Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 85


Mùa đông đậm dần, sương mù dày đặc, khung cảnh thành phố chìm trong sắc màu xám xịt khiến mọi thứ trở nên ảm đạm theo. Tuy nhiên, tòa nhà trung tâm nghiên cứu của Xuân Hòa bất kể ngày hay đêm đều đèn đuốc sáng trưng.

Vì sự ra đời của chiếc xe mới, cả nhóm Prime từ trên xuống dưới đã anh dũng chiến đấu hơn một tháng nay. Lần này, Cảnh Minh đưa ra yêu cầu vô cùng nghiêm khắc: Trước khi dự thi, xe mới ít nhất phải chạy thử ba tháng liền. Nói cách khác, đầu tháng Một, xe mới phải được xuất xưởng rồi.

Mùa đông này trôi qua hết sức vất vả và mệt nhọc. Mỗi ngày mỗi đêm, họ đều làm việc với cường độ cao và tăng ca không ngừng nghỉ. Không biết vì Cảnh Minh hay Lý Duy, Đỗ Nhược loáng thoáng cảm giác tất cả thành viên, kể cả người vốn tếu táo như Hà Vọng cũng đều nặng trĩu áp lực, khác hẳn với không khí ở trường hồi trước.

Càng đến gần thời hạn, không khí trong phòng thí nghiệm càng khẩn trương. Đến tận ngày cuối cùng của tháng Mười Hai, tất cả công tác chuẩn bị cho giai đoạn đầu đều đã sẵn sàng, chỉ đợi qua nghỉ lễ Tết Nguyên Đán sẽ đưa vào xưởng lắp ráp. Trọng trách mỗi người phải gánh vác vơi đi một chút, song không hề có cảm giác thư thái như trút bớt được một phần gánh nặng. Khâu kỹ thuật trong mấy ngày đầu lắp ráp xe vẫn vô cùng quan trọng.

Sau khi mọi người trao đổi và kết nối các mảng công việc do mình phụ trách xong thì đã hơn tám giờ tối, tất cả cùng nhau ăn một bữa, cơm nước xong cũng mười giờ rồi. Không khí trên đường nhộn nhịp nô nức chào đón năm mới, đã khuya nhưng vẫn dập dìu trai gái ăn mặc đẹp đẽ dạo phố. Thế nhưng cả nhóm họ trong khoảng thời gian này đã quá sức mệt mỏi, không còn tâm tư nào hòa nhịp cùng sự náo nhiệt bên ngoài nữa, chỉ muốn về nhà vùi đầu ngủ say mà thôi.

Cảnh Minh chở Đỗ Nhược về nhà.

Cô ngồi bên ghế phụ, vươn vai hỏi anh: "Dạo này anh mệt mỏi lắm phải không?"

"Cũng tạm, còn em?"

"Em ổn, không mệt bằng anh, có quá nhiều việc phải phụ trách và bận tâm như vậy."

Anh cười xòa, chẳng tỏ thái độ gì. Lúc lái xe đến đường vành đai, Cảnh Minh chợt hỏi: "Muốn đến trường không?"

Đỗ Nhược kinh ngạc: "Bây giờ á?"

"Ừ."

Ánh đèn đường rọi qua kính chắn gió, chiếu lên khuôn mặt sắc nét và ẩn chứa vẻ mỏi mệt của anh. Lời khuyên "Anh nên về nghỉ ngơi sớm" đã đến bờ môi nhưng cô nuốt ngược trở lại. Cô mơ hồ phát hiện, ngày mai phải lắp ráp xe, có lẽ anh cần đi dạo đâu đó để hít thở, thư giãn một chút.

"Đi thôi." Đỗ Nhược cười vui vẻ. "Về trường đón năm mới rất có ý nghĩa kỉ niệm. Em muốn về thăm trường lâu rồi."

Anh bất giác cong cong khóe môi.

Đêm khuya, đường vành đai bao quanh thành phố không bị tắc, chỉ chốc lát đã đến trường học. Đỗ Nhược kề sát cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Đã sáu năm rồi, dường như con phố bán đồ ăn vặt trước cổng trường vẫn không hề thay đổi, chỉ có các cửa hàng khác trước rất nhiều. Cửa hàng bánh bông lan lúc trước biến thành quán trà sữa mất rồi. Lúc này, ở đó có không ít sinh viên.

Cô còn chưa kịp ngó nghiêng nhiều thì thoáng chốc, sân trường đã hiện lên trong tầm mắt. Cô chợt nhớ đến cảnh tượng lần đầu nhập học, bóng cây hai bên đường che kín cả bầu trời, trên không giăng một tấm biểu ngữ màu đỏ và chiếc xe thể thao đỏ chói của Cảnh Minh biến mất tại khúc cua.

Mà hôm nay, sân trường đêm đông thật im ắng, hàng cây ven đường trơ trụi lá, đèn đường soi vào in bóng khẳng khiu trên nền đất. Những chú chim không bay về phương Nam trú đông thi nhau mổ mấy viên đá trên bãi cỏ.

Tuần trước, tuyết bắt đầu rơi. Thời tiết tuần này khá trong lành, không hề có sương mù. Khí trời ban đêm lạnh lẽo, Cảnh Minh dắt tay Đỗ Nhược dạo quanh khuôn viên trường. Cô phả hơi thở vào không khí, mỉm cười nhìn màn sương cuồn cuộn hệt như những sợi tơ của bông vải dần tản ra.

Con đường phía trước không một bóng người. Ánh đèn đường mờ nhạt và bóng những thân cây khẳng khiu như kéo dài bất tận. Tâm trạng Đỗ Nhược rất thư thái, khoác cánh tay Cảnh Minh thong thả dạo bước.

"Hôm nay sao anh lại đột nhiên muốn về trường vậy?"

"Không phải nói đón năm mới sao?"

"Từ khi nào anh lại chú trọng hình thức thế?"

"Không phải em thích mấy thứ này à?" Anh hỏi ngược lại, qua hồi lâu lại dụi mắt. "Có điều anh cũng muốn về thăm trường. Dạo này mệt mỏi quá, đến đây đi dạo một chút."

Đỗ Nhược ngẩng đầu lên nhìn những bóng cây lướt qua gương mặt tuấn tú của Cảnh Minh, cảm thấy mọi thứ thật tĩnh lặng và êm đềm.

"Công tác chuẩn bị cho việc lắp ráp xe khiến anh thấy áp lực rất lớn sao?"

"Tàm tạm."

Thế giới quay về an tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân của hai người khẽ vang lên trong bóng tối nhạt nhòa. Cô không hỏi thêm nữa, lảng sang chuyện khác: "Sau đó, anh có về trường không?"

"Không, đây là lần đầu tiên. Còn em?"

"Em cũng không." Đỗ Nhược cảm khái. "Cảm thấy trường không hề thay đổi gì cả."

Cảnh Minh cười cô ngốc nghếch: "Trường có thể thay đổi cái gì? Xây thêm cao tốc à?"

Cô khẽ véo tay anh, rồi nghiêng đầu tựa vào vai anh: "Cũng phải. Hoa cỏ cây cối, tòa nhà giảng dạy, ký túc xá... đều không thay đổi. Chỉ có người bước vào sân trường năm này qua năm khác là thay đổi mà thôi. Ôi, anh còn nhớ không, con đường này vào mùa thu rất đẹp, bên này là cây bạch quả, phía trước là cây phong, hết vàng óng lại đỏ rực, trông thích mắt lắm."

"Không ấn tượng gì." Anh nói xong, bỗng nhớ đến gì đó, liền bật cười: "Chỉ nhớ lúc em bước đi hay nhìn lên trời, hệt như cô ngốc vậy."

Đỗ Nhược tức tối.

Anh cười nhạo xong lại cúi đầu nhìn cô: "Lạnh không?"

"Không."

Anh vẫn đút tay cô vào túi mình, lòng bàn tay đàn ông nóng hừng hực sưởi ấm cả trái tim cô. Hai người chầm chậm đi đến trước cửa thư viện, nhìn thấy cả tòa nhà sáng đèn, bóng dáng nhóm sinh viên cặm cụi học tập in bóng lên những ô cửa.

"Em muốn vào không?"

Đỗ Nhược lắc đầu: "Thôi kỳ cục lắm, cảm giác đây không còn là chỗ của mình nữa... Đến tòa nhà thí nghiệm đi."

"Đi thôi."

Họ vòng qua con đường nhỏ, đi đến tòa nhà thí nghiệm. Vừa đến cửa, mùi kim loại, máy móc thoang thoảng bên trong ập vào mặt. Người ta thường nói, mùi hương có thể khơi gợi ký ức. Hít thở trong bầu không khí quen thuộc kia thoáng chốc khiến họ như được quay về sáu năm trước, trở lại khoảng thời gian ngày ngày ra vào nơi đây, quá khứ son trẻ và rực rỡ. Cả hai chợt im lặng, cùng tận hưởng hương vị của ngày xưa.

Đi đến sảnh chờ thang máy, ánh mắt Cảnh Minh nhìn chằm chằm vào hàng nút bấm, chợt nói: "Em xem đi, mấy cái nút mờ cả rồi."

Năm đó, thang máy còn mới tinh, sáng lấp lánh, mà nay... Đúng vậy, sáu năm trôi qua, làm sao trường không có gì thay đổi cơ chứ?

Hàng lang, sàn nhà trông vẫn sạch sẽ, vách tường vẫn trắng phau nhưng... có gì đó khang khác. Cảm giác mới mẻ xưa kia không còn nữa, dường như đã có chút nhuốm màu năm tháng. Giống như những tấm ảnh bắt đầu phai màu đôi chút, không nói được là khác ở đâu, nhưng cảm giác ấy lại rất rõ ràng và sâu sắc. Dù chỉ là một đường nứt rất mảnh trên tường họ cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Hai người đi đến trước phòng thí nghiệm Prime, nhìn vào trong qua lớp kính. Trong phòng đèn đuốc sáng rực, mấy sinh viên trẻ đang làm nghiên cứu. Thời gian như con nước xuôi dòng, đến nay cảnh còn người mất.

"Hình như thiết bị cũng đã thay mới." Đỗ Nhược quan sát.

"Những thứ lúc trước nên bỏ đi rồi." Ánh mắt Cảnh Minh lướt một vòng. "Em xem, bàn ghế cũng đổi rồi kìa."

Hai người đứng ngoài cửa chốc lát, nhưng không tiện đi vào. Hồi lâu Cảnh Minh mới nhẹ giọng: "Đi thôi."

"Ừm."

Đi hết hành lang, rốt cuộc anh cũng chịu lên tiếng: "Vụ việc lúc trước, xử lý phòng thí nghiệm thế nào?"

"Cảnh sát niêm phong phòng thí nghiệm rất lâu, bụi bặm bám đầy, đồ đạc bên trong không thể dùng nữa... Chắc hẳn vì như vậy nên trường mới đổi hết."

Cảnh Minh yên lặng thật lâu. "Khoảng thời gian đó, có phải cuộc sống của em ở trường rất tệ không?"

"Không đâu." Đỗ Nhược giả vờ bông đùa nói với anh: "Khi đó, ai cũng lo chửi rủa anh, làm gì có thời gian để ý em?"

Cảnh Minh không hỏi gì nữa.

Rời khỏi tòa nhà thí nghiệm, gió rét ùa đến, Đỗ Nhược như chú chim nhỏ ngoan ngoãn nép sát vào người Cảnh Minh. Lúc này, trên đường có khá nhiều sinh viên. Gần đến mười hai giờ, có rất nhiều người chạy ra ngoài chơi, bên bệ cửa sổ ký túc xá truyền đến tiếng gào rú của nhóm con trai.

Đỗ Nhược từ từ đi bên cạnh anh, dần dà khóe môi tràn ngập nét cười. Đi qua sân thể dục, cô chợt nhớ trái tim vẫn đập thình thịch khi thấy anh chạy bộ qua mỗi lần ôn bài buổi sang. Đi qua ban công ký túc xá nam, cô từng vừa nhìn đã nhận ra đâu là áo sơ mi của anh. Băng qua tòa nhà hành chính, nơi cô từng bám đuôi anh nhưng bị anh phát hiện, quýnh quáng đến mức đỏ mặt tía tai. Ngang qua hội trường, cô từng khiêu vũ nhiệt tình vào đêm đón năm mới. Hóa ra trong hồi ức lại có nhiều chuyện vui vẻ đến thế.

"Cảnh Minh."

"Sao hả?"

"Sau này, hằng năm, chúng ta đều về thăm trường một lần, được không?"

"Được."

"Còn nữa..."

"Gì cơ?"

"Ngày mai lắp ráp xe nhất định thuận lợi, đừng lo lắng. Lát nữa, em sẽ cầu nguyện năm mới giúp anh."

"...Ừ."

"Cố lên!"

"Thôi đi!"

***

Đêm khuya, đèn đường bị sương mù vây quanh, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, mông lung, mờ ảo. Đến chỗ đỗ xe, vừa định ngồi vào thì họ nghe thấy tiếng đếm ngược của nhóm sinh viên vọng ra từ sân trường, vui vẻ, khoan khoái, xé toạc trời đêm, văng vẳng trong bầu không khí lạnh giá: "10, 9..."

Mắt Đỗ Nhược sáng rỡ, cô không nhịn được, nhảy cẫng lên hân hoan: "Sắp qua năm mới rồi!"

Cảnh Minh cũng dừng lại, nhìn cô đắm đuối.

"6, 5..."

Đỗ Nhược nói rất nhanh: "Ước nguyện năm mới của em là anh sẽ đạt được chức vô địch thế giới!"

Cảnh Minh sửng sốt chốc lát, bỗng bật cười: "Nhược Xuân!"

"Hả?"

"Không có gì."

"..."

"2, 1..."

Anh mỉm cười, đặt một nụ hôn lên môi cô: "Năm mới vui vẻ!"

Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ mong rằng, thời gian trôi qua, mỗi một khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời, đều sẽ có em ở bên anh.

Bình luận