Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 72


Hà Hoan Hoan không ngờ Cảnh Minh lại trực tiếp quay đầu rời đi, bỗng có cảm giác mình đã gây ra họa lớn rồi. Nhớ đến biểu cảm khi nãy anh biết được chủ nhân của chiếc nhẫn cầu hôn thì lòng dạ càng không yên.

Đang ôm hộp nhẫn lo lắng bất an, cửa lại được đẩy ra lần nữa, Đỗ Nhược đi vào: "Đi thôi."

Hà Hoan Hoan lập tức chạy đến: "Cỏ Nhỏ, vừa nãy Cảnh Minh đến tìm cậu, chắc chưa đi xa đâu, chúng ta mau xuống kiếm cậu ta đi."

Đỗ Nhược ngớ người, lại nhớ đến vụ cãi nhau hồi sáng: "Anh ấy đến tìm mình làm gì?" Ngoài miệng hỏi như thế nhưng tay đã bất giác bắt đầu cầm lấy túi và chìa khóa đi về phía cửa.

"Mình..." Hà Hoan Hoan ngập ngừng không dám thú tội. "Cậu gọi điện thoại hỏi thử xem."

"Mình không có số điện thoại của anh ấy." Đỗ Nhược vừa nói vừa rảo bước ra khỏi phòng.

Đến cửa lại chạm mặt với Dịch Khôn: "Đỗ Nhược, anh đang định tìm em đây."

"Ồ, có gì không?"

"Buổi tối em rảnh chứ?"

"Tối nay em có hẹn với bạn rồi, có việc gì sao?"

"Không có gì, chẳng qua là ăn uống bàn chuyện làm ăn thôi. Em đi chơi với bạn đi."

"Vậy xin lỗi, em đi trước nhé!" Đỗ Nhược chào hỏi qua loa, vội vàng chạy ra thang máy.

Hà Hoan Hoan vừa chạy vừa quay đầu nhìn Dịch Khôn, rồi nhìn dáng vẻ gấp gáp của Đỗ Nhược, vội ấn thang máy giúp.

Cảnh Minh ra khỏi tòa nhà văn phòng, tài xế thấy thế tức khắc mở cửa xe cho anh, không ngờ anh lại nhấc chân đá một cú vào đuôi xe. Anh tài xế sợ khiếp vía không dám hó hé lời nào.

Cảnh Minh hít thở thật sâu rồi ngồi vào xe. Anh tài xế đóng cửa lại, rón rén ngồi vào ghế lái. Người ngồi sau không lên tiếng, anh ta không dám khởi động xe.

Không biết đợi khoảng mấy phút, Cảnh Minh mới ra lệnh: "Lái xe!"

Anh tài xế vừa đạp ga thì Cảnh Minh đột ngột hô: "Dừng xe!"

Anh ta lập tức dừng lại. Cảnh Minh đẩy cửa sau ra, chạy thẳng vào tòa nhà văn phòng lần nữa. Đang giờ cao điểm, thang máy cứ dừng hết tầng này đến tầng khác. Vất vả lắm mới vào được thang máy, con số nhảy lên lại chậm chạp như rùa bò.

Cuối cùng đến tầng hai mươi hai, Cảnh Minh lao ra khỏi thang máy chạy đến văn phòng của Đỗ Nhược, đưa tay đẩy cửa nhưng cửa đã khóa. Cô tan làm rồi.

Lòng anh bỗng nặng trĩu.

...

Đỗ Nhược và Hà Hoan Hoan tới bãi xe tầng hầm, nhưng xung quanh không có bóng dáng Cảnh Minh. Đỗ Nhược rướn cổ nhìn quanh nhưng không thấy, ủ rũ lẩm bẩm: "Có thể anh ấy đi rồi."

Lòng Hà Hoan Hoan hoảng loạn, vừa định thú nhận với Đỗ Nhược thì Khưu Vũ Thần gọi đến thúc giục, nói cô ấy và Hạ Nam đã đến nhà hàng rồi. Hà Hoan Hoan buông điện thoại xuống, nói nhỏ: "Hay là cậu đi tìm cậu ta đi, xong việc thì đến chỗ bọn mình."

"Thôi, anh ấy đến rồi bỏ đi, chắc không có việc gì lớn đâu. Hơn nữa, hôm nay chúng ta ăn mừng cậu đính hôn, chuyện này quan trọng hơn, đi thôi."

"Nhưng vừa rồi cậu ta..."

"Không sao cả." Đỗ Nhược cười nhẹ: "Có chuyện gì lần sau mình gặp anh ấy lại nói. Hôm nay là ngày kỷ niệm rất quan trọng với cậu, cậu cứ vui vẻ hưởng thụ là được rồi."

"...Được." Hà Hoan Hoan càng khó mở lời hơn.

Bốn cô gái tụ họp với nhau, không khí vui vẻ phút chốc xua tan hết tất cả tâm tư rối loạn. Chủ đề bữa tối chỉ xoay quanh chuyện hôn nhân của Hà Hoan Hoan và Tăng Khả Phàm. Họ cùng uống rượu đỏ, ăn cơm Tây, cười đùa đến gần mười giờ đêm mới giải tán.

Đỗ Nhược và Hạ Nam về khu chung cư, vừa trèo lên tầng vừa ríu rít tán gẫu về chuyện hôn lễ, tiếng cười nói vang vọng khắp cầu thang yên tĩnh. Lên đến giữa tầng năm, vừa rẽ cua về phía nhà mình, Hà Hoan Hoan đột nhiên im bặt, nụ cười cũng tắt ngóm.

Đỗ Nhược nhìn theo, thấy trong hành lang dơ dáy lộn xộn, Cảnh Minh mặc chiếc áo khoác mỏng màu tím đứng ngay cửa nhà cô, lặng lẽ chờ đợi. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Đỗ Nhược giây lát, rồi lại nhìn Hà Hoan Hoan, ánh mắt trở nên sắc bén.

Hà Hoan Hoan chột dạ giấu tay đeo nhẫn ra phía sau rồi cúi đầu.

Đỗ Nhược ngẩn ngơ, từ từ bước lên bậc thang đến trước mặt anh, khẽ hỏi: "Sao anh biết em ở đây?"

Cảnh Minh chỉ im lặng nhìn cô, hiển nhiên không thể nói hôm đó cô say rượu, anh bám đuôi đến tận đây, thấy được căn phòng chung cư tầng sáu này vẫn sáng đèn.

"Anh đến lâu chưa?" Cô lại nhỏ nhẹ hỏi han.

Anh gằn giọng: "Mới đến."

Đỗ Nhược đoán chắc anh đã đợi mấy tiếng rồi, đành ủ ê cúi đầu mở cửa.

Cảnh Minh nhìn về phía Hà Hoan Hoan lần nữa, cô ấy run run, toàn thân căng thẳng. Anh chỉ vào túi quà đặt ngay cửa, cất giọng lãnh đạm không hề khách sáo: "Lần đầu đến chơi, làm phiền rồi."

Đỗ Nhược ù ù cạc cạc không hiểu ra sao. Không khí nơi lối đi chật hẹp này vô cùng quái gở.

Hà Hoan Hoan lấy hết can đảm cầm túi quà lên bước vào nhà: "Hai cậu cứ trò chuyện đi." Rồi cô lập tức tự giác chạy về phòng, đóng cửa nhanh như chớp, để lại Đỗ Nhược đang trố mắt nhìn.

Căn hộ vốn chật chội, phòng khách chính là lối đi trong nhà, không bàn không ghế, vóc dáng anh lại cao lớn, đứng chung với cô ở đây quả thật không có chỗ xoay người.

Đỗ Nhược lúng túng bảo: "Anh vào... phòng em ngồi đi."

Mà phòng cô cũng chẳng rộng cho lắm, còn nhỏ hơn phòng vệ sinh nhà anh, chỉ hai bước đã đi từ cửa đến giường. Cảnh Minh đứng trước cửa phòng cô, cởi giày đi lên thảm. Đỗ Nhược chợt nghĩ đến gì đó bèn hỏi: "Anh ăn cơm chưa?"

Cảnh Minh nhìn ra bệ cửa sổ: "Ăn rồi."

Làm sao Đỗ Nhược không biết tính tình quái đản kỳ cục của anh: "Để em nấu cho anh bát bánh trôi, xong nhanh lắm." Dứt lời liền quay người đi ra phòng bếp, lúc sau truyền đến tiếng động nồi bát vang lanh canh.

Cảnh Minh đứng bỏ tay vào túi, nhìn lướt phòng ngủ cô một vòng. Căn phòng gọn gàng, tông chủ đạo là màu nhạt, bên bệ cửa sổ trồng vài chậu sen đá, chú cá nhỏ bơi trong chậu nước trồng cỏ đồng tiền. Không khí thoang thoảng hương thơm, là hương sữa tắm và mỹ phẩm dưỡng da của cô.

Anh không thể ngồi xuống thảm, cũng không tiện ngồi lên giường, vì vậy chỉ có thể kéo chiếc ghế nhỏ trước bàn sách của cô ra. Vừa định ngồi xuống thì nghe tiếng loẹt xoẹt vang lên, cúi đầu lập tức thấy một chú robot nhỏ màu trắng hớn hở chạy đến bên kia thảm, sột soạt dọn dẹp bụi trên giày anh.

Anh đóng cửa phòng lại. Wall-E bỗng bị mất giày, ngẩng đầu ngỡ ngàng nhìn anh, mặt mày ỉu xìu cúi xuống: "Oe!" Vẻ mặt ấm ức kia tội nghiệp làm sao.

Cảnh Minh thấy thế lại mở cửa ra, xách giày vào đặt trước mặt Wall-E.

"Òa!" Wall-E vui mừng vung vẩy đôi tay nhỏ, cười tít mắt, lại hì hục lau bụi bẩn trên giày.

Anh nhìn nó chốc lát, mới thấp giọng hỏi: "Mày có phải tên Wall-E không?"

Wall-E quay đầu nhìn anh, vui vẻ lắc lư đầu: "Ô..."

Anh trìu mến sờ đầu chú robot. Cửa phòng mở ra, Đỗ Nhược bưng một bát bánh trôi đến, mặt cô đỏ ửng do hơi nóng trong bếp. Anh nhận lấy bát bánh trôi đặt xuống bàn, cầm thìa khuấy đều cho hơi nóng tan bớt, ăn từ tốn.

Trong phòng không có chỗ ngồi nào khác, Đỗ Nhược đành ngồi bên mép giường nhìn bóng lưng anh. Anh im lặng ăn bánh trôi, hai người không nói gì với nhau cả. Căn phòng im ắng chỉ có tiếng Wall-E đi tới đi lui trên thảm, hết nhìn anh lại nhìn cô, xong thì đi soi gương ngắm mình.

Qua hồi lâu, cô mới khẽ khàng cất lời: "Chuyện hồi sáng... là em không đúng."

Anh thoáng khựng lại, thìa rơi xuống bát. Cô cúi đầu xoắn ngón tay vào nhau, thừa nhận: "Là em cố ý chọc tức anh. Anh đừng giận, cũng đừng để bụng."

Cảnh Minh vẫn im lặng, Đỗ Nhược lúng túng rướn cổ thấy bát đã cạn liền đứng dậy đi đến: "Em đi rửa bát."

Tay còn chưa kịp chạm vào thì anh đã quay người sang, bất ngờ kéo cô đến ôm lấy eo cô. Toàn thân Đỗ Nhược tê rần, đứng sững tại chỗ.

Cảnh Minh ôm siết eo cô, vùi đầu vào giữa ngực và bụng cô, hé miệng gọi: "Nhược Xuân!"

Mắt cô chợt ươn ướt, cố gắng mở mắt thật to: "Ừm?"

Giọng nói anh như đã phải chịu đựng đủ mọi mỏi mệt và tuyệt vọng trong sáu năm ròng rã: "Hãy cứu anh."

Nước mắt Đỗ Nhược rưng rưng, cuống quýt gạt đi sợ bị anh phát hiện, cố giữ giọng khỏi nghẹn ngào: "Được, anh nói đi, em phải cứu thế nào?"

"Em đừng đi."

"Em không đi, em luôn ở đây mà."

"Em đợi anh thêm mấy ngày nữa được không?" Đầu anh vô thức cọ nhẹ vào bụng cô. "Hôm nay em nói đúng, anh không có mục tiêu, không có mục đích. Muốn điều gì, tương lai thế nào, anh đều không thấy rõ... Em nói rất đúng. Nhược Xuân, em cho anh mấy ngày để anh nghĩ kỹ tất cả. Hình như anh lạc đường rồi nhưng anh sẽ trở về, em hãy chờ anh được không?"

Cô đưa mu bàn tay chùi mắt, gật đầu: "Được, em chờ anh." Rồi nhẹ nhàng ôm lấy đầu anh, vuốt tóc anh. "Anh đừng nóng vội, càng không phải sợ, em không đi đâu cả, bọn em đều không đi đâu hết."

Anh tựa đầu vào cô, ôm siết lấy cô, im lặng rất lâu. Dần dà, cô cảm nhận được nơi bụng mình ẩm ướt nong nóng. Nước mắt của ai đó đã lặng lẽ thấm ướt áo cô rồi.

...

Đỗ Nhược rửa bát xong trở về phòng, bất ngờ phát hiện Cảnh Minh nằm co ro ngủ trên giường của cô. Chiếc giường vừa nhỏ vừa ngắn, anh chỉ nằm nghiêng mà gần như đã chiếm hết diện tích.

Cô rón rén đi đến đắp chăn cho anh, ngồi xổm dưới sàn ngắm nhìn khuôn mặt anh ngủ say, an tĩnh và yếu ớt, đầu mày khẽ chau, dù đang ngủ vẫn lộ rõ nét mệt mỏi. Cô nghiêng đầu lẳng lặng ngồi bên cạnh anh, anh thoáng nhíu mày sâu hơn, dường như cảm thấy ánh sáng hơi chói mắt.

Cô muốn để anh ngủ thêm một lát nên nhẹ nhàng đứng dậy tắt đèn, đi đến phòng Hà Hoan Hoan.

Hà Hoan Hoan đang ngồi trên giường lướt điện thoại, ngẩng đầu lên hỏi: "Cậu ta đi rồi hả?"

"Chưa. Ngủ mất rồi, hình như mệt quá." Đỗ Nhược vô tình liếc sang túi quà tặng trên sô pha.

"Hồi đại học, cậu ta từng mua một đống quà đến mua chuộc bọn mình, không ngờ nhiều năm sau vẫn không thay đổi thói quen này."

Đỗ Nhược tươi cười: "Mình cũng cảm thấy anh ấy không hề thay đổi."

"Hai cậu định quay lại với nhau thật hả?"

Đỗ Nhược lặng thinh.

"Mình biết thừa, cậu ta mà lên tiếng thì cậu sẽ quay lại với cậu ta ngay thôi." Hà Hoan Hoan thở dài: "Cậu nhường nhịn cậu ta quá, như vậy không tốt đâu. Cỏ Nhỏ, mình thấy cậu nên thử quen với người khác, tìm người điều kiện tương đối, tính tình ôn hòa chững chạc, quan tâm chăm sóc cho cậu, sống cuộc đời yên bình giản dị đi. Cậu không thích hợp với cuộc sống sóng gió bấp bênh, yêu đương với người như Cảnh Minh khổ lắm..."

"Mình chỉ yêu mỗi anh ấy thôi." Đỗ Nhược nhẹ ngắt lời.

Hà Hoan Hoan thảng thốt: "Mình thừa nhận, Cảnh Minh đúng là rất xuất sắc, từng quen với người như cậu ta chắc chắn rất khó vừa ý người khác. Nhưng cậu có nghĩ, đây có lẽ chỉ là lòng hư vinh trong tình yêu..."

"Không phải." Đỗ Nhược lại ngắt ngang: "Hoan Hoan, cậu không biết hoàn cảnh sống của mình, nên có rất nhiều việc cậu không rõ. Từ bé, mình chỉ biết học và học, không có bất cứ gì khác, Cả đời mình giống như cái máy không ngừng vươn lên, không ngừng nỗ lực và cố gắng, luôn phấn đấu và liều lĩnh, nhưng không hề hiểu được ý nghĩa của việc ấy. Bên cạnh mình không có bạn bè để tâm sự, mẹ mình cũng không hiểu mình. Ngay cả chuyện vui vì thi được điểm cao cũng chỉ là biểu hiện ngoài mặt thôi.

Nhưng về sau, mình đã biết vui vẻ thật sự là thế nào. Sau khi lên đại học, lần đầu tiên mình cảm thấy vui vẻ một cách thuần túy là hôm đại học thể dục thể thao, anh chàng đẹp trai nhất trường đã khen mình xinh xắn. Lần thứ hai ở phòng thí nghiệm, chàng trai cừ khôi nhất trường đã khen con quay hồi chuyển mình làm rất khá. Tiếp sau đó là chế tạo Prime No.1, cày ngày cày đêm với cả nhóm, dù chỉ ăn uống đơn giản cùng nhau cũng đã thấy rất vui. Khi ấy mình mới biết ý nghĩa của nỗ lực, ý nghĩa của ước mơ. Giống như mọi thứ bỗng trở nên chân thật và có sự sống vậy."

Mắt cô ngân ngấn nhưng môi lại mỉm cười.

"Bốn tháng hạnh phúc và vui sướng nhất đời mình chính là bốn tháng làm bạn gái của Cảnh Minh. Tuy rằng bọn mình luôn xảy ra mâu thuẫn cãi vã, anh ấy nóng tính, còn mình thì ương ngạnh. Thế nhưng, mặc kệ anh ấy giận đến cỡ nào, bất kể mình giận dỗi anh ấy ra sao, anh ấy cũng không hề đòi chia tay, vì anh ấy thật sự thích mình, thương mình, biết nói ra lời ấy dù chỉ là nói dỗi cũng sẽ khiến mình đau lòng. Các cậu không biết lúc anh ấy cười với mình trông vui tươi và đẹp đẽ cỡ nào đâu, cũng không biết khi anh ấy nhìn mình, đôi mắt sáng lấp lánh tựa như chứa đựng cả bầu trời sao. Mình đã được nhìn thấy, cũng cảm nhận được rất sâu sắc.

Lúc đầu yêu nhau, mình luôn sợ sệt và nhút nhát, là anh ấy đi về phía mình, chìa tay ra với mình, kéo mình vào thế giới của anh ấy. Bây giờ đến lượt mình phải kéo anh ấy trở lại, mình tuyệt đối không buông tay."

Mắt Hà Hoan Hoan long lanh, dường như cô cũng cảm động trước những tâm sự của Cỏ Nhỏ, vội gạt vài giọt lệ thoáng muốn rơi, nhẹ nói: "Mình chỉ sợ cậu lại đau khổ nữa thôi."

"Mình có cảm giác, về sau anh ấy sẽ không để mình chịu đau khổ nữa đâu." Đỗ Nhược rưng rưng lệ, nhoẻn môi nở nụ cười đáng yêu và thỏa mãn.

"Được rồi, được rồi, mình hiểu rồi. Cậu đã nói thế, sau này mình sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện. Dù sao cậu ta đẹp trai như thế, chắc chắn cậu cũng không quá thiệt thòi."

Vừa dứt lời, hai cô nàng cùng cười phá lên, vừa cười vừa lau nước mắt. Hà Hoan Hoan nhào đến ôm cô: "Cỏ Nhỏ, mình chỉ hy vọng cậu hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc."

Mắt Đỗ Nhược ươn ướt lần nữa, gật đầu chắc chắn: "Ừ. Mình sẽ hạnh phúc."

Bình luận