt ống thép, nâng lên lần nữa. Đỗ Nhược sợ đến mức khóc rối cả lên: "Cảnh Minh, anh đừng như vậy! Cảnh Minh!"

Nhưng dường như anh không nghe thấy, lại quật thật mạnh vào gáy của Quách Hồng lần nữa.

"Cảnh Minh!" Nhóm Hà Vọng và Vạn Tử Ngang chạy đến hô to.

"Cảnh Minh!" Đỗ Nhược nhào vào ngực anh, khóc nức nở. "Em không sao, em không sao. Cảnh Minh, anh đừng như vậy. Em không sao."

Anh ôm chặt lấy thân thể run lẩy bẩy của cô, lồng ngực phập phồng kịch liệt, mắt đỏ lên, long sòng sọc, nghiến răng muốn bước đến đạp cho Quách Hồng thêm một cú.

Đỗ Nhược liều mạng ngăn cản: "Cảnh Minh, em..."

Đột nhiên, cơn đau quặn kịch liệt nơi khoang bụng ập đến. Trước mắt bỗng tối sầm, cô khuỵu xuống trước mặt anh. Cảnh Minh hốt hoảng ngồi xổm xuống ôm lấy cô, lo lắng hỏi: "Em đau chỗ nào?"

Đỗ Nhược nắm chặt tay anh, vừa hé môi đã phun ra một ngụm máu tươi lên ngực anh. Ánh mắt cô thất thần, chỉ kịp thấy khuôn mặt kinh hoàng của Cảnh Minh rồi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Bình luận