Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 60


Lúc Đỗ Nhược gõ cửa văn phòng, Phó khoa Viên đang cười nịnh nọt gọi điện: "Trưởng khoa Ngô, chuyện này nhất định sẽ được giải quyết thỏa đáng, khiến mọi người hài lòng! Cuộc họp báo về sự cố lần này sẽ tiến hành vào sáng mai như bình thường, phiền cho thầy rồi, phiền cho thầy rồi."

Ông ta đặt điện thoại xuống nhìn ra cửa, cau mày: "Có việc gì?"

Đỗ Nhược đi đến trước bàn Phó khoa Viên, tự giới thiệu: "Phó khoa Viên, em là Đỗ Nhược, thành viên của Prime."

Phó khoa Viên vừa nghe thấy, mày càng cau chặt hơn: "Bọn em cứ đến quấy rầy mãi thế, có cho tôi làm việc không?"

"Nếu ai cũng đến sao trường lại không thể lắng nghe ý kiến của bọn em?"

"Ý kiến gì?" Ông ta vỗ bàn. "Đã chết người rồi còn bày đặt ý kiến!"

Đỗ Nhược bị ông ta dọa sợ, run run lên tiếng: "Đó là trách nhiệm của mọi người, tại sao lại đẩy hết lên đầu anh ý? Dự án thất bại, phá huy danh dự của trường trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật thì đổ mọi tội lỗi lên đầu anh ấy, nói anh ấy tự phụ không nghe khuyên can, đương nhiên quá đơn giản. Nhưng danh dự của trường quan trọng, tiền đồ của anh ấy không quan trọng sao? Anh ấy đã giành nhiều vinh dự về cho trường như vậy, bây giờ vừa xảy ra chuyện thì... hủy hoại tương lai của anh ấy, vậy không quá đáng à?"

Phó khoa Viên giận tím mặt: "Vốn là cậu ta kiê căng liều lĩnh, không nghe khuyên bảo. Tôi đã sớm thấy cậu ta chả có tiền đồ gì, tự phụ tự mãn, khinh người bằng nửa con mắt. Các cô cậu nói là trách nhiệm của cả nhóm, tốt, sau này ai đến tìm tôi, ký tên gánh chịu trách nhiệm gì đó đều bị đuổi cùng với cậu ta hết."

Mắt cô thoắt đỏ thoắt trắng, chợt tỉnh táo lại: "Phó khoa Viên, chưa từng có ai can ngăn bọn em cả."

"Gì cơ?"

"Muốn đuổi thì đuổi luôn cả nhóm giáo sư, phó giáo sư hướng dẫn bọn em luôn kìa!" Lồng ngực cô phập phồng, gằn từng câu từng chữ: "Mỗi lần cải tiến dự án đều được giáo sư phê chuẩn, trên báo cáo phản hồi đều có chữ ký của họ. Dự án thất bại, nhóm phó chết, ai cũng không thoát được liên quan. Nếu thầy kiên quyết đẩy hết trách nhiệm lên người Cảnh Minh, em..." Cô cắn răng: "Em sẽ tìm phóng viên, công khai toàn bộ báo cáo ghi chép nội bộ của Prime, để mọi người biết, toàn bộ tiến trình thực hiện đều được cả nhóm đồng ý, còn có giáo sư Chân Đạo Minh, Lương Văn Bang, Dương Trường Thanh, phó giáo sư Từ Viễn... đều nhất trí đồng thuận. Muốn chết thì tất cả cùng chết, để cho tất cả giáo sư và sinh viên xuất sắc của trường đều bị đuổi hết đi!"

"Em!" Ông ta vỗ bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào mũi Đỗ Nhược: "Họ đều là thầy và bạn học của em đấy!"

"Em mặc kệ, các người không thể ép anh ấy vào chỗ chết được. Anh ấy..." Nói đến đây mắt cô đã ướt đẫm và nghẹn ngào. "... Xuất sắc như thế... Các người ép anh ấy vào đường cùng, còn anh ấy không hề muốn kiện các người ra tòa... Phó khoa Viên, trường không thể làm như vậy. Ban đầu thử xe thành công, anh ấy không hề băn khoăn chia ngay 20% cổ phần cho trường, nói rằng đây là phần mà nhà trường đáng được hưởng. Nhưng các người thì sao, đoạt giải thì giành tiếng tăm huy hoàng, thất bại thì phủi sạch quan hệ. Các người không thể làm như vậy!"

Sắc mặt Phó khó Viên đen sì, thở hồng hộc không nói nên lời.

"Em không biết có thể thuyết phục được thầy không. Nhưng mà..." Cô rưng rưng lệ. "Em vẫn giữ ý định của mình. Nếu trường muốn hủy hoại anh ấy thì em sẽ lôi hết sinh viên và giáo sư xuống hố chôn chung."

Đỗ Nhược ra khỏi văn phòng liền chống ngay vào vách tường, sợ đến mức chân bủn rủn. Trở về ký túc xá, sắc mặt cô càng trắng bệch, ôm mình ngồi trên ghế không ngừng run rẩy.

Hà Hoan Hoan nghe cô kể lại sợ đến mức nhảy dựng: "Cậu yêu quá hóa ngu rồi, điên sao? Nếu mấy lời uy hiếp của cậu vô dụng, trường kiên trì xử phạt cậu ta và đuổi cổ cả cậu luôn thì làm sao? Cậu không đi học, không cần tiền đồ nữa hả? Nhà cậu ta còn có công ty lớn để thừa kế, còn cậu thì sao? Tiền đồ của cậu ta cần đến lượt cậu mang tiền đồ của mình ra đánh đổi à!"

"Cậu đừng nói nữa!" Đỗ Nhược gào lên, ôm lấy đầu mình khóc nức nở.

Hà Hoan Hoan còn định nói gì nữa nhưng đã bị Hạ Nam cản lại: "Đừng nói nữa... có hơi sức như vậy thì tìm thêm người lên diễn đàn BBS đẩy chủ đề thỉnh cầu của nhóm Hà Vọng lên top đi."

Đêm đó, Đỗ Nhược nơm nớp lo sợ không sao ngủ được. Lỡ như cô bị đuổi học thì sao? Làm sao về nhà gặp mẹ đây? Cô quá đỗi căng thẳng, thức trắng cả đêm đến tận lúc trời hửng sáng.

Khi Hạ Nam mở máy tính lên xem cuộc họp báo của trường được phát sóng trực tiếp, cô trốn trên giường bịt tai lại, vùi đầu vào gối. Cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập kịch liệt và âm thanh ù ù chao đảo, cố gắng cách ly bản thân với tất cả mọi thứ bên ngoài.

Mãi đến khi cô loáng thoáng nghe thấy: "... Tất cả trình tự đều bình thường, là tai nạn ngoài ý muốn. Đây là thất bại của cả trường, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm."

Hà Hoan Hoan mừng rỡ hét ầm lên: "Đỗ Nhược! Đỗ Nhược!"

Cô hơi thả tay ra, nghe phóng viên hỏi: "Dự án sẽ dừng lại sao?"

"Phải quan sát một thời gian." Giọng người đại diện phát ngôn cho trường trầm ổn truyền đến: "Trên con đường nghiên cứu khoa học luôn luôn có thất bại và chướng ngại khiến người ta tan nát cõi lòng, vì vậy thành công và thành tựu mới trở nên hiếm có vô cùng. Hy vọng những bạn thanh niên trẻ đừng vội nản chí, đừng vội chùn bước, hãy đứng dậy và tiếp tục hành trình. Trường vẫn sẽ mãi ủng hộ các em."

Môi Đỗ Nhược tái nhợt, run lẩy bẩy, lệ nóng ào ạt tuôn trào nhưng không cất lên được âm thanh nào.

...

Sóng gió của Prime No.2 từ đó kết thúc. Một tháng đầu còn có người rối rít bàn tán, tò mò Cảnh Minh sẽ đi đâu về đâu, nhưng cậu không hề xuất hiện. Hơn một tháng sai, chỉ còn rất ít người nhớ đến cậu. Đỗ Nhược vẫn ngày ngày gọi điện cho cậu, rồi ngày ngày ngủ thiếp đi trong âm thanh "Thuê bao quý khách vừa gọi..." Cô cũng kiên trì nhắn tin cho cậu dù chỉ như đá chìm xuống giếng.

Cô từng gửi tin nhắn cho dì Minh Y: "Dì, dì thử liên lạc với lão tiên sinh Ngôn Nhược Ngu đi ạ. Có lẽ Cảnh Minh sẽ bằng lòng nói chuyện với ông ấy." Nhưng Minh Y không hồi âm.

Thu đi đông đến, lá vàng rơi lả tả chỉ để lại những nhành cây trơ trụi. Cảnh Minh tựa như bốc hơi khỏi thế giới này. Còn Đỗ Nhược đã trở lại cuộc sống bình thường, hằng ngày vẫn qua lại lớp học, thư viện, ký túc xá, phòng ngủ, tĩnh lặng và bế tắc như ao tù nước đọng.

Thời gian thấm thoát lại đến năm mới. Tháng Một, không khí lạnh ùa về, tuyết phủ trắng xóa khuôn viên trường. Đêm đó, Đỗ Nhược quấn khăn quàng cổ che đi miệng và mũi, cúi đầu từ từ đi về ký túc xá. Tiếng giày giẫm lên tuyết nghe sột soạt.

Lúc cô vào thang máy thì điện thoại trong túi rung lên. Hà Hoan Hoan gửi tin đến: "Đây có phải là Cảnh Minh không?"

Mở ảnh ra, bên thân cây khô dưới sân ký túc xá có một người đang đứng, dáng cao dong dỏng, mặc áo khoác màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai cũng màu đen, đeo khẩu trang che kín mặt, bả vai lộ rõ nét ủ rũ. Chỉ là một bóng người trong cảnh đêm mơ hồ, nhưng tim Đỗ Nhược lại như bị xé toạc.

Cô hét toáng lên: "Dừng lại, dừng lại!" Song cửa thang máy vẫn đóng. Vội vàng ấn nút tầng hai, cô sốt ruột như bị lửa đốt, vội vã lao ra ngoài.

Dưới tán cây không có bóng người nào cả, tim cô cũng trở nên trống rỗng. Đỗ Nhược chạy như điên loạn trên đường, dáo dác nhìn xung quanh. Trạm gác, tình nhân, sinh viên, các tòa nhà... tất cả tựa như dòng nước thi nhau lướt qua mắt cô, thế nhưng không hề có Cảnh Minh.

Hà Hoan Hoan chạy đến: "Vừa rồi mình còn thấy cậu ta đi phía sau cậu, nhưng không nhận ra..."

"Người đâu?" Đỗ Nhược hỏi to: "Anh ấy ở đâu?"

"Đi về hướng bên kia rồi."

Đỗ Nhược tức tốc đuổi theo, không ngừng bắt lấy người xung quanh. Không phải cậu, không phải cậu, cũng không phải cậu, chạy mãi đến cuối đường vẫn không gặp được cậu.

Cô hoang mang quay đầu lại: "Anh ấy đâu?"

Hà Hoan Hoan cũng quýnh lên: "Khi nãy ở đây mà!"

"Tại sao cậu không ngăn anh ấy lại? Tại sao không giữ anh ấy? Đều tại cậu." Đỗ Nhược ngồi bệt xuống bậc thềm ven đường khóc nức lên.

Hà Hoan Hoan lo lắng cuống cuồng vuốt đầu cô: "Cậu đừng khóc, mình đi tìm cho cậu, để mình đi tìm!"

Đêm đông gió rét, tuyết bay lơ lửng như đang nhảy múa giữa không trung, tay Đỗ Nhược lạnh buốt, liên tục gọi vào số điện thoại ấy: "Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Cô nghe giọng nói máy móc kia, tiếng khóc càng chua xót, cào xẽ cõi lòng, cùi gập người không thẳng dậy nổi. Cuối cùng cô đã trút nỗi đau khổ, chua xót mấy tháng qua bằng tiếng gào khóc thương tâm. Phía sau thân cây, bóng dáng người con trai gầy gò trong trang phục màu đen thoáng khựng lại, nhưng cuối cùng lại quay người rời đi, biến mất trong màn đêm đông thăm thẳm.

...

Đỗ Nhược ngày càng trở nên an tĩnh. Mỗi ngày đều ru rú trong thư viện, bạn cùng phòng còn chưa thức, cô đã ra khỏi cửa, ban đêm mọi người đã rửa mặt đi ngủ, cô mới trở về. Chờ thi học kỳ xong cô sẽ lập tức về quê, nghỉ Tết cũng không định ở lại trường. Mọi ngõ ngách trong trường đều có bóng hình của Cảnh Minh, xung quanh đều là những hồi ức về Prime, cô sắp ngạt thở đến chết rồi.

Cuộc sống như thế kéo dài hơn hai tuần. Vào một buổi sáng sớm, cô đang ở thư viện đọc sách thì nhận được tin nhắn của Vạn Tử Ngang: "Vừa nghe thầy Lương bảo, hôm nay Cảnh Minh xuất ngoại."

Đỗ Nhược sững sờ như hóa đá.

Bắc Kinh tháng Một vạn vật điêu tàn, đường cao tốc đến sân bay ngoài cửa xe in đậm một màu xám xịt. Những cành cây bên đường khẳng khiu trơ trụi, cảnh sắc giăng kín sương mù mờ nhạt. Cảnh Minh ngồi tựa vào hàng ghế sau, sắc trời xám trắng phản chiếu nơi đáy mắt đen thẳm như hồ nước chết, không gợn nổi sóng của cậu.

Cậu chợt nhớ đến lời cầu nguyện đêm Giao thừa năm ngoái. Chưa đến một năm mà cậu đã không còn gì nữa. Còn cô gái ngồi cạnh cậu trong đêm Giao thừa ấy thì... Cậu hận bản thân mình, hận mình trẻ tuổi ngông cuồng, không gìn giữ được gì, không bảo vệ được gì.

Minh Y nhẹ nhàng nắm tay cậu, nhưng cậu không có bất cứ phản ứng nào.

Họ nhanh chóng đến sân bay, dừng ở tầng ga đi. Cảnh Viễn Sơn và Minh Y xuống xe, tài xế Trần xách hành lý rồi mở cửa xe giúp Cảnh Minh, cậu vẫn không buồn cử động.

Minh Y nhỏ nhẹ bảo: "Cảnh Minh, xuống xe đi con."

Cậu ngồi trong giây lát mới bước xuống, Cảnh Viễn Sơn kéo vali đi vào đại sảnh. Cảnh Minh đi được vài bước thì đột ngột dừng lại, sắc mặt thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cậu ngẩng đầu nhìn ba mẹ rồi thình lình quay người đi ra xe, nhưng đi được mấy bước lại quay vào.

Cứ thế lặp đi lặp lại, đến đến đi đi như có thứ gì đó đang lôi kéo muốn xé cậu thành hai nửa. Cậu bị vây trong cảnh tiến thoái lưỡng nan, vừa sốt ruột vừa đau khổ tột cùng. Mắt đỏ hoe, môi run run, nắm chặt lấy tóc mình, tiếng nức nở đau đớn lặng lẽ vang lên trong không gian ồn ã.

Minh Y lập tức tiến đến: "Cảnh Minh..."

Cậu con trai cao 1m86 bất chợt ngồi thụp xuống, ôm đầu khóc thét. Cửa sân bay người qua kẻ lại, cậu cúi đầu khóc tức tưởi, bả vai gầy gò run rẩy như đứa trẻ phải chịu đựng mọi ấm ức chua xót đã đè nén hai tháng qua, rốt cuộc đến giờ phút này cũng bộc phát.

"Cảnh Minh..." Minh Y đưa tay vuốt tóc cậu định trấn an, nhưng ngay sau đó, nước mắt bà cũng tuôn trào. Bà che mặt quay người đi, lẳng lặng rơi lệ.

Cảnh Viễn Sơn mắt hoen đỏ đi đến ngồi xổm xuống, vỗ vai con trai mình: "Đừng hận mình trẻ tuổi, một ngày nào đó con sẽ trưởng thành, vấp ngã rồi mới chững chạc được."

Cậu nghẹn ngào, lắc đầu.

"... Nếu muốn gặp, bây giờ ba gọi con bé đến tiễn con?"

Thân thể cậu thoáng cứng đờ, lắc đầu quầy quậy, tiếng khóc càng dữ dội hơn. Cảnh Viễn Sơn ngẩng đầu, thở dài một hơi. Đôi mắt ông hoen đỏ đong đầy bất lực.

...

Trong cơn gió bấc rít gào, Đỗ Nhược ngồi trên khán đài vắng tanh, lạnh đến mức cả người run lẩy bẩy. Điện thoại di động vẫn bỏ trong túi giữ ấm, không biết cô đang sợ điều gì. Cuối cùng, Đỗ Nhược lấy điện thoại ra, gọi vào số Cảnh Minh, nín thở chờ đợi.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện..." Tim cô chùng xuống. "... Đang bận."

Bận ư? Cậu đang gọi điện thoại cho cô sao! Đỗ Nhược bật dậy khỏi ghế, yên tĩnh chờ đợi. Một giây rồi hai giây... bên kia không hề gọi đến, cô hoảng hốt vội vàng gọi lại.

Hai hai tháng trôi qua, rốt cuộc cậu đã chịu mở điện thoại rồi.

"Tút... Tút..." Bên kia chậm chạp không bắt máy. Cô biết giờ khắc này cậu nhất định đang cầm điện thoại.

"Tút... Tút..." Đỗ Nhược nín thở.

Điện thoại bắt máy, đầu bên kia yên lặng đến lạ, không có bất cứ âm thanh nào.

"A lô?" Cô thử thăm dò.

Vẫn lặng phắc như tờ.

Đỗ Nhược nhẹ giọng: "Anh... thế nào rồi? Có đỡ hơn chưa?"

Cậu vẫn không đáp.

"Anh nói chuyện đi!" Cô nghẹn ngào, gần như cầu khẩn.

Lại chốc lát im lặng, cậu bỗng khẽ khàng: "Nhược Xuân!"

Tim cô run lên: "Vâng."

"Đừng tìm anh." Giọng cậu khàn khàn: "Anh không muốn gặp em."

Cô hiểu rồi, mắt ửng đỏ, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ."

"Vậy..." Đỗ Nhược nén lệ mỉm cười. "... Anh hãy ngủ một giấc trên máy bay, quên hết tất cả chuyện ở đây đi. Chỉ cần nhớ ước mơ của anh thôi, sang bên ấy bắt đầu lại từ đầu nhé." Nước mắt cô giàn giụa, cười dịu dàng, vẫy tay nhè nhẹ. "Chúc anh tiền đồ gấm hoa, cả đời hạnh phúc."

Cậu trầm mặc: "Đỗ Nhược Xuân."

"Ừ?"

Bên kia, đôi môi Cảnh Minh mấp máy, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thốt được một lời: "Em cũng vậy."

"Tiền đồ gấm hoa, cả đời hạnh phúc." Cậu lặp lại một lần rồi cúp máy.

Cô bất ngờ không kịp phản ứng, cũng không kịp nói gì nữa, đầu kia đã hoàn toàn tĩnh lặng.

Trong bãi đỗ xe, Cảnh Viễn Sơn và Minh Y đứng chờ bên ngoài, thỉnh thoảng nhìn về phía Cảnh Minh đang ngồi trong xe qua lớp kính chắn gió. Không biết hai người đã nói gì qua điện thoại mà sau khi cậu buông di động xuống, cả người đều lặng đi như thể có thứ gì đó đã chết rồi.

Cậu ngồi trong xe hồi lâu mới bước xuống, bình tĩnh đi ngang qua ba mẹ, tự kéo vali: "Đi thôi."

...

Một tuần sau, Dương Trường Thanh thông báo cho Đỗ Nhược biết MIT và Berkeley đều gửi thư mời cho cô. Hai trường này một ở phía Đông, một ở phía Tây. Đỗ Nhược chọn Berkeley, khép chặt cánh cửa lòng mình, trả lại sự bình yên cho cậu.

Kỳ thi học kỳ thoáng chốc trôi qua. Lúc Đỗ Nhược thu dọn đồ đạc ở ký túc xá, cô chợt nhìn thấy danh sách những quyển sách năm xưa cậu viết cho cô và cả 100 tệ kia. Nghĩ đến đêm đó mình còn cảm thấy cậu rất cay nghiệt đáng ghét, giờ nhớ lại mới phát hiện cậu lương thiện biết chừng nào. Chỉ vì thấy cô ăn mặc phong phanh liền nhét cho cô một đống tiền, chàng trai ấy rõ ràng có một tấm lòng nhân từ kia mà. Có điều khi ấy cô không hiểu, giờ hiểu ra thì quá muộn rồi.

Cô tạm biệt bạn cùng phòng, về nhà một thời gian ngắn, sau đó sẽ xuất ngoại. Mọi người đều buồn bã nhưng không nói nhiều, sợ chạm phải nỗi đau của cô, chỉ có lời chúc phúc và lời nhắc phải giữ gìn sức khỏe.

Trước khi rời khỏi trường, Đỗ Nhược đến phòng thí nghiệm Prime một chuyến. Giật giấy niêm phong ra, cô đẩy cửa bước vào, bên trong đóng bụi thật dày, hoang vu lạnh lẽo. Trong mắt chợt tái hiện hình ảnh ngày xưa mười một người họ hoặc cười đùa vui vẻ, hoặc vùi đầu nghiên cứu. Hôm nay cảnh còn người mất, vắng lặng tiêu điều.

Trong không khí vẫn còn vương lại dư vị nhiệt huyết tuổi trẻ, nhưng những người kia đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Ngày trước, khi bước qua cánh cổng trường, không ít phụ huynh đưa con mình đi tham quan xung quanh đã dặn dò: "Con phải cố gắng nhé! Thi đậu trường này tương lại sẽ rực rỡ. Thế nhưng giờ khắc này, cô đứng ở nơi từng là phòng thí nghiệm cao cấp nhất của trường, hoang mang lạc lõng không biết tương lại họ sẽ đi về đâu.

Prime mang ngụ ý rất tốt đẹp, là hào quang của cuộc đời, điều diệu kỳ của sinh mạng. Nó từng là giấc mộng huy hoàng của họ nhưng cũng như lời nhạc tàn khóc của một bài hát: "Khát vọng khiến ta nhiệt tình hứng khởi, nhưng cũng khiến ta giàn giụa nước mắt."

Cô đến trước bàn Cảnh Minh, bất ngờ phát hiện quyển sổ của cậu vẫn còn nguyên. Cậu để khát vọng của mình chôn giấu nơi đây. Lúc cất quyển sổ vào túi, cô vô tình làm rơi chiếc kẹp sách ra, chiếc lá ba màu đan xen rơi xuống bàn thí nghiệm đầy bụi bặm.

Đỗ Nhược sửng sốt, như thể nhớ về cái đêm một năm trước. Có lẽ sau khi cậu bỏ đi, phát hiện không thấy cô đâu, khó hiểu quay lại tìm mà không gặp, nhưng đã nhìn thấy chiếc lá này. Cô hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc kẹp chiếc lá vào sổ, bình tĩnh đi thang máy xuống tầng, kéo vali băng qua sân trường giữa ngày đông úa tàn.

Nhưng đi được nửa đường, loa phát thanh bỗng vang lên một bài hát tiếng Anh du dương trầm bổng, nghe vô cùng thê lương trong mùa đông lạnh lẽo. Mãi đến khi nghe được câu "Saw it in Jesus, saw it in superman." (Anh đã nhìn thấy điều nhiệm màu từ Chúa, đã thấy siêu nhân cứu rỗi nhân loại.)

Cô chợt giật mình, đây là bài nhạc chuông điện thoại của Cảnh Minh. Năm đó cô nghe không hiểu, hôm nay lại nghe rõ mồn một từng chữ: "We"re running on empty, I leave it all in your hands. Now show me what you do, I"m listening to you." (Chúng ta đều cảm thấy quá mệt mỏi, và anh chỉ biết trông cậy vào em. Xin em hãy dẫn lối cho anh, anh đang lắng nghe quyết định từ em đây.)

Thoáng chốc, thời gian như trở lại cuối mùa thu năm ngoái, cô ở trong phòng ký túc xá của cậu, Eva đáng yêu chạy đến đánh cô một cú, còn cậu cho cô một tấm vé đến xem cuộc thi robot.

Cậu chơi game trong quán net, sợ cô chán liền mở máy tính cho cô. Cậu cho rằng cô không biết dùng máy chỉnh bài hát trong phòng karaoke liền chỉnh giúp cô. Cậu nghe nói cô đến phòng máy nên nói mẹ mua laptop cho cô. Cậu nghĩ cô ăn không đủ no liền cho cô thêm sinh hoạt phí. Thấy quần áo cô phong phanh cho rằng cô không có tiền mua áo ấm, bèn đưa thêm tiền cho cô, giới thiệu sách cho cô tìm đọc, cho cô đường dẫn xem các chương trình tự học...

Tham gia thi hùng biện, đập vỡ IMU, đá đểu cô giáo, giẫm bóng vì cô.

Sinh nhật cậu đều gọi toàn món cô thích, cô lại giận dỗi cậu. Tình cảm bị người ta vạch trần, cậu đứng dưới lầu đợi cô, mấy ngày sau họ lại cãi nhau vì chiếc vòng tay...

Là cô nhạy cảm yếu đuối, tự ti tự ái, là cô chưa đủ trưởng thành, không theo kịp cậu. Vậy mà cô cho rằng cuộc đời của cả hai còn rất dài, cho rằng có thể từ từ tận hưởng. Nào ngờ duyên phận lại dừng đột ngột, ngay cả cơ hội từ biệt cũng không có.

Nếu sớm biết họ sẽ chia tay chóng vánh như thế, nếu sớm biết duyên phận mỏng manh dễ vỡ như vậy, cô nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn, trân trọng nhiều hơn. Như vậy thì dẫu ngày hôm nay có xa cách nhau, cô sẽ không tiếc nuối đến thế, sẽ không đến nỗi chưa kịp lưu lại nhiều ký ức tốt đẹp thì đã vội xa nhau.

Đỗ Nhược đứng dưới loa phát thanh trường, trên đầu là nhánh cây trụi lá, bầu trời ngày đông xám ngoét hoang tàn, ôm lấy nỗi đau giằng xé tim gan nhưng không sao rơi được nước mắt, như thể không còn tư cách để khóc nữa. Chẳng qua trong lúc bất chợt, nỗi tiếc nuối bủa vây như sóng dữ tràn bờ.

Đỗ Nhược không sao tin nổi, mãi cho đến giờ, cô chưa từng chính miệng nói với cậu rằng: Cảnh Minh, em thích anh. Thậm chí, cô chưa từng gọi tên cậu lấy một lần, càng chưa kịp nói cho cậu biết: Anh là người rất tốt, tốt đến mức khiến em luôn nuối tiếc. Nếu ban đầu em không trẻ con như vậy thì tốt biết mấy. Như thể, trong năm dài tháng rộng sau này, mỗi khi nhớ về anh, em sẽ không phải hối tiếc đến độ nước mắt nhạt nhòa.

Bình luận