Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 84


Cuộc họp báo của Bằng Trình vô cùng long trọng và náo nhiệt. Dù sao họ cũng có công ty mẹ là Thụy Phong làm chỗ dựa. Họp báo được tổ chức tại tầng một cao ốc Thụy Phong, hội trường hoành tráng, khách khứa nườm nượp ra vào. Các nhân vật trong giới có liên quan đến xe hơi và robot cùng tụ họp trò chuyện rôm rả.

Gần đây, Bằng Trình và công ty mẹ Thụy Phong phối hợp triển khai dự án xe hơi, cùng đưa ra mẫu xe dành cho gia đình. Đặc điểm nổi bật nhất của mẫu xe này là có lắp hệ thống lái tự động. Xe triển lãm hôm nay là hai chiếc xe trắng và đen, được bày ở hai hướng Đông và Tây của đại sảnh, đón nhận bao ánh nhìn của mọi người đến từ khắp nơi.

Sau khi Cảnh Minh vào đại sảnh liền tiến thẳng đến chỗ xe triển lãm, đi quanh nó một vòng, đánh giá từ trên xuống dưới: Kiểu dáng không có gì đặc biệt, không khác biệt so với mấy chiếc xe bình thường.

Đỗ Nhược đến đưa cho anh một tập tài liệu giới thiệu: "Anh xem đi."

Cảnh Minh nhận lấy, nhìn lướt qua phần giới thiệu vắn tắt. Hệ thống lái tự động của chiếc xe này chỉ có thể chạy được một chiều trên đường cao tốc có rào cách ly, tốc độ đạt được là 60km/h và trong vòng nửa giờ, chỉ vậy thôi.

Đỗ Nhược không nhịn được khinh bỉ: "Bằng Trình cố tình dựa hơi Thụy Phong để hét giá xe hơi. Một chiếc xe chỉ hai, ba trăm nghìn, thêm mỗi cái hệ thống lái tự động vớ vẩn liền treo giá năm, sáu trăm. Anh nói xem, người ta đang đi xe bình thường, tự dưng dùng hệ thống tự động lái làm gì?"

Cảnh Minh buồn cười nhìn cô: "Em có thành kiến lớn với Bằng Trình ghê nhỉ? Nói chuyện cay nghiệt thế?"

Đỗ Nhược lặng thinh.

Anh tiếp tục: "Bất kể thế nào cũng coi như có tiến triển, dù sao để thị trường tiếp nhận cũng cần một quá trình. Đẩy mạnh hệ thống không người lái trước tiên phải kết hợp với có người lái, từ bán tự động phát triển đến tự động toàn bộ. Trình tự như vậy là đúng. Chỉ là Bằng Trình không có thực lực này, biến thành mánh lới để quảng cáo thôi."

Đỗ Nhược hỏi: "Sau này Xuân Hòa sẽ hợp tác với công ty xe hơi truyền thống sao?"

"Nếu song phương ý nghĩ tương đồng, có cùng mục tiêu."

Họ đang trao đổi thì bên cạnh truyền đến giọng cười khách sáo của Đổng Thành: "Cậu Cảnh hạ cố đến chơi. Hoan nghênh, hoan nghênh."

Cảnh Minh quay đầu lại, cũng khách sáo: "Đổng tổng, chúc mừng."

"Cảm ơn, cảm ơn. Sao hả? Cậu Cảnh cảm thấy sự kiện hôm nay thế nào?"

"Bằng Trình quả nhiên tài chính hùng hậu."

Đổng Thành không nghe ra được lời này của anh là khen hay chê. "Như nhau cả thôi, cũng hy vọng xe của Xuân Hòa có thể sớm ngày ra mắt."

"Cảm ơn đã quan tâm."

"Gần đây, trong giới có chút lời ra tiếng vào, châm dầu vào lửa, cậu đừng để trong lòng. Mấy kẻ đó đều là ghen ăn tức ở thôi. Cậu tuyệt đối đừng để bị ảnh hưởng. Làm tốt vào, chúng tôi vẫn chờ xe mới của cậu đưa ra thị trường đấy."

Cảnh Minh tươi cười đá xéo: "Đổng tổng nói rất đúng. Chẳng qua là mấy kẻ không bản lĩnh, bày đặt đi đường ngang ngõ tắt, chẳng làm được trò trống gì thôi."

Đổng Thành vẫn giữ nguyên nụ cười: "Cậu có thể nghĩ như vậy thì tốt quá. Hôm nay phải chơi cho vui nhé."

Đổng Thành đi rồi, vẻ mặt Cảnh Minh khôi phục sự lãnh đạm. Đỗ Nhược vuốt tay anh, nhẹ giọng: "Đừng để ý đến hắn."

Cuộc họp báo nhanh chóng bắt đầu, hai người vào chỗ ngồi. Sự kiện lần này không có tiết mục gì đặc biệt, chỉ giới thiệu sản phẩm và phân tích động thái của thị trường, chiếu đoạn phim quảng cáo và đưa ra ý tưởng sản phẩm. Trái lại, Cảnh Minh xem rất nghiêm túc. Đỗ Nhược ngồi được nửa chừng bỗng muốn đi vệ sinh.

Đỗ Nhược tìm rất lâu mới thấy nhà vệ sinh nằm sâu cuối hành lang, cách hội trường khá xa. Vô ý nhìn vào gương khi rửa tay, cô thấy gương mặt mộc của mình. Từ khi trở lại Prime hơn một tháng nay, cô gần như không trang điểm khi đi làm nữa, trường hợp cần xã giao như hôm nay cũng quên mất. Có lẽ đã thành thói quen luôn rồi!

Cô gái trong gương da dẻ trắng nõn, mịn màng, môi hồng tươi tắn, hàng mày mảnh mai, trông vô cùng thoải mái. Không trang điểm nhưng cô vẫn rất đẹp, còn toát lên vẻ trẻ trung, tươi sáng. Đỗ Nhược không nhịn được cười, tự giễu: "Đúng là mèo khen mèo dài đuôi mà!"

Cô cầm khăn giấy lau tay, vuốt tóc gọn gàng rồi đi ra ngoài, trên mặt vẫn vương nét cười, ngay sau đó lại đụng độ Quách Hồng. Đỗ Nhược chỉ biết ban đầu, Xuân Hòa thu mua Vạn Hướng đã đuổi cổ gã, lại không ngờ gã sẽ xuất hiện ở đây, còn mặc vest nghiêm chỉnh.

Lúc đầu, Quách Hồng còn ngỡ ngàng, kế đến lập tức mặt mày hớn hở: "Ồ, cô Đỗ, đã lâu không gặp. Cô không trang điểm còn có nét thanh khiết hơn ấy, giống như mấy cô em sinh viên vậy." Vừa nói gã vừa đưa tay đến.

Đỗ Nhược không thích kiểu ăn nói bỗ bã của gã, cũng không muốn bắt tay, chỉ vờ như không nhìn thấy: "Phó tổng Quách đang làm việc ở đâu?"

"Cô Đỗ chẳng quan tâm tôi gì hết. Đến dự họp báo mà không biết tôi đã sang làm việc cho Bằng Trình rồi sao? Làm người bạn già như tôi đau lòng quá."

Gã nói mát, Đỗ Nhược chỉ cười nhạt: "Thì ra là vậy, tôi không nghe nói."

"Chuyện đầu tiên sau khi Xuân Hòa thu mua Vạn Hướng là đuổi cổ tôi, cô không nghe nói sao? Tôi đã xem cuộc họp báo của Xuân Hòa rồi, cô Đỗ ra mặt bảo vệ ông chủ, ăn nói sắc bén lắm. Cô Đỗ xưa nay thật biết nhìn người, lần này chắc phát tài rồi." Lời nói của Quách Hồng cực kỳ chọc ngoáy, tay còn đưa lên định vỗ vai cô theo thói quen.

Đỗ Nhược nghiêng người tránh né, không kiên nhẫn chơi trò khách sáo với gã: "Tôi có việc, đi trước đây."

"Ồ, cô gấp cái gì cơ chứ?" Quách Hồng nghiêng người chắn đường cô.

Lối đi chật hẹp lại cách xa hội trường, Đỗ Nhược thất kinh, lập tức lui về sau.

"Sao cô Đỗ lại có thái độ xa cách thế? Chẳng hề cười lấy một cái, quả nhiên bám víu được ông chủ Xuân Hòa thì lột xác, khắc hẳn trước đây nhỉ?"

Gương mặt ửng đỏ vì tức giận, Đỗ Nhược lạnh lùng gằn giọng: "Ngược lại, phó tổng Quách không khác gì trước đây cả, vẫn không biết chừng mực khiến người ta kinh tởm."

Cô nói xong liền bỏ đi, không ngờ gã nắm lấy vai cô kéo lại: "Ôi, phách lối quá nhỉ?"

Gương mặt gã đàn ông trung niên bỉ ổi kề đến, mùi rượu nồng nặc phả lên mặt cô. Đỗ Nhược sợ đến mức mặt trắng bệch, theo phản xạ thét lên một tiếng rôi nhanh chóng nghiến gót giày lên mũi chân gã.

"Mẹ kiếp, mày..." Quách Hồng đâu đến mức ôm lấy chân.

Đỗ Nhược thoát khỏi trói buộc, nhanh chân bỏ chạy. Lao ra khỏi hành lang rồi mà cô vẫn còn sợ hãi, cô liên lục quay đầu lại, thấy gã không đuổi theo nữa mới ổn định lại tâm trạng. Ánh đèn trên sân khấu soi xuống, che đi biểu cảm trên gương mặt của cô.

Không bao lâu thì Cảnh Minh đã phát hiện ra điều khác thường, bèn quay sang quan tâm: "Sao vậy?"

"Hả? Gì cơ?"

"Anh thấy em im lặng quá."

Anh vừa nói vừa quay mặt cô sang, nheo mắt quan sát: "Sao sắc mặt kém như vậy?"

Đỗ Nhược không dám nói, sợ anh tức giận: "Bụng khó chịu."

"Bị ngộ độc hay là đến ngày?"

"Em... không biết."

Cảnh Minh xoa tay Đỗ Nhược, phát hiện lòng bàn tay cô lạnh toát. "Về nhà nghỉ thôi."

"Ở đây vẫn chưa xong mà."

"Không có gì đáng xem cả, đi thôi." Cảnh Minh không buồn quan tâm thêm, nắm tay cô rời khỏi hội trường.

Họ vừa đi được vài bước thì Đổng Thành - giám đốc Bằng Trình - lên bục phát biểu, thông báo xe hơi không người lái mà họ nghiên cứu tháng sau sẽ ra mắt, cũng tham gia giải Rally thế giới mấy tháng sau, tuyên bố: "Đây sẽ là đội đầu tiên của nước ta tham gia cuộc thi Rally xe hơi không người lái. Lần đầu tiên!"

Tin tức này vừa tung ra, lập tức khiến toàn thể hội trường ồ lên bàn tán sôi nổi. Đỗ Nhược khẽ giật mình, bị bọn họ giành trước cơ hội rồi. Cô nhìn Cảnh Minh, anh không có biểu cảm gì, chẳng mảy may ngoảnh lại.

Rời khỏi đại sảnh, Đỗ Nhược mới hỏi: "Bằng Trình chắc chắn sẽ dự thi sao?"

"Hắn có tham gia thi hay không thì liên quan gì đến chúng ta?" Cảnh Minh thản nhiên.

"Nhưng họ đã giành công bố tin tức trước rồi, còn nói mình là đội xe dự thi đầu tiên của nước ta nữa."

Cảnh Minh cười khinh thường: "Loại đầu tiên này chẳng được tích sự gì."

Bình luận