Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 80


Cảnh Minh ra khỏi văn phòng, ánh mắt quét sang cửa văn phòng Đỗ Nhược đang mở. Anh đi thẳng vào trong, đóng cửa lại rồi bấm khóa.

Đỗ Nhược vội ngẩng đầu. Cảnh Minh bước đến quay ghế làm việc của cô lại, kéo đến trước mặt mình. Người Đỗ Nhược bị giật ngửa ra đằng sau, cả người lẫn ghế đều trượt vào lòng anh.

"Anh làm gì..."

Anh cúi người, nhẹ cắn cánh môi cô, hơi thở dồn dập nóng ran phả xuống mặt cô. Giấy tờ trong tay Đỗ Nhược rơi xuống đất, đầu bị ghì trên lưng ghế không thể nhúc nhích, tay cố vùng vẫy đẩy anh. Cảnh Minh đặt cô ngồi lên bàn, một tay đỡ lấy lưng cô, một tay giữ chặt gáy cô, hôn say đắm.

Hai chân Đỗ Nhược cách xa mặt đất, không có lực chống đỡ đành bất lực quấn lấy eo anh, giây sau đã bị anh áp đảo trên mặt bàn. Ban đầu, cô còn giãy giụa theo phản xạ, sau đó mềm mại hùa theo anh. Anh như thể trút giận, gặm cắn môi cô mãi mới chịu bỏ qua.

Mặt Đỗ Nhược đỏ bừng xấu hổ: "Để em ngồi dậy."

Anh gườm gườm nhìn cô giây lát, lại mút mật thật mạnh lên cổ cô, đóng dấu chủ quyền rồi lạnh nhạt cất lời: "Đi làm thì lo làm đi, còn tưởng ở đây là trường học sao?"

Đỗ Nhược chợt hiểu ra, bị anh chọc giận bèn húc đầu gối vào bụng anh. Cảnh Minh bị đau, đành lùi về sau một bước. Cô ngồi dậy, đạp một cú vào tay áo anh, để lại dấu giày in hằn rất rõ.

Cảnh Minh kinh ngạc, trợn trừng mắt nhìn cô, hai người đồng thanh thốt lên:

"Anh nổi điên gì vậy?"

"Em nổi điên gì vậy?"

Cảnh Minh điên tiết: "Hết Lê Thanh Hòa lại đến Dịch Khôn. Đỗ Nhược Xuân, em giỏi lắm!"

Đỗ Nhược gắt gỏng: "Anh bệnh vừa thôi! Bảo Trần Hiền mua cho anh bình giấm trị bệnh đi, cho chua chết anh luôn đi."

"Em..." Cảnh Minh chỉ cô, vừa định nói gì đó thì cửa vang lên tiếng gõ "cốc cốc".

Hai người sửng sốt nhìn nhau. Cảnh Minh lập tức bước đến, vuốt lại mái tóc bị vò rối cho cô, còn Đỗ Nhược thì vội vàng phủi sạch dấu giày trên tay áo anh. Chỉ chốc lát đã sửa soạn xong, Đỗ Nhược ngồi lại trên ghế, Cảnh Minh ra mở cửa, là thư ký đến đưa giấy tờ.

Cảnh Minh đi ra ngoài còn quay lại chỉ cô, đe dọa bằng khẩu hình: "Em hãy đợi đấy!"

Đỗ Nhược e ngại thư ký trước mặt, ngay cả lườm anh cũng lười. Sau khi thư ký đi, Đỗ Nhược vừa xoa gương mặt nóng hổi, cửa lại vang lên tiếng gõ.

"Vào đi."

Là Dịch Khôn.

"Đàn anh..." Cô vừa cất lời, bỗng nhớ đến ánh mắt của Cảnh Minh, vội nuốt khan. "... Có chuyện tìm em sao?"

"Về chuyện thu mua..." Dịch Khôn vừa ngồi xuống liền thấy dấu hôn in rõ trên cổ cô, đành dời mắt nhìn ra phong cảnh ngập nắng mùa thu ngoài cửa sổ, mím môi im lặng. Tâm hồn và đầu óc tên kia chắc chắn nhỏ hơn bản thân cậu ta những mười tuổi.

Đỗ Nhược hỏi dò: "Hai người cãi nhau à?"

Dịch Khôn hờ hững không nói đúng sai: "Bằng Trình đòi thu mua chúng ta, đưa ra điều kiện tốt hơn Xuân Hòa."

Đỗ Nhược thảng thốt: "Em đoán Bằng Trình thăm dò được ý đồ của Xuân Hòa nên muốn phỗng tay trên rồi. Dĩ nhiên, đây là chuyện tốt với chúng ta, song phương đấu giá."

"Nếu Xuân Hòa không chịu đấu giá, em sẽ chọn ai?"

Đỗ Nhược cân nhắc chốc lát: "Em cảm thấy, có thể đàm phán với Xuân Hòa, bảo họ cho thêm một vài điều kiện thích hợp."

"Vẫn nghiêng về Xuân Hòa à?"

"Xuân Hòa có thực lực, còn Bằng Trình chỉ là cái xác rỗng. Tuy bị thu mua, tiền chia cho mấy cổ đông của chúng ta nhiều hơn, nhưng dù sao, Nguyên Càn vẫn là tâm huyết của chúng ta, cũng là nơi sau này chúng ta tiếp tục phấn đấu, nên tìm cho nó một nền tảng phát triển tốt."

Dịch Khôn hỏi ngược lại: "Sao em dám xác định thực lực Xuân Hòa mạnh hơn Bằng Trình."

Đỗ Nhược bị hỏi khó. Vì lĩnh vực không người lái của Xuân Hòa còn chưa có bất cứ động thái nào.

"Prime sắp sửa gây dựng trở lại rồi." Đỗ Nhược nhìn thẳng Dịch Khôn, quả quyết: "Em tin tưởng, so với Bằng Trình, Xuân Hòa có thực lực trở thành công ty hàng đầu trong nước. Đúng là chúng ta cần kiếm tiền. Nhưng xuất thân từ dân kỹ thuật, anh thật sự không muốn gia nhập sao?"

Dịch Khôn nhìn cô hồi lâu: "Vừa rồi, Cảnh Minh cũng nói hệt như em vậy."

Đỗ Nhược ngẩn ngơ.

Dịch Khôn đứng dậy: "Trong lòng anh có tính toán. Trước đó, anh đã đồng ý với em, em có thể mang hệ thống thị giác của mình rời đi. Đến khi thu mua hoàn thành, tiền được chuyển khoản, cũng sẽ chia cho em theo cổ phần. Prime được khôi phục lại, bên này Nguyên Càn không có chuyện gì khác nữa, em có thể nghỉ trước."

Đỗ Nhược ngơ ngác, đến tận khi anh bỏ đi mới bất giác nói cảm ơn.

***

Chiều hôm đó, Dịch Khôn đồng ý với việc thu mua của bên Xuân Hòa. Bộ phận pháp chế hai bên bắt đầu chính thức bàn thảo.

Về nhà, Đỗ Nhược kể chuyện này với Cảnh Minh: "Em cảm thấy, thật ra anh ấy đã sớm có quyết định rồi."

Cảnh Minh cười khẩy: "Con người Dịch Khôn có vẻ xem trọng ích lợi nhưng rất có nguyên tắc, tầm mắt cao, chí hướng xa. Anh ta vốn không thích Đổng Thành, không thể nào chấp nhận điều kiện của Bằng Trình."

"Anh ấy cũng đâu thích anh."

Cảnh Minh hầm hè nhìn cô. Đỗ Nhược thấy không ổn, vừa định chuồn đi đã bị tóm lại, ấn xuống sô pha: "Ban ngày còn chưa tính sổ với em, bây giờ còn dám phát ngôn như thế hả?"

Vừa nói anh vừa đưa tay cù vào eo cô. Cô co rụt cả người. Anh lật người cô lại, cù từ trên xuống dưới, Đỗ Nhược co cuộn người, cười khanh khách xin tha.

Bên góc sô pha, Eva và Wall-E nhìn nhau nói léo nhéo.

Eva nghiêng đầu: "Cậu là ai?"

Wall-E cong cong mắt cười: "Oa..."

Eva chớp mắt: "Cậu là Wall-E."

Wall-E cười tít mắt: "Ô..."

Eva vui vẻ khua tay: "Quéo quèo, quéo quèo..."

Wall-E cao hứng vẫy tay: "Òa..."

Eva học theo: "Òa..."

Wall-E càng hào hứng hơn: "Òa..."

***

Hôm sau, Đỗ Nhược thôi việc ở Nguyên Càn, chính thức đầu quân cho phòng thí nghiệm Prime của trung tâm nghiên cứu Xuân Hòa và chuẩn bị cho lễ khánh thành sắp tới. Tin tức Khoa học kỹ thuật Xuân Hòa gia nhập vào lĩnh vực không người lái được công bố đã gây ra tiếng vang không nhỏ trong giới. Có người nghi ngờ, có người mong chờ, cũng có người hóng hớt.

Không ít cánh truyền thông và người trong ngành muốn thăm dò tin tức, Xuân Hòa đều nhã nhặn từ chối, nhưng lại mời họ đến tham gia cuộc họp báo khánh thành vào ngày 13 tháng này. Gần đến ngày khánh thành, bầu không khí áp lực bao trùm cả công ty từ trên xuống dưới.

Cảnh Minh và Đỗ Nhược tranh thủ thời gian tham dự lễ đính hôn của Hà Hoan Hoan và Tăng Khả Phàm. Nơi tổ chức là nhà hàng Tây có bãi cỏ ngoài trời, nằm ở tầng thượng trung tâm thương mại, có thể phóng tầm mắt ngắm những cao ốc phồn hoa tấp nập phía xa.

Vậy nhưng Cảnh Minh vừa đến đã cằn nhằn: "Trời lạnh như vậy mà chọn tổ chức ngoài trời, dũng cảm thật."

Đỗ Nhược véo tay anh: "Anh nhỏ tiếng hộ em một chút."

Đều là sinh viên kỹ thuật nên ở buổi lễ, số lượng nam nhiều hơn hẳn nữ. Bạn học nam cùng lớp với Đỗ Nhược đều đến Bắc Kinh tham dự. Còn nữ thì ngoại trừ ba người bạn cùng phòng cũng chỉ có Tô Nghiên lớp Hà Hoan Hoan và Vương Hoài Ngọc lớp Cảnh Minh.

Buổi lễ đính hôn tụ họp đầy đủ nhóm bạn học đã lâu không gặp không khí vô cùng hòa hợp. Sự xuất hiện của Cảnh Minh khiến nhiều người bất ngờ. Dù sao hiện nay, từ khóa "Khoa học kỹ thuật Xuân Hòa" đã trở thành từ hot trong xu hướng tìm kiếm.

Tất cả đều rất quan tâm đến tình hình của Cảnh Minh gần đây. Anh cũng hiếm khi kiên nhẫn trả lời từng người, còn cười giỡn: "Trước mắt, Xuân Hòa đang thiếu nhân tài, ai muốn nhảy việc thì cứ đến tìm tôi."

Nhóm nam sinh cười ha hả, bảo anh vẫn giống sáu năm trước, không thay đổi chút nào. Cảnh Minh chỉ cười xòa. Người đời chỉ biết hôm nay buồm anh lộng gió, nào thấy được sóng cả anh đã trải qua. Cảnh Minh lơ đãng quay đầu lại, ánh mắt tìm kiếm nơi bày đầy hoa hồng và bong bóng, vừa nhìn đã thấy được người con gái của anh. Cô đang ngồi tán gẫu với mấy cô gái bên cạnh chiếc bàn dài trắng muốt. Người khác đều ngồi yên, chỉ có cô là len lén ăn bánh ngọt trên bàn, ăn xong còn mút mảnh vụn dính trên tay nữa chứ.

Khưu Vũ Thần hỏi Đỗ Nhược: "Hai cậu quay lại với nhau lúc nào thế?"

Đỗ Nhược vừa ăn bánh ngọt vừa nói: "Tháng trước."

"Quay lại rồi cũng không báo cho bọn mình một tiếng là sao?"

"Gần đây bận quá nên quên mất."

"Nghe nói phòng thí nghiệm Prime sắp khôi phục lại, nhóm Chu Thao đều trở về rồi hả?"

"Ừ. Đều trở về rồi."

Khưu Vũ Thần bỗng nhớ đến Lý Duy, nhưng không nói gì cả, chỉ gật đầu: "Tốt, tốt."

Vương Hoài Ngọc cảm khái: "Tốt quá. Qua sáu năm, sự nghiệp vẫn có thể gây dựng trở lại, tình cảm cũng có thể nối lại, may mắn thật đấy!" Lại thật tình khích lệ: "Cỏ Nhỏ, nhìn thấy các cậu lại cùng nhau xây dựng ước mơ, thật là tốt. Nhất định phải cố lên, Prime ngày trước chính là huyền thoại của trường chúng ta đấy!"

"Cảm ơn cậu, Hoài Ngọc."

Hạ Nam quay đầu nhìn Cảnh Minh đang ngồi trong đám nam sinh, ngẫu nhiên bắt gặp anh đang chăm chú nhìn Đỗ Nhược. Cô ấy dời mắt đi, thản nhiên nói: "Trông cậu ấy bây giờ rất phấn chấn, vẫn tự tin ngời ngời như vậy. Vốn tưởng rằng trải qua sự cố kia, cậu ấy sẽ thay đổi rất nhiều."

Đỗ Nhược bình thản cười: "Anh ấy là Cảnh Minh mà, dĩ nhiên sẽ không thay đổi."

"Ọe... buồn nôn quá!"

Vương Hoài Ngọc cười rộ.

Hạ Nam chỉ nhẹ cong môi: "Hy vọng hai cậu luôn hạnh phúc."

Đỗ Nhược gật đầu: "Cảm ơn."

Họ đang tíu tít nói chuyện thì MC thông báo buổi lễ sắp bắt đầu. Cảnh Minh đi đến, khom lưng vịn lấy eo Đỗ Nhược, nhìn một lượt các cô gái trong bàn: "Xin lỗi, tôi dẫn bạn gái đi nhé."

Đỗ Nhược đỏ mặt, Vương Hoài Ngọc tặc lưỡi liên hồi. Cảnh Minh nhìn cô bạn học cũ, không kìm được cười tươi rói, song khi ánh mắt chạm phải Khưu Vũ Thần thì nụ cười vơi đi đôi chút, gật đầu chào cô. Khưu Vũ Thần cười thân thiện, đã không còn canh cánh chuyện của Lý Duy nữa. Đỗ Nhược đứng dậy, rời đi cùng Cảnh Minh.

Đợi mọi người an vị, Tăng Khả Phàm và Hà Hoan Hoan mới đi đến trước phông nền kết đầy hoa hồng. Ánh mắt mọi người dồn hết vào hai nhân vật chính. Họ bắt đầu yêu nhau từ năm thứ ba, cho đến bây giờ đã tròn năm năm. Đa số bạn học tại đây đều chứng kiến quá trình tìm hiểu rồi đi đến tình yêu của họ. Nói đến những việc từng trải qua, hai người mắt long lanh, tất cả bạn bè ngồi bên dưới đều xúc động.

Cảnh Minh nhìn họ, ánh mắt bất chợt mất đi tiêu cự, tựa như nhìn về nơi xa xăm nào đó.

Sau nghi thức đính hôn đơn giản, mọi người kéo nhau lên chụp ảnh chung. Đỗ Nhược nhỏ giọng: "Thế mà họ đã ở bên nhau từng đấy năm, từ lúc đại học đã quen nhau, ra xã hội vẫn bên nhau, chưa từng xa cách."

Cảnh Minh không nói lời nào, kéo cô sát vào người mình. Cô tự nhiên tựa vào lòng anh, đầu dựa lên vai anh, yên lặng nhìn mấy người bạn đang rủ nhau chụp ảnh cách đó không xa.

Vương Hoài Ngọc đi ngang qua họ, thấy vậy liền tặc lưỡi liên tục: "Mình thấy đôi này cũng sắp thành rồi, cứ tình tứ thế này làm người ta ghen tỵ quá đi mất. Hai cậu có thể bớt bớt lại chút không?"

"Được." Cảnh Minh ngả ngớn nhếch môi rồi cúi đầu hôn chụt lên môi Đỗ Nhược. Cô đỏ mặt, khẽ đánh anh.

Vương Hoài Ngọc rú lên: "Mẹ ơi, mù mắt rồi!"

Hạ Nam mỉm cười đi qua.

Sau buổi tiệc tối, mọi người chuyển trận địa sang quán bar ở trung tâm thương mại kế bên.

Đỗ Nhược ra khỏi nhà vệ sinh liền thấy mọi người đã đi hết, chỉ còn Cảnh Minh đang cúi đầu chơi game đợi cô. Gió đêm thổi tóc mái anh phất phơ, chỉ trong chớp mắt, cô cảm giác giống hệt như năm ấy. Tim như lỡ nhịp, cô nhào đến choàng qua vai anh. Tay anh bị đụng phải, thua mất ván game, bèn bỏ điện thoại vào túi, xoa tay Đỗ Nhược: "Lạnh không?"

"Khi nãy còn rửa bằng nước lạnh nữa cơ."

Anh không tin, liền đưa tay vào tay áo cô sờ thử, nhăm mày: "Anh đã nói trời lạnh thế này còn tổ chức tiệc ngoài trời, rõ là tra tấn người ta mà."

Đỗ Nhược cười khúc khích: "Vậy anh sưởi ấm cho em đi."

Bàn tay nhỏ bé chui vào tay áo anh, nắm lấy cánh tay rắn chắc ấm áp, cọ qua cọ lại. Anh không khỏi bật cười, mặc cho cô nghịch ngợm. Gió đêm lay động cánh hoa hồng, cả thành phố sáng bừng lấp lánh.

Cô nghiêng đầu tựa vào lòng anh: "Cảnh Minh."

"Sao hả?"

"Không biết tại sao, hôm nay lòng cứ nao nao, đột nhiên rất muốn trở về trường, một lần nữa đi học, cái thời mà hai chúng ta chỉ mới mười tám, mười chín tuổi ấy."

Anh cúi đầu: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó, em và anh sẽ đến căng tin ăn cơm, em xem anh đánh bóng rổ, chạy bộ với anh, lên lớp tiếng Anh, đi tự học, bảo anh đến thư viện đón em, đưa em về ký túc xá... Bỗng nhiên rất muốn được sống như vậy. Nhưng thời đại học của chúng ta sao lại ngắn ngủi quá, thoáng chốc đã qua mất rồi. Rõ ràng còn chưa tận hưởng trọn vẹn mà."

Cảnh Minh trầm mặc, không biết nói sao.

"Sau khi khánh thành xong, anh sẽ đưa em về trường chơi, được không?"

"Thật sao?" Cô ngẩng đầu, đôi mắt tỏa sáng, còn tưởng hai từ "đại học" là cấm kỵ của anh nữa.

"Thật." Anh cam đoan. "Ở đây lạnh quá, đi thôi!" Rồi đứng dậy nắm lấy tay cô.

Hai người ra khỏi nhà hàng. Tầng một trung tâm thương mại tập trung những thương hiệu xa xỉ. Lúc đi ngang qua một cửa hàng, Cảnh Minh vô tình nhìn vào: "Chiếc áo khoác đó đẹp đấy, em thử xem."

Quản lý cửa hàng nhìn thấy Cảnh Minh, liền đon đả bưng trà rót nước. Chiếc áo khoác lông dê màu nâu nhạt đó kiểu rất đẹp, Đỗ Nhược mặc thử khá thích, nhưng tiếc là hơi rộng.

Cảnh Minh nắn nắn bả vai cô: "Lấy nhỏ hơn một cỡ."

"Xin lỗi cậu Cảnh, hiện tại trong cửa hàng không còn cỡ nhỏ. Ngày mai hàng mới chuyển tới, đến lúc đó, chúng tôi sẽ gửi đến nhà cho cậu, có được không ạ?"

"Được."

Đỗ Nhược vội xen lời: "Nhỏ hơn một số cũng phải thử lại, không thử đã mua luôn sao được chứ."

Quản lý mỉm cười: "Nếu mai đưa đến nhà, cô không thích có thể trả lại."

"À, vậy thì được."

Đang nói thì một cô gái xinh đẹp cao hơn Đỗ Nhược bước đến, sờ chiếc áo kia, nói: "Tôi muốn thử cái này."

Ánh mắt Cảnh Minh nhất thời hiện lên vẻ không vui, thế nhưng Đỗ Nhược lại hào phóng cười, đưa cho cô ta.

Đối phương trông dáng vẻ vẫn còn là sinh viên, mặt mũi xinh đẹp, mặc vào đẹp hơn Đỗ Nhược nhiều. Cô nàng xoay tới xoay lui trước mặt Đỗ Nhược và Cảnh Minh rồi quay đầu nhõng nhẽo với bạn đi cùng: "Em muốn cái này."

"Được, em thích cái nào thì mua cái đó."

Cảnh Minh nghe thấy giọng nói này, lập tức chau mày. Đổng Thành cười giả lả đến chào: "Cậu Cảnh, thật trùng hợp."

"Khéo thật, gặp được Đổng tổng ở đây."

"Chúng ta thật có duyên, nếu không cũng sẽ không cùng coi trọng một công ty." Nhưng điều đáng hận là, rõ ràng Bằng Trình ra giá rất cao, vậy mà Dịch Khôn vẫn lựa chọn Xuân Hòa. Ngoài mặt, Đổng Thành vẫn giữ phong độ. "Tôi và Dịch Khôn còn từng hợp tác, xem ra vẫn không sánh bằng tình nghĩa sâu sắc của anh em cùng trường các cậu rồi."

Cô sinh viên kia bước đến: "Hai người quen nhau à?"

"Người quen cũ." Đổng Thành nhìn Đỗ Nhược tò mò: "Vị này là..."

"Vợ chưa cưới của tôi." Cảnh Minh bình thản đáp rồi nhìn sang cô gái kia. "Cô đây là..."

Mặt cô ta biến sắc. Vẻ mặt Đổng Thành cũng hiện lên chút lúng túng, vội cười xòa: "Em gái, em gái."

Đỗ Nhược bị ba chữ "vợ chưa cưới" làm chấn động, tròn mắt nhìn Cảnh Minh. Người khác không nhìn ra, nhưng cô vừa thoáng nhìn đã phát hiện anh đang tức giận, trong giọng nói ẩn chứa sự châm chọc giễu cợt. Có điều... Cô không sao hiểu được anh đang tức giận việc gì.

Quản lý cửa hàng rất tinh ý, đã sớm cử nhân viên vào kho, ôm một chiếc áo khoác màu hồng phấn ra: "Cậu Cảnh, có muốn để cô đây thử mẫu này không? Số nhỏ ạ."

Chiếc áo này tinh xảo hơn chiếc vừa rồi, sắc mặt Cảnh Minh mới giãn ra chút ít: "Chiếc này thích hợp với em hơn."

Đỗ Nhược mặc vào, quả nhiên rất hợp với nét thanh tú của cô, cũng tôn da hơn. Lúc này, Cảnh Minh mới nở nụ cười, vuốt tay cô: "Thích không?"

Cô gật đầu ưng ý: "Thích."

"Vậy mua cái này đi."

Không ngờ cô sinh viên kia lại hỏi quản lý: "Chiếc chị ta mặc còn không? Tôi muốn thử."

Quản lý lễ phép cười: "Thật xin lỗi, đây là mẫu số lượng có hạn, chỉ có một chiếc dành cho khách VIP thôi ạ."

Cô nàng sửng sốt, thấy sắc mặt Đổng Thành thay đổi, không muốn khiến đại gia bao mình mất thể diện bèn im lặng đặt chiếc áo khoác màu nâu nhạt khi nãy sang một bên.

Đồng Thành nhìn Cảnh Minh: "Phòng thí nghiệm Prime sẽ khánh thành vào ngày 13 à?"

"Phải."

Đổng Thành cười mát: "Chọn ngày đó, quả thật tâm lý của cậu Cảnh mạnh thật đấy."

"Anh khinh thường tôi rồi."

"Định quay lại lĩnh vực không người lái thật sao?"

"Rảnh rỗi chơi thử thôi."

"Ồ, vị anh cả Bằng Trình chúng tôi xin hoan nghênh nhóm hậu bối các cậu gia nhập."

"Quý nhân thật hay quên." Cảnh Minh đáp trả. "Lĩnh vực không người lái này Prime mới là anh cả chứ nhỉ? Sáu năm trước đã thế, sáu năm sau cũng vậy."

Nụ cười của Đổng Thành cứng đờ. Trong nháy mắt, hắn ta như thể thấy lại chàng trai trẻ sáu năm trước đã vô số lần khiến mình mặt xám mày tro.

"Vậy chúc các cậu khánh thành thuận lợi. Tôi có việc bận, không thể đến tham gia buổi lễ rồi."

"Xin nhận tấm lòng của anh." Cảnh Minh nhận lấy túi từ quản lý cửa hàng rồi nắm tay Đỗ Nhược rời đi.

Đi xa rồi, Đỗ Nhược mới khuyên: "Sau này, anh nói chuyện đừng bốc đồng như vậy nữa."

"Tại sao?"

"Vừa rồi anh cứ nói móc Đổng Thành, mặt mũi ông ta không biết giấu đi đâu luôn ấy."

Cảnh Minh tức tối: "Là hắn trêu chọc anh trước, nếu không anh cũng chẳng hơi sức đâu để ý đến hắn!"

Đỗ Nhược cắn môi, nghĩ bản tính của anh trời sinh đã như vậy, không thay đổi được, nhưng vẫn khuyên can: "Thà đắc tội quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân. Đổng Thành nhìn đã biết là tiểu nhân rồi, em sợ hắn sẽ hại anh."

Anh phản bác: "Nếu là tiểu nhân, không đắc tội hắn thì sẽ không bị hãm hại sao? Anh nhìn hắn khó ưa, không thể giả vờ cười nói thân thiện được." Anh nổi cáu xong lại im lặng chốc lát rồi mới nhìn cô. "Lo lắng cho anh sao?"

"Hơi hơi. Tính tình anh chẳng thay đổi chút nào cả." Giọng nói của cô còn mang theo oán trách.

Anh mất hứng, tỏ vẻ mỉa mai: "Nếu thay đổi có thể tươi cười giao tiếp với kẻ như thế, vậy có chết anh cũng không đổi."

Đỗ Nhược không nói gì nữa, anh cũng không đếm xỉa đến cô. Mãi đến khi ra khỏi cửa, gió rét thổi vào, anh mới tiu nghỉu kéo áo khoác bao lấy cô, ôm vào lòng. Đỗ Nhược ôm eo anh, bỏ qua chút mâu thuẫn khi nãy, cũng nhất thời quên đi câu "vợ chưa cưới" vừa rồi.

Bình luận