Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 6


Kết thúc buổi học quân sự hôm đó, tất cả giải tán tại chỗ. Mẫn Ân Trúc chạy thoăn thoắt xuống sân như chú chim chuyền cành, khoác tay Cảnh Minh rời đi.

Hà Hoan Hoan tán thưởng: "Đúng là xinh thật, ngay cả bóng lưng cũng đẹp."

Hạ Nam: "Nhảm nhí, nếu không sao gọi là hoa khôi trường?"

Hôm nay Mẫn Ân Trúc mặc áo chiffon trắng và váy bút chì xanh đậm, đôi chân vốn thẳng nuột còn mang đôi giày như cà khêu, không hề thấp hơn Cảnh Minh là bao. Đỗ Nhược chợt nhớ đến mình thấp hơn Cảnh Minh cả cái đầu. Lúc cậu nhìn cô bằng vẻ mặt kênh kiệu, quét mắt từ trên xuống với biểu cảm khinh khỉnh trời sinh, cảm giác như trúng phải đòn chí mạng.

"Cô ấy cao lắm đấy." Khưu Vũ Thần bình phẩm, "Phải mét bảy mấy đúng không?"

"Ừ, còn cao hơn mình." Hạ Nam cao mét bảy, Đỗ Nhược và Khưu Vũ Thần thua cô ấy hai ba centimet, nhưng chỉ chênh lệch hai ba centimet thôi thì phong thái đã khác một trời một vực rồi.

"Ăn cơm chưa?" Hà Hoan Hoan tham ăn lập tức chuyển đề tài.

"Mình đi tắm trước đã, người bẩn chết được."

"Mình cũng vậy. Hai cậu không đến nhà tắm thì tắm ở đâu?"

"Bên cạnh nhà tắm có phòng tắm nhỏ."

"Không phải chỗ đó không có nước nóng sao?"

"Đến nhà tắm tập thể đi."

"Khổ quá làm gì." Khưu Vũ Thần nói.

"Bây giờ chưa ăn cơm... vậy đi mua trái cây đi." Hà Hoan Hoan chỉ nghĩ đến ăn và ăn thôi.

Bốn người vừa tán gẫu vừa đi đến tiệm hoa quả. Hương trái cây trong tiệm thơm nức mũi, mời gọi không ít tân sinh viên vừa kết thúc buổi học quân sự. Đỗ Nhược đi dạo một vòng, bị giá tiền dọa đến xuýt xoa. Kiwi mười tệ một quả, bằng giá tiền hai phần cơm căn tin của cô. Anh đào thì hai trăm tệ nửa ký, bằng tiền sinh hoạt phí sáu ngày của cô. Còn sầu riêng, xoài, nho đỏ, nhãn thì giá phải chăng, nhưng vẫn khá xa xỉ với cô. Nghĩ ngợi cả buổi, cuối cùng cô chọn bốn quả chuối và hai quả cam, mười tệ chẵn.

Khưu Vũ Thần mua nửa ký anh đào, buổi tối rửa sạch mời mọi người ăn. Đỗ Nhược chỉ ăn một quả rồi thôi, cô biết mấy quả chuối mình chia cho bạn bè không hề đáng giá.

"Lấy thêm ăn đi."

"Đủ rồi, chỗ mình còn nhãn Hoan Hoan cho chưa ăn hết này."

"Lấy thêm hai quả đi." Khưu Vũ Thần giục.

Đỗ Nhược không sao lay chuyển được cô nàng, đành lấy thêm một quả. Trái anh đào tròn trĩnh dễ thương, hương vị ngọt lành, thảo nào đắt đến thế.

Cô suy nghĩ, phải đi tìm việc làm thêm thôi, song không thể quá nôn nóng kiếm tiền, ít nhất phải đợi nhập học được hai ba tháng đã, xem thời gian có dư dả hay không. Dù sao học hành vẫn quan trọng hơn, nhất là trong ngôi trường danh tiếng xưa nay không thiếu nhân tài này.

Mấy ngày trước, Đỗ Nhược ngồi xem sách trước bàn học, nghe Khưu Vũ Thần vừa hát một bài tiếng Anh vừa đi vào phòng, cô kinh ngạc phát hiện tiếng Anh của cô ấy lưu loát và phát âm chuẩn như người nước ngoài vậy. Ở quê Đỗ Nhược chỉ dạy tiếng Anh theo sách vở, tạm không bàn đến khó khăn trong việc trình bày, phát âm thôi đã là vấn đề.

Cô cảm thấy tổn thương sâu sắc, tức khắc mua sách và đĩa luyện nghe nói tiếng Anh, mỗi sáng tập thể dục tranh thủ luyện đọc. Ngày đầu tiên đến sân thể dục đã phát hiện có khá nhiều sinh viên học bài buổi sáng, thậm chí còn sớm hơn cô nữa.

Đây chính là đại học, bao giờ cũng có người giỏi giang hơn bạn, cần mẫn hơn bạn.

***

Kết thúc học kỳ quân sự, cuộc sống đại học chính thức bắt đầu, tân sinh viên bắt đầu tay xách nách mang từng chồng sách vở bôn ba đến các tòa nhà giảng dạy và phòng thí nghiệm.

Thời khóa biểu của Đỗ Nhược khác với ba người bạn cùng phòng, thời gian gặp nhau ít đến đáng thương. Số lần cả hội cùng ra vào ký túc xá và đến căn tin cũng giảm hẳn. Năm nhất lịch học khá nặng, môn chuyên ngành đặc biệt là lý thuyết hết sức dày đặc, tâm tư mọi người đều dồn cả vào học tập, chỉ buổi tối mới hẹn nhau đến thư viện.

Đỗ Nhược từ bé đã là học sinh chăm chỉ, bất kể là môn chuyên ngành hay là môn đại cương, môn bắt buộc hoặc là môn tự chọn, buổi học theo lớp hay theo khoa, chỉ cần cô chăm chú nghe giảng là có thể nhanh chóng bắt kịp nội dung. Tan học còn ôn tập gạo bài, nghiền ngẫm mấy phần nội dung khó xơi thì cũng không đến nỗi nào.

Nhưng dù như vậy, cô vẫn thường thấy mình thua kém. Trong lớp có nhiều bạn nam học rộng hiểu nhiều. Không chỉ mấy lời tán gẫu bâng quơ, kể cả khi trả lời câu hỏi của giảng viên hay vận hành máy móc, họ luôn vô thức thể hiện một vài kiến thức khiến Đỗ Nhược không khỏi tự ti về bản thân. Lần nào cũng xả xuống đầu cô hàng tá điều xa lạ như tiên nữ rải hoa, đến khi tan học cô lại phải bơi trong biển sách vở để tìm hiểu.

Đây là một áp lực vô hình buộc cô phải cắm đầu cắm cổ ngụp lặn ở thư viện, hết đọc tác phẩm của Arthur Schopenhauer tới sách của Ludwig Wittgenstein, rồi xem đến Thuyết lượng tử của Max Planck và tài liệu nghiên cứu của Louis de Broglie (1). Nhưng vẫn còn một sự chênh lệch vô hình không tài nào làm cho cân bằng được, chính là lối tư duy quái gở và trí tưởng tượng vượt ra khỏi vũ trụ của họ.

(1) - Arthur Schopenhauer là một nhà triết học người Đức nổi tiếng nhất với tác phẩm "Thế giới như là ý chí và biểu tượng".

- Ludwig Wittgenstein là một nhà triết học người Áo, người đã có công đóng góp quan trọng trong logic, triết học về toán, triết học tinh thần và triết học ngôn ngữ.

- Max Planck hay còn gọi Max Karl Ernst Ludwig Planck, là một nhà vật lý người Đức, được xem là người sáng lập cơ học lượng tử.

- Louis de Broglie hay còn gọi Louis-Victor-Pierre-Raymond, là một nhà Vật lý người Pháp có những đóng góp đột phá trong lĩnh vực cơ học lượng tử.

Cô chỉ biết trơ mắt nhìn thán phục, một mặt nhận lợi ích từ họ, mở ra thế giới quan mới, một mặt đắm chìm trong biển sầu "Sao họ có thể nghĩ ra mà mình thì không?".

Đỗ Nhược vẫn còn nhớ như in lúc trúng tuyển, chủ nhiệm lớp nói với cô: Sau này lên đại học, em sẽ gặp rất nhiều người tài giỏi hơn em. Đừng hoảng sợ, đừng tức giận và cũng đừng ủ ê, hãy siêng năng học tập, sống vui vẻ, đi từng bước vững chắc trên con đường của mình, vì thế mà cô không nôn nóng. Tự đáy lòng cô bội phục và hâm mộ mấy bạn nam lớp mình, họ luôn tò mò và háo hức với điều mình chưa biết, lại yêu sâu sắc những thứ mình học được. Dù là anh chàng thường ngày trông có vẻ hướng nội cũng có lĩnh vực sở trường của mình, hễ nhắc đến là miệng mồm lưu loát, hai mắt sáng rỡ.

Họ rất thân thiện và cũng quan tâm đến Đỗ Nhược. Bất kể học tập hay cuộc sống, chỉ cần cô hỏi làsẽ có ngay câu trả lời, có việc cần liền giúp cô ngay. Có lần Đỗ Nhược gặp phải vấn đề khó hiểu, đang hỏi Vạn Tử Ngang thì mấy bạn nam xung quanh nghe thấy, cả đám lập tức xúm lại, mỗi người một câu giảng giải cho cô. Nói trắng ra, tiện thể phổ cập một đống khoa học thường thức cho cô luôn ấy.

Như thể cô có hai mươi mốt người anh trai trong lớp và trong phòng thí nghiệm. Chiếc ghế đầu tiên trong lớp cũng trở thành chỗ ngồi dành riêng cho cô, không ai giành với cô cả. Trong phòng thí nghiệm, họ cũng nhường lại vị trí gần giảng viên nhất cho cô. Thậm chí khi học cùng với khoa, họ cũng giữ chỗ cho cô.

Hôm đó học tiếng Anh toàn khoa, Hà Hoan Hoan hưởng ké phúc của cô ngồi vào vị trí tốt, bèn cảm khái: "Đãi ngộ của hoa khôi lớp đúng là khác biệt." Đỗ Nhược im lìm lườm cô nàng.

Môn tiếng Anh học ở giảng đường lớn, người ngồi chi chít hết các dãy ghế bậc thang. Chuông vào học còn chưa vang, Đỗ Nhược đã mở sách lầm bầm ôn lại từ đơn, sau lưng truyền đến giọng nói uể oải: "Chỗ bên cạnh không có ai chứ?"

Đỗ Nhược lập tức sởn gai óc toàn thân. Tại sao lại là Cảnh Minh? Không ngồi hàng cuối cùng chạy lên đây bon chen làm gì? Cô biết cậu đang hỏi Vạn Tử Ngang ngồi chếch phía sau cô, phòng họ sát vách nhau, tựu trường lâu như vậy đương nhiên đều quen biết cả rồi.

Vạn Tử Ngang đáp: "Không có."

Cảnh Minh ném sách xuống bàn, lục đục ngồi xuống: "Đệt, đến muộn, mấy hàng cuối bị chiếm hết rồi."

Đỗ Nhược cạn lời.

Vạn Tử Ngang: "Không muốn lên lớp thì lần sau tôi điểm danh hộ cậu là được chứ gì."

Cảnh Minh than thở: "Bà cô này là bạn học của mẹ tôi, biết mặt tôi."

Đỗ Nhược bó tay, vừa mới tựu trường đã muốn trốn học, tội ba cậu suốt ngày lo lắng cho thằng con trai một. Cô không nhận ra mình "ghim hàng" cậu ngày một nhiều, vô tình trở thành một kiểu phản kháng của cô đối với sự kiêu căng ngạo mạn của cậu.

Bao ý nghĩ khinh thường cậu đang lẩn quẩn trong đầu cô thì vang "bụp" một tiếng, chân cậu đá vào lưng ghế cô một cú mạnh đến nỗi mông cô run bật lên.

"Ồ, xin lỗi." Cảnh Minh khẽ nghiêng người về phía trước, giọng nói khàn khàn thì thào sau tai cô, khiến Đỗ Nhược rờn rợn.

Giảng đường kiểu bậc thang, ghế phía trước thấp hơn, chân cậu lại quá dài, lúc vươn ra không cẩn thận đá phải hàng trước, vội vàng rút chân lại sửa tư thế ngồi.

"Hàng cuối vẫn rộng hơn." Cảnh Minh càu nhàu.

Đỗ Nhược cúi đầu đọc sách, không dám quay lại.

Thấy cô mãi không quay đầu nên Cảnh Minh mới chú ý, giọng cậu không nhỏ đến mức người ta không nghe được, vậy mà người phía trước lại không buồn phản ứng. Tính tình cũng hẹp hòi quá nhỉ? Cậu nheo mắt nhìn sau gáy cô hồi lâu, thấy ngờ ngợ liền nghiêng người qua một bên nhìn thật kỹ. Thảo nào trông quen vậy, thì ra là Đỗ Nhược. Con nhóc này tự dưng tai đỏ bừng. Cậu nhếch môi cười khẩy, không thèm để ý nữa.

Chuông vào học vang lên, cả giảng đường chìm vào tĩnh lặng.

Đỗ Nhược không bị Cảnh Minh làm ảnh hưởng, chân cậu không nhích tới nhích lui nữa, người phía sau cũng im lìm, như thể không tồn tại. Cô nghiêm túc nghe giảng, chép bài, thi thoảng đọc nhẩm từ đơn và câu cú.

Dạy đến giữa chừng thì giảng viên tìm người đứng dậy đọc bài. Đỗ Nhược im thít cúi đầu, không dám nhìn lên.

Chắc hẳn giờ khắc này ai ai cũng như vậy, cả giảng đường kín người chìm ngập trong không khí trầm mặc. Thế nhưng Đỗ Nhược không kiềm chế được, xuất phát từ tò mò, bèn len lén ngước mắt lên nhìn cô giáo.

Hay lắm, đã bị bắt được!

"Em kia đứng lên đọc bài đi."

Cô vùng vẫy tìm đường thoát, yếu ớt chỉ ra phía sau: Là cậu ta hả?

"Không phải cậu ấy, là em đấy."

Đỗ Nhược vừa run vừa mếu máo, song cô nhanh chóng lấy lại ý chí mạnh mẽ đối mặt với cái chết. Tuy luyện đọc tiếng Anh buổi sáng chưa tới một tháng, nhưng cô đã cải thiện được phát âm cơ bản, không đến nổi mất thể diện. Coi như kiểm tra kết quả "khổ luyện" sớm đi!

Cô miết phẳng trang sách, bắt đầu đọc: "A letter or telephone call comes from someone you have not met, and you find yourself imaging what the person looks like, putting a face to the hidden voice. Are you any good at this? Sometimes it is easy to get it wrong..."

Tốc độ đọc rất chậm, nhấn từng từ đơn đúng chuẩn, phát âm hoàn hảo, có điều cả câu cứ đều đều không hề lên xuống. Đọc được một lúc, giảng viên nói: "Được rồi."

Đỗ Nhược lập tức dừng lại.

"Em phát âm không có vấn đề gì, nhưng căng thẳng quá, lần sau bình tĩnh hơn nhé!"

Cô gật đầu, vô cùng hài lòng với biểu hiện của mình. Gần một tháng khổ luyện cuối cùng cũng gặt hái thành quả. Cần cù bù thông minh, cố gắng sẽ có tiến bộ.

Trong khi cô hân hoan kích động, tự khích lệ mình thì giảng viên lại bảo: "Bạn phía sau đọc tiếp đi."

Khoảnh khắc Cảnh Minh cất giọng, Đỗ Nhược trợn tròn mắt. Ngồi phía sau cô là người nước ngoài ư?

"John Blanchard stood up from the bench, straightened his Army uniform, and studied the crowd of people ma King their way through Grand Central Station..."

Cậu đọc khá nhanh, nhấn rõ từng chữ lưu loát, thậm chí còn khá tự nhiên và thoải mái, âm điệu trầm bổng rất có hồn, thậm chí còn là giọng Anh chuẩn nữa, cứ như đang nói tiếng mẹ đẻ vậy.

Dù Đỗ Nhược không muốn thừa nhận cũng phải khen giọng cậu rất hay và cuốn hút. Đến mức Hà Hoan Hoan cũng kinh ngạc quay lại tròn xoe mắt nhìn cậu chốc lát.

Cảnh Minh đọc một đoạn dài mà giảng viên không hề bảo ngừng. Cậu nhíu mày không muốn đọc tiếp, dừng lại nhìn cô giáo.

Cô ấy mỉm cười: "Khẩu ngữ rất tốt, bạn phía sau đọc tiếp."

Đầu Đỗ Nhược như bị cho một gậy như trời giáng. Cảm giác bối rối dần lan tràn, xem ra chiêu thức phản kháng thầm lặng trong lòng cô sắp không còn tác dụng nữa rồi.

Điều khiến người ta hoang mang lại là một sự thật tàn khốc và mơ hồ khác: Có những kẻ liều sức phấn đấu, nhưng cũng chỉ là xông pha bán sống bán chết trên đường chạy, nhìn theo bóng lưng nghênh ngang của người khác mà thôi.

Không đến nỗi vậy đâu! Cô tự nói với mình, chắc chắn không đến nỗi vậy đâu!

May mà sau hôm đó, Cảnh Minh lại trở về hàng cuối cùng, cảm giác khoảng cách giữa hai người kéo dài mười tám nghìn dặm. Hơn nữa lớp học rất đông, lần đọc tiếp theo của cô chắc hẳn phải sang học kỳ sau rồi, coi như được sống yên ổn một thời gian.

Đến cuối tháng, các câu lạc bộ tuyển thành viên mới. Bốn cô gái trong ký túc xá đều đi xem, còn gặp được đàn anh Lê Thanh Hòa - Chủ tịch Hội sinh viên - người phát biểu trong lễ chào mừng đợt trước.

Quá trình tuyển người mới rất đơn giản, mọi người lên sân khấu giới thiệu bản thân và sở trường sở đoản. Khưu Vũ Thần và Hà Hoan Hoan biểu hiện cực nổi trội. Hạ Nam thì lười nhác không lên sân khấu, cô ấy chỉ đến hóng hớt thôi. Về phần Đỗ Nhược không ôm bao nhiêu hy vọng, chỉ xem đây như cơ hội làm quen bạn mới.

Màn giới thiệu của mọi người không có gì đặc biệt, Hạ Nam không mấy hứng thú, thỉnh thoảng chêm vài lời, phổ cập kiến thức cho nhóm bạn: Người nào là thủ khoa tỉnh, người nào là quán quân cuộc thi Lý toàn quốc. Đỗ Nhược lắng nghe, cảm tưởng bản thân giống như chú chuột bị gõ đầu trong máy trò chơi.

Trên đường trở về ký túc xá, cây cối tuy rậm rạp nhưng vẫn không che khuất ánh đèn sáng rực từ tòa nhà giảng dạy và thư viện. Sau mỗi khung cửa sáng trưng đều là các sinh viên đang "bế quan tu luyện".

Đỗ Nhược xuýt xoa: "Trường bọn mình đúng là ngọa hổ tàng long."

"Chính xác." Hà Hoan Hoan vừa mút kem vừa nói, "Đại thần thi nhau xuất hiện trog lớp bọn mình, làm mình hồi hộp đến mức mỗi ngày đều phải ăn vặt để trấn an bản thân đấy."

"Có ngày nào cậu không ăn đâu?" Khưu Vũ Thần xỉa xói, "Ôi giời, cậu mua kem khi nào, sao mình không biết?"

"Hồi nãy, ăn không?"

Khưu Vũ Thần cắn một miếng.

"Tiểu Nhược?"

Đỗ Nhược lắc đầu.

"Hạ Nam?"

Hạ Nam cũng lắc đầu: "Ồ đúng rồi, Cảnh Minh cũng thuộc diện đặc cách á."

Đỗ Nhược hỏi: "Sinh viên năng khiếu thể thao hả?"

Hạ Nam nhìn cô như người sao Hỏa mới xuống: "Cậu ấy lợi hại lắm, giành được giải nhất Cuộc thi Robotics Quốc tế (2) ba lần liên tiếp đấy."

(2) Cuộc thi Robotics Quốc tế - World Robot Olympiad (WRO) là sự kiện lớn toàn cầu về khoa học, kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên từ 7 đến 19 tuổi.

Bình luận