Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 70


Đỗ Nhược lau đi những vệt nước mắt bị gió thổi khô trên gương mặt, uể oải đẩy cửa thang bộ ra. Mùi vị cũ kỹ ập vào mặt khiến cô hơi choáng váng. Cô vừa bước lên cầu thang thì điện thoại đã vang lên, là Hà Vọng gọi đến.

Đỗ Nhược bắt máy: "A lô?"

"Sao rồi?"

"Mình dẫn anh ấy đi xem cuộc thi, nhưng không có ích gì." Đỗ Nhược bóp trán, tâm trạng sa sút cùng cực. Lát sau, cô cố xốc lại tinh thần, quay người đi ra khỏi lối thang bộ, ngồi xổm bên cạnh gốc cây bạch quả.

Bên kia đầu dây, Hà Vọng tặc lưỡi, phiền muộn thở dài: "Hai cậu đã nói những gì?"

"Mấy năm qua, anh ấy một lòng trau dồi nghiên cứu, đã lợi hại hơn năm đó rất nhiều. Nhưng cũng chính vì tài giỏi hơn nên lại càng tỏ tường chuyện năm xưa."

"Chuyện gì?"

"Giống như tổ chuyên gia đã nói, Prime No.2 xảy ra vấn đề là vì quyết sách "liều lĩnh" của anh ấy. Vì vậy, anh ấy càng không cách nào tha thứ cho bản thân."

Đỗ Nhược nhỏ nhẹ từ tốn kể lại từng câu Cảnh Minh nói cho Hà Vọng nghe không sót một chữ, rồi thử hỏi dò: "Cậu có trách anh ấy không?"

Hà Vọng lặng im chốc lát mới nói: "Không có." Nhưng tiếp theo, anh ta không nói thêm gì nữa.

Đỗ Nhược hoang mang lên tiếng: "Hà Vọng!"

"Mình còn chút chuyện." Anh ta ngắt lời: "Cúp máy trước đây."

"Ơ..."

Điện thoại bị ngắt liên lạc, lòng Đỗ Nhược nhất thời lạnh toát. Cô có chút lo âu, không biết bên kia rốt cuộc đang trong tâm trạng thế nào. Nhưng chuyện đến nước này, cô không thể làm gì được nữa.

Buông điện thoại xuống, Đỗ Nhược ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời đêm đầu thu trong veo không một gợn mây. Lá cây bạch quả xào xạc theo gió. Đêm dần lạnh, cô chợt thấy bi thương lan tràn. Tối nay, cô đã dồn hết tâm sức an ủi anh, thậm chí thổ lộ tình yêu của mình một lần nữa, vậy mà không thể giữ được bước chân anh. Cô không biết bây giờ anh ra sao, lấy điện thoại định hỏi thăm mới phát hiện không có số của anh. Mà dù có thì cô có thể nói gì đây?

Trước mặt anh, tất cả những điều cô có thể làm đều vô ích. Bây giờ giữa họ, mối dây liên kết duy nhất chỉ là những khúc mắc và ký ức trong quá khứ. Còn hiện thực trước mắt... thật khó khăn để bước tiếp. Họ không thể gần gũi, không thể nói chuyện, thậm chí không thể thấu hiểu lẫn nhau.

Trong sáu năm quá khứ gian khó và đau khổ tột cùng, họ không hề bầu bạn bên nhau, đi cùng mỗi người chỉ là nỗi trống vắng. Không thể tiến cũng chẳng thể lui, nên làm sao mới tốt đây?

Cô đau khổ che mắt, cảm giác như rơi vào vùng nước xoáy, không thể tự cứu lấy mình.

Di động rung lên, Hà Hoan Hoan gửi tin nhắn thoại đến: "Cỏ Nhỏ, sao cậu vẫn chưa về?"

"Đang ở bên dưới này."

Cô hít sâu một hơi, ép buộc bản thân điều chỉnh tâm trạng rồi mở cửa vào nhà. Hà Hoan Hoan thoăn thoắt chạy đến ôm cánh tay cô, tíu tít như chú chim nhỏ: "Cỏ Nhỏ, mình muốn tiết lộ cho cậu một tin vui."

"Tin gì thế?" Cô gượng cười.

Hà Hoan Hoan xưa nay bắng nha bắng nhắng là thế, giờ phút này lại thẹn thùng ngập ngùng, cười tủm tỉm chốc lát mới thì thầm: "Mình cảm giác được Tăng Khả Phàm muốn cầu hôn với mình đấy."

Đỗ Nhược ngạc nhiên: "Thật hả?"

"Dĩ nhiên rồi." Hà Hoan Hoan mặt mày hớn hớ. "Gần đây, anh ấy cứ ra vẻ thần bí. Đang ở bên mình, có người gọi đến, anh ấy liền vội vàng chạy đi, nhận được tin nhắn cũng giấu giấu giếm giếm. Mình tưởng anh ấy ngoại tình nữa cơ, còn đi tìm Khưu Vũ Thần nhờ hack điện thoại của anh ấy. Mở ra xem, hóa ra là đặt nhẫn kim cương. Anh chàng ngốc này còn bày đặt lén lén lút lút, kết quả vẫn bị mình biết." Hà Hoan Hoan lắc lư đầu, vừa hạnh phúc vừa đắc ý.

Đỗ Nhược trố mắt: "Cậu hack điện thoại của cậu ta á? Chuyện này không hay lắm đâu."

Hà Hoan Hoan vỗ trán cô: "Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là anh ấy muốn cầu hôn mình."

"Mình chẳng bất ngờ chút nào. Mấy năm qua, hai cậu vẫn luôn ngọt ngào như vậy, mình đã sớm đoán được hai cậu sẽ đi đến đích mà. Cầu hôn là chuyện sớm muộn thôi." Đỗ Nhược lại lo lắng: "Nhưng bây giờ cậu đã biết rồi, đến lúc cậu ta cầu hôn thì còn ngạc nhiên gì nữa?"

"Thì mình sẽ giả vờ không biết." Hà Hoan Hoan tỏ ra hết sức biết điều.

Đỗ Nhược lừ mắt nhìn cô nàng, lắc đầu bó tay. Cô đổi giày đi vào nhà, muộn màng cảm khái: "Không thể tin nổi, cậu sắp kết hôn thật rồi sao?"

"Không nhanh vậy đâu, đính hôn trước thôi. Ôi giời ơi, cung phản xạ của cậu sao ấy nhỉ? Bây giờ mới xử lý kịp à?" Hà Hoan Hoan khẽ trêu chọc cô.

Đỗ Nhược xoa đầu: "Chưa kịp thích ứng thôi. Nhanh thật đấy, rõ ràng chúng ta còn trẻ quá mà."

"Bình thường thôi. Hai mươi lăm đính hôn, hai sáu, hai bảy cưới, không tính là sớm."

Đỗ Nhược nói chân thành: "Mình và Tăng Khả Phàm học cùng lớp lâu như vậy, con người cậu ấy quả thật rất tốt. Hai cậu lại yêu thương lẫn nhau, sau này nhất định sẽ hạnh phúc lắm. Hoan Hoan, cậu phải thật hạnh phúc nhé."

Thấy cô nghiêm túc như thế, Hà Hoan Hoan ngớ người, chẳng biết tại sao trong lòng bỗng cảm thấy xót xa: "Ôi, sao tự nhiên cậu nói những lời này? Thương cảm cứ như mẹ già sắp gả con gái vậy." Rồi cô ấy nhanh chóng chuyển đề tài: "Còn cậu, cậu định thế nào?"

"Thế nào cái gì?"

"Kể từ khi Cảnh Minh về nước, cậu cứ ngơ ngác làm sao ấy. Lần trước, Vạn Tử Ngang gọi cậu ra ngoài cũng vì chuyện của cậu ta, đúng không? Rốt cuộc cậu định thế nào?"

Gương mặt Đỗ Nhược chợt phủ kín một nỗi u buồn, cúi đầu không lên tiếng.

"Hỏi cậu đấy!"

"... Mình không biết anh ấy nghĩ thế nào nữa."

"Mình không hỏi cậu ta, mình hỏi cậu."

Đỗ Nhược chần chừ hồi lâu, hé môi nhưng không nói được câu nào.

"Cậu..." Hà Hoan Hoan giận Đỗ Nhược cứ động đến chuyện Cảnh Minh là trở nên mềm yếu. "Cậu nói xem cậu ta có gì tốt? Ngoại trừ đẹp trai, IQ cao, có tài, có tiền..."

Đỗ Nhược lặng thinh nhìn cô nàng.

"Ăc, hình như ưu điểm cũng nhiều thật." Hà Hoan Hoan phiền não vỗ đầu, nói tiếp: "Mình thấy Cảnh Minh tuy gia cảnh giàu có nhưng tính tình lại không tốt. Bồ bịch yêu đương thì còn được, nếu thật sự kết hôn, khẳng định sẽ có cả đống mâu thuẫn. Với lại, mình thấy những ưu điểm kia của cậu ta thì Dịch Khôn cũng có. Có thể là trên phương diện nhan sắc, anh ta kém một chút nhưng cũng không tệ hơn bao nhiêu. Chi bằng cậu yêu Dịch Khôn đi cho rồi."

"Cậu nói linh tinh gì thế?" Đỗ Nhược trợn mắt đính chính. "Mình với anh ấy không phải kiểu quan hệ kia."

"Nhưng mình cảm thấy hôm cậu say rượu, anh ta đưa cậu về, không khí là lạ."

"Không đưa mình về, lẽ nào anh ấy vứt mình dưới sân."

Hà Hoan Hoan định nói gì đó nhưng Đỗ Nhược cuống quýt ngăn lại: "Thôi, thôi, thôi, xem như mình chưa nói gì. Cậu lo mà chuẩn bị được cầu hôn đi, đừng quan tâm mình." Dứt lời, cô khẽ vỗ vai Hà Hoan Hoan rồi đứng dậy bỏ đi.

* * *

Mấy ngày liền, Đỗ Nhược đi làm mà tinh thần không yên. Dịch Khôn mắt nhắm mắt mở cho qua, không hỏi đến.

Gần đây, công ty không có việc gì lớn cần giải quyết nên cô không đến văn phòng, chỉ ru rú trong phòng thí nghiệm ở khu công nghiệp. Đến cuối tuần, cô mới trở về văn phòng xử lý vài việc vặt vãnh.

Sáng hôm đó, vừa ra khỏi thang máy, cô bất ngờ gặp Dương Thù đang đứng hút thuốc ở cuối hành lang. Lòng cô giật thót, lẽ nào anh nghĩ thông suốt rồi sao?

Bỗng chốc, Đỗ Nhược vừa mong đợi vừa bồn chồn, đi đến văn phòng của mình, đẩy cửa ra xem, thấy bên trong trống trải không một bóng người, chỉ có ánh nắng vàng ươm những ngày cuối tháng Chín đang phủ lên cảnh vật.

Tâm trạng như chùng xuống, cô đến trước bàn làm việc, Dương Thù đến đây chắc để bàn công việc rồi. Cô trấn tĩnh lại, bật máy tính lên, định xử lý hồ sơ lại nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ của mấy nhân viên ngoài cửa, trong đó có một người là trợ lý của cô.

"Tiểu Ngô!" Đỗ Nhược lớn tiếng gọi.

Âm thanh nói chuyện dừng lại. Tiểu Ngô đến gõ cửa, ló đầu vào: "Phó tổng, chị tìm em hả?"

"Đang bàn tán gì bên ngoài thế?"

"À, em đang nói về chuyện thu mua với Tiểu Vương ạ. Có phải đã quấy rầy chị không?"

"Thu mua?" Đỗ Nhược lấy làm lạ: "Thu mua gì?"

"Mấy ngày nay, chị đều ở khu công nghiệp nên không nghe nói sao? Dịch tổng không nói với chị à? Khoa học kỹ thuật Xuân Hòa muốn thu mua công ty chúng ta. Hôm nay, ông chủ của họ đến đây, bây giờ đang ở trong văn phòng của Dịch tổng đấy."

Đỗ Nhược giật mình. Thu mua ư? Cảnh Minh muốn thu mua Nguyên Càn? Cô vứt hồ sơ trong tay, vội vã băng qua dãy văn phòng, đến phòng cuối cùng của Dịch Khôn, nghe thấy tiếng anh ta cười lạnh bên trong: "Thái độ này của cậu là ỷ thế hiếp người hay là uy hiếp trắng trợn đây."

"Tùy anh nghĩ."

"Nếu tôi không đáp ứng thì sao?"

"Vậy thì chờ một con đường chết đi."

Đầu óc Đỗ Nhược bỗng nổ ầm, cảm giác như vừa bị ai đó giáng cho một cái tát thật đau. Cô lập tức đẩy phăng cửa ra, trong phòng đột nhiên an tĩnh.

Dịch Khôn nhìn về phía Đỗ Nhược đang đứng ở cửa, còn Cảnh Minh thì không hề ngoảnh lại. Có lẽ anh đã đoán được người xông vào là cô, bèn ngồi thêm giây lát mới đứng dậy, bỏ lại một câu: "Anh suy nghĩ kỹ đi." Rồi quay người đi ra ngoài.

Lúc anh đi ngang qua Đỗ Nhược, bỗng bị cô chặn ngang: "Anh đứng lại."

Cảnh Minh dừng bước. Đỗ Nhược quay đầu nhìn anh, ánh mắt pha lẫn thất vọng và khó tin: "Do chuyện hôm đó đã kích động anh sao? Anh giận em nên trút giận vào công ty em à?"

Cảnh Minh cũng quay lại nhìn cô: "Ai giận em?"

Đỗ Nhược không chịu được giọng điệu này của anh, cười lạnh: "Anh vừa uy hiếp bọn em hả? Không chấp nhận thì chỉ có con đường chết sao? Chuyện thu mua phải đôi bên tình nguyện, anh muốn làm doanh nghiệp lớn lũng đoạn thị trường, Dịch Khôn muốn làm đơn vị sản xuất cung ứng các sản phẩm tinh vi. Quan điểm hai bên khác nhau, anh ấy cự tuyệt là chuyện đương nhiên. Anh ỷ có quyền có thế, đến đây uy hiếp, thấy mình hay lắm sao?"

Dịch Khôn cất lời: "Đỗ Nhược, tình huống..."

Tuy nhiên, Cảnh Minh đã bị từ "bọn em" trong lời nói của cô đả kích đến khuôn mày cau lại, nheo mắt cười nhạo: "Thương hiệu tự doanh? Quan điểm khác nhau? Đừng nói như các người rất cao thượng vậy. Nói cho cùng, anh ta làm những việc này chẳng qua là muốn nâng giá lên, kiếm nhiều tiền hơn mà thôi."

Phút chốc, máu trong người Đỗ Nhược như sôi lên. Cô giận dữ gắt: "Vì tiền thì sao? Đúng vậy, anh ấy luôn đặt mục tiêu lợi nhuận lên trên, nhưng anh thì có tư cách gì khinh thường anh ấy? Có người vì mơ ước, có người vì tiền tài. Vì mơ ước thì sẽ cao thượng hơn vì tiền tài sao? Mỗi đồng anh ấy kiếm ra đều trong sạch, từng sản phẩm anh ấy làm ra đều là tốt nhất, chưa bao giờ có lỗi với bất cứ đồng xu nào mà anh ấy bỏ vào túi. Còn anh, anh làm những việc này vì cái gì? Tiền sao? Không phải. Niềm vui hả? Cũng không phải. Mục tiêu của anh rốt cuộc là gì, anh đã từng nghĩ rõ ràng chưa? Đến quá khứ của mình, anh cũng không dám nói đến. Còn tương lai, anh lại càng mịt mù. Người như anh có tư cách gì khinh thường anh ấy?"

Cảnh Minh biến sắc, nhìn cô chằm chằm hồi lâu mới hỏi: "Em đang bảo vệ anh ta sao?"

Đỗ Nhược bắt được nỗi đau đớn chợt lóe lên từ đáy mắt anh, lửa giận bỗng chốc tắt lịm, không thốt được lời nào. Hai người cứ thế giằng co trong im lặng.

Dịch Khôn xen lời: "Cô ấy là người của công ty, đương nhiên phải bảo vệ cho tôi rồi."

Cảnh Minh hoàn toàn mất khống chế: "Anh câm miệng cho tôi!"

Dịch Khôn cũng trầm giọng: "Cậu ra ngoài cho tôi!"

Đỗ Nhược gần như sụp đổ: "Hai người cứ cãi nhau đi, tôi đi!"

Dịch Khôn đưa tay kéo cô lại: "Em là phó tổng ở đây, người nên đi là cậu ta."

Ánh mắt Cảnh Minh sắc lạnh, một tay thình lình kéo Đỗ Nhược lại, một tay gạt tay Dịch Khôn ra. Thấy Cảnh Minh muốn kéo giật cô về phía sau, Dịch Khôn bèn nắm chặt tay, giữ cô lại.

Đỗ Nhược đứng chính giữa bị hai người lôi kéo giằng co, tay đau nhói, khí lạnh bao trùm cả người.

Dịch Khôn cười khẩy: "Đây là cậu Cảnh cố ý đến công ty tôi quấy rối nhân viên sao?"

Sắc mặt Cảnh Minh tối sầm, ngay lúc này, anh thật muốn xông lên đánh người. Đỗ Nhược kinh hãi giãy khỏi tay Dịch Khôn, ngăn Cảnh Minh lại. Thấy không địch nổi sức lực của anh, cô đành đẩy mạnh lồng ngực anh: "Anh đừng làm loạn!"

Cảnh Minh lùi về sau vài bước rồi nhìn Đỗ Nhược chòng chọc. Cô đứng ở phía đối lập với anh, cảm giác thật xa lạ. Anh khó tin nhìn cô giây lát, cuối cùng không thốt nên lời, chỉ cười gằn một tiếng, vuốt lại vạt áo đã bị cô làm nhăn rồi quay người đi thẳng ra cửa.

Đỗ Nhược đứng ngây dại, hồi tưởng lại ánh mắt bi thương vừa rồi của anh, chỉ một thoáng thôi mà lòng cô đau như bị lăng trì. Cô bất lực nhắm mắt lại.

Cô làm như vậy có phải... quá nhẫn tâm hay không? Nhưng cô thật sự hết cách rồi.

Bình luận